Thần Tượng Của Tôi, Bây Giờ Con Ở Đâu?!

Hồi sinh viên, bạn bè bảo tôi “dễ thương” lắm, lúc nào cũng gọi bạn cùng trường là anh và xưng tên “Quỳnh Giao”. Xưng đã đời rồi có hôm ngố khi thấy người ta gọi tên mình: “Ơ, sao anh biết tên Quỳnh Giao”! Ngố và tồ kinh khủng! Mới đây, PĐ nghe tôi “líu lo” kể chuyện đi “freeway” của mình, PĐ đã chọc “..thế thì ai đó gọi LC là Bà Tổng là sai bét. Vì Bà Tổng này còn ‘tồ’ lắm”! Ơ? Bên ngoài thuở xưa vậy, bên trong là “kiêu kiêu”! “Kiêu kiêu” là hơi kiêu nhé, như xanh xanh là hơi xanh ấy! Tôi không coi ai là thần tượng cả. Tôi thích học, mê học nên chỉ coi những cái nhạc, họa, văn thơ là “son phấn”. Đã là son phấn thì làm sao có thần tượng được? Vì thế có thể thích nhạc người này, văn kẻ nọ, thơ người kia nhưng tôn thờ họ? Không bao vờ! Trái lại có một số người tôi ác cảm, đó là “bọn con nhà giàu” nhưng không học giỏi, thích nhảy đầm, thích “đú đởn” ! Đa số bọn này sống vô trách nhiệm, lý tuởng không có cái con khỉ gì hết và ích kỷ thì số một trên cõi đời ô trọc này!

Đó là thuở lớn lên tức thời trung và đại học. Ra đời vài năm, còn lớ ngớ thì mán vào thành phố. Khi sinh con, tôi bắt đầu có “thần tượng”! Thần tượng của tôi vào khoảng 1995 -1996 là một cậu bé học cùng trường và trên con gái tôi hai lớp. Hôm đó cậu bé gõ cửa nhà tôi và đưa cuốn sách dính líu gì đến con bé, tôi cũng quên rồi. Dáng thanh, mặt thanh tú, nói năng lễ phép. Tôi có cảm tình với cậu bé ngay. Sau đó, con gái về, tôi hỏi về cậu bé. Nghe con gái tôi kể về thành tích của cậu, tôi lác mắt. Thuở đó hàng năm có kỳ thi phải nhớ nhiều thứ lắm và cậu bé luôn đọat hạng nhất và được gọi là Trạng Nguyên gì đó. Trong lớp, cậu luôn hạng Nhất và giỏi đồng đều tất cả các môn.

Tôi tìm số điện thoại của mẹ cậu bé và hỏi thăm. Nghe chị kể, tôi càng mê “thần tượng” của tôi hơn. Chị kể “Ngay từ bé, nó đã học giỏi và tự học. Không ai phải nói điều gì. Sống rất ngăn nắp thứ tự. Ngòai chữ, nó còn tự ý đi học nhạc và võ. Nó đã đai đen ( tôi quên chi tiết) …Vì nó sống rất gương mẫu như vậy nên thằng em nó cũng theo anh luôn. Tự hai anh em nó học chứ bố mẹ không phải thúc hối bao giờ. Sáng nào nó cũng tự dậy sớm và chạy bộ. Còn trong lúc học, khi nào mệt quá, nó thiếp ngủ trên bàn một lúc. Rồi nó lại dậy và học. Nó có phương pháp học riêng nên nó nhớ nhiều thứ…”

Trời ơi, sao bà này tu từ kiếp nào vậy không biết? Có con như vậy thì đẻ …chục đứa cũng không ngán! So sánh với con mình thì trời ơi đất hỡi, tôi đánh vật với việc nuôi và dạy con. Thằng lớn thì thông minh nhưng ham chơi vô cùng. Sểnh mẹ ra là biến đi chơi. Năm nó học lớp Một, tôi đẻ con bé. Còn nhớ tôi tay bồng con bé mới vài tháng, tay kia chỉ thằng lớn học bài. Nó vào lớp Một thì tôi đã dạy sang cuối lớp Hai! Tôi chủ trương đi trước để khi vào lớp, nó không bỡ ngỡ. Vì tôi sợ, học ở trường chỉ cần nó lơ là, không hiểu bài, bị mất căn bản, là dễ tụt và buông xuôi luôn. Ở với mẹ, thằng nhóc đánh bạt cả đám con gái (chấp cho lũ con gái đi theo ỏn thót nịnh hót cô giáo nhé!!!) chiếm hạng Nhất. Khổ nỗi cái thằng này “vô vi” vô cùng. Cô giáo cử nó đi thi toán cấp Quận gì đó tôi không nhớ, đến giờ phải tập trung ở lớp khác cho một vị thầy dạy thêm thì nó trốn và lang thang trong sân trường chơi! Tôi hét lên thì nó hỏi “Hạng nhất để làm gì? Chiếm giải Toán để làm gì? ” Mẹ ơi, hạng Nhất để làm gì thưa quý vị cha mẹ?! Tức không thể tả vì tôi dạy nó, nó thông minh vô cùng, học một bài dài chỉ chớp nhoáng là thuộc. Toán nó giải cũng nhanh. Còn nhớ, năm đó, chỉ một buổi chiều kèm ở nhà, tôi …thanh toán hết bài vở trong một tuần lễ cho nó! Nó thuộc hết, từ học thuộc lòng, làm văn,ngữ pháp đến tóan…

Khi ly thân, bạn bè không cho tôi ôm hết hai con. Tôi giao thằng lớn cho ông chồng cũ. Thằng bé ở với bố, tuột dần và cuối cùng hạng, ví dụ 40/60 gì đó. Vì thế câu các cụ ngày xưa nói “Con không cha như nhà không nóc” không đúng một ly ông cụ nào cả! Các ông bố thời nay rất ư là …cà chua và cà pháo! Họ chỉ chiều con, bênh con chứ không dạy con gì cả. Là tôi nói đa số nhé chứ không dám vơ đũa cả nắm đâu mà các ông bố vẫn còn “nghiêm phụ từ mẫu” quay ra đả kích tôi đâu đấy!

Tụt hạng và không còn học giỏi như khi ở với mẹ, nhưng nó đậu vào ba trường đại học! Chưa kịp học thì nó theo bố định cư Úc. Khi viết thư về cho mẹ, nó vênh mặt “Con bé năm nay học hành ra sao? Mẹ đừng bắt nó học nhiều. Học nhiều mà thi vẫn rớt. Cứ như con này, đâu cần học nhiều mà đậu mấy trường!” Trời đất ơi, tôi chửi thầm “Ông nội mày, mày ngáp phải ruồi! Ở đó mà không cần học!”

Trong khi đó, “mụ Bé” dưới sự “cai quản” của tôi thì cũng hạng cao dù không phải hạng Nhất triền miên. Năm Tiểu Học, nó là người viết chữ đẹp nhất trường. Cô giáo cứ tấm tắc khen là chữ nó rất “chuẩn” theo kiểu xưa là nét lên thì thanh, nét xuống thì đậm. Chưa kể hồi ở “mẫu giáo” thì cứ là hoa hồng lia chia. Thế nhưng khi ai đến nhà chơi bảo nó hát thì nó hát như sau:

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi ở trường cô giáo như mẹ …chằng! ( bài hát là mẹ hiền!)
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai bà chằng!

Năm đó nó lên Năm tuổi. Khi hát đến đọan cuối, nó còn gằn giọng chữ Chằng “Ấy hai bà Chằng”! Đấy, con với chả cái! Nhưng tôi cóc cần nhé. “Tao” có là bà chằng cũng OK salem! Miễn là “mày” phải học giỏi!

Khoảng lớp Ba, tôi còn được mời đi dự cái gọi là “Nuôi con giỏi dạy con ngoan” gì đó ở thành phố nữa chứ. Tôi còn nhớ đang bán cà phê vỉa hè, giữa chừng tôi bỏ về để đi xem “mụ Bé” nhà tôi, lớp Mẫu giáo rồi sau đó lớp Tiểu học gì đó, …lên sân khấu hát hò vào văn nghệ cuối năm! Trời, ở dưới nhìn lên thấy nó súng sính đầm xòe, hai cái đuôi ngúc ngoắc, lòng tôi lúc đó “phang phái” làm sao!

Lớp 5, tức lớp Nhất thời tôi, “mụ Bé” được lớp cử đi thi Văn cấp thành phố. Nó thừa hưởng gien mẹ, lại được mẹ kèm sát sàn sạt nên hầu như trong lớp, không ai qua được mặt nó về môn Văn. Tôi chở nó đi cho hên ( Vì nó ẩn tuổi Tý của mẹ. Nó sinh Giờ Tý, Năm Tý) và dặn lúc về tự kêu xe ôm. Tôi tập cho “mụ Bé” tính tự lập từ nhỏ. Năm tuổi, tôi đã huấn luyện cho …đi chợ một mình! Nghĩa là băng qua đường hẻm của nhà, đi bộ ra đầu đình, lại ngay chóc hàng thịt mua 150 gram thịt và ngay chóc hàng rau muống mua một bó!

“Mụ Bé” đọat giải mấy tôi cũng quên rồi nhưng là đậu Văn cấp thành phố. Những người đậu Văn hay Toán cấp thành phố thì được tuyển thẳng vào trường Trung Học số một của Quận Một (là quận oai đó nghe) là Nguyễn Du, khỏi phải lôi thôi thi cử oong đơ gì hết. Năm đó, ấm ức vì Mỹ nhảy vào miền Nam, đá dạt ra ngoài nên Pháp quay trở lại. Họ mở cái gọi là song ngữ Pháp ở Nguyễn Du. Song ngữ là học mọi thứ (Toán, Lý, Hóa, Sinh vật..) bằng tiếng Pháp song song với chương trình Việt. Coi như đứa nào học chương trình này thì phải học gần như gấp đôi mấy đứa chọn Anh Văn!
Tôi và cả bà mẹ Duy Thức đều chọn sinh ngữ Pháp cho con. Có gì đâu, cái vé đi nước ngòai đã tắc tị, tôi chỉ còn bấu víu vào hy vọng, sau khi đậu Tú Tài, Bé có nhiều hy vọng du học Pháp vì coi như học song ngữ Pháp tức hình thức là học chương trình Pháp! Thoát khỏi Việt Nam là mừng, không cần biết đến đâu vì cứ ra khỏi ách cộng sản cái đã!

Khi “mụ Bé” thi Trung học, phải thi hai cái: Trung Học Việt và Trung Học Pháp. Tôi phải dò bài cho mụ mêt nghỉ. Dò tất tần tật các môn. Hồi đó, chế độ của tôi với “mụ Bé” là học một bài mới, ôn đến …bốn bài cũ. Tôi dò bài mà. Học bài mới xong, tôi bắt ôn bốn bài cũ. Nhờ thế, cứ thuộc và khi thi học kỳ, không phải “học lại” nhiều. Cái này gọi là “văn ôn võ luyện” theo đúng chính sách của bố tôi, một ông giáo “cực kỳ Khó” nhé! Trời chứ phải chi “mụ Bé” nhà tôi được như Thần Tượng Duy Thức của tôi thì tôi đâu phải khổ như vậy! Và cũng nhờ đậu hai cái trung Học (Việt và Pháp) cao mà “mụ Bé” lại được “direct” thẳng vào trường trung học cấp ba nổi tiếng của Sài Gòn bấy giờ là LHP (tức Petrus Ký cũ)

Thành tích đó đâu phải tự nhiên mà có như Thần Tượng Duy Thức của tôi. Thần Tượng đậu cao, học giỏi, thể thao chì, dương cầm vi vút, võ đai đen đỏ và mẹ Thần Tượng không phải la lối, hét mỏi miệng, ca cải lương mòn răng!

Bây giờ mụ Bé nhà tôi đang đi làm và mụ nói rằng hồi mụ sống với tôi, mụ chỉ được “tâng tiu” khi còn bé thôi, còn khi lớn thì nhà cứ như một doanh trại quân đội!

Trời, nhờ doanh trại quân đội mà mụ nên người! Mụ còn gân cổ với tôi rằng “Sao mẹ cứ so sánh con với Duy Thức, với người này người nọ. Con là họ thì ai là con?”!

Tôi viết mail nói rằng tôi ao ước mụ học giỏi và có tinh thần quốc gia như Dương Nguyệt Ánh thì mụ nói “Sao mẹ không thông minh bằng cô Dương Nguyệt Ánh mà bắt con phải bằng cổ??” !!!

Đấy, nghe “mụ con” nói, tôi chán quá. Ôi thần tượng Duy Thức của tôi bây giờ ra sao? Chớ phải chi tôi đẻ được đứa con như “Thần tượng Duy Thức” của tôi !

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in LanChiYesterday. Bookmark the permalink.