Cùng Tắc Biến, Stress Thành Thơ

Ngày xưa các cụ bảo “Cùng tắc biến”, còn tôi bây giờ nói thế này “Stress thành thơ”. ( cười).

Mấy hôm nay tôi hơi bị stress về vụ tổ chức cộng đồng Montreal cư xử quá kỳ cục với KHG Dương Nguyệt Ánh và “hậu duệ” Lữ Anh Thư. Họ tổ chức Ngày Giỗ Tổ chung với Quốc Hận vào ngày 3 tháng 5, 2015 và mời hai cô qua nói chuyện. Trước đó, khắp nơi đã tranh cãi về việc ô TNS được chỉ định Ngô Thanh Hải nộp S219 xin đặt tên Journey To Freedom cho ngày 30/4. Nội dung S 219 có nhiều mục, tổng quát là ghi nhận Canada đóng góp trong chiến tranh VN, cảm ơn Canada cưu mang người tị nạn …Mọi người phản đối vì chọn ngày 30/4 chớ không phản đối nội dung S 219. Chính vì thế, hai cô Dương Nguyệt Ánh và Lữ Anh Thư đã yêu cầu Ban Tổ Chức là không có mặt ô Ngô Thanh Hải vì hai cô muốn tránh sự ngộ nhận. Ban Tổ Chức đã đồng ý nhưng hôm đó, họ nuốt lời hứa và đã cho tham luận viên nói về S 219. Cô Dương Nguyệt Ánh cũng bày tỏ ý kiến cá nhân rất ôn hòa và chừng mực. Tuy vậy một ông, sau này được biết là cựu giáo sư Concordia Montreal , có thái độ hơi quá đáng. Nhưng điều quan trọng là hai cô không cất công qua Canada để thảo luận về S 219. Đó là điều nhỏ, không đáng bận tâm. Ngày đó, chẳng qua chỉ được chính phủ Canada in trong tờ lịch. Thế thôi. Còn thì bên ngoài, dân chúng Canada chính gốc chẳng quan tâm. Dân Canada-Việt gốc Hải phòng sẽ ăn mừng. Dân Canada Việt gốc quốc gia vẫn tổ chức Ngày Quốc Hận. Con cháu người quốc gia vẫn nhớ ngày Quốc Hận. Con cháu TNS Ngô Thanh Hải và nhóm người gốc Hải Phòng sẽ nhớ Journey To Freedom. Vc giả vờ la lối chứ thực ra chả ảnh hưởng gì đến quan hệ hai nước. Tuy thế, về lâu dài sẽ tác động lên giới trẻ. Với sự trợ giúp của khối truyền thông ( RFA, VOA, BBC) nhóm chữ “Journey To Freedom” sẽ được thay thế Ngày Quốc Hận nếu chúng ta không cứng rắn.

Tôi quý cô Dương Nguyệt Ánh vì đó là người trẻ vẫn nặng lòng với quê hương dù đến Mỹ ở tuổi mười lăm. Cách cư xử của Tổ Chức Cộng Đồng Montreal với cô Dương Nguyệt Ánh thế là không được. Xem xong youtube, tôi giận quá chừng chừng. Sau đó, tôi liên lạc, tìm hiểu, điều tra và viết bài.

Giá như Tổ Chức Cộng Đồng Montreal biết phục thiện, xin lỗi hai nữ diễn giả là đã không “control”được buổi thảo luận, để tham luận viên cứ xoáy vào S 219 thì mọi việc cũng xong. Thế nhưng trò đời không vậy. Dường như họ đã “đẻ” ra một nhân vật và cho nhân vật này viết bài. Cơ khổ, thế là tôi lại mất thì giờ với “mợ” này. Viết xong cho mợ, ( tôi có nói rằng tôi không giành quyền không trả lời cho nick ảo nữa), tôi hơi mệt. Tuy vậy, tôi giả vờ là bị stress để có cớ viết tựa bài là “ Stress thành thơ!”

Này đây, các bạn đọc thử bài thơ mà Hoàng Lan Chi mới viết xong. Chà, cứ đọc loạt bài tôi chỉ trích tổ chức cộng đồng Montreal với thơ, khó ai hình dung được đó là một người nhỉ. Bài thơ này chưa đặt tựa! Vì tác giả mệt rồi!

Em về áo tím thơm mùi Huế

Phảng phất Sông Hương suối tóc mềm

Nghiêng dáng bên thềm chiều Núi Ngự

Đò ơi Vỹ Dạ nhớ trăng đêm

***

Em đến kiêu sa mầu áo trắng

Hà Đông tha thướt áng chiều rơi

Một thuở Hà thành trong mắt ướt

Cổ Ngư bẻn lẽn mắt ai cười

***

Em ngủ mai vàng đơm gối mộng

Saigon hoa lệ vẫy ngoài hiên

Thủ Thiêm sóng vỗ bờ mi nhỏ

Ru em ru mãi giấc thần tiên

Hoàng Lan Chi

5/2015

Bài thơ này chắc tặng cho cô Dương Nguyệt Ánh là phải vì Ánh có một nửa là Huế. (cười). Tôi nghĩ bốn câu thơ đầu tả cô Dương Nguyệt Ánh được vì Ánh có vẻ đẹp hiền hậu như gái Huế!

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.