Tôi Đã Lầm Khi Tôi Khen Anh

Đối tượng cho câu viết trên của tôi là ô Hữu Nguyên, nguyên chủ nhiệm Sài Gòn Times Úc Châu.

Khoảng tháng 1/2013, ô Hữu Nguyên, từ Úc Châu, có gửi mail nhân dịp tôi viết bài về một vụ liên quan ô N.L. Lúc đó tờ Sài Gòn Times Úc Châu còn hoạt động. Sau khi tôi trả lời, ô Hữu Nguyên cho biết, ông “có nghe” về tôi. Tình bạn hình thành từ đó.

Báo Sài Gòn Times Úc Châu tự đóng cửa khoảng 2014 vì ô HN bị bịnh. Sau một thời gian, ông sinh hoạt trở lại dưới hình thức viết bài trên internet. Tôi từng nói với bạn hữu “Trong số các cây viết hiện nay, Hữu Nguyên là người khá nhất vì từng viết trong bao năm. Sau nữa, viết khá bén, và lập luận khá vững.”

Tháng 3 rộ lên vụ vài người “hung hăng” chửi ô Nguyễn Đình Thắng là “dám” tổ chức Ngày Quân Lực. Giữa tháng 4/2015, tôi mail cho Hữu Nguyên trong đó bày tỏ lập trường của tôi đối với các nhà tranh đấu trong nước và những người đang đấu tranh ở hải ngoại, trong đó có đoạn “..nếu anh muốn đánh Nguyễn Đình Thắng, anh cần chứng cớ rõ ràng. Không nên nghe đồn hay có information sai rồi làm lộn”. Hữu Nguyên hứa, sẽ cẩn trọng.

Tháng 5/2015, ô Hữu Nguyên viết bài 1 về Nguyễn Đình Thắng. Tôi đang bận việc riêng, chỉ xem sơ. Tiếp đó, ô HN chuyển tiếp thư ô Huỳnh Bá Phụng, Hội Cựu Quân Nhân Quensland, Úc châu. Ông HN có hỏi ý tôi trước khi post lên blog Chúng Tôi Muốn Tự Do. Tôi trả lời cứ đăng và tôi cũng không có thì giờ coi kỹ bài của ô Phụng.

Tiếp, ngày 16/6/2015, ô HN đăng tiếp bài 2 về ô Nguyễn Đình Thắng. Đến đây thì tôi không im lặng được nữa. Tôi cũng đã bớt bận công việc riêng, do đó tôi “phản biện” bài số 2 này. Coi tại đây: Hoàng Ngọc An-Phản biện bài số 2 của Hữu Nguyên ( viết về ô Nguyễn Đình Thắng)

Tôi nghĩ rằng ô HN sẽ tự động stop. Nhưng không, ông viết tiếp bài 3. Dài tràng giang đại hải. Bình thường, tôi bỏ qua những bài viết quá dài. Nhưng bài của ô HN có liên quan đến vấn đề tôi quan tâm nên tôi đọc và bỏ ra hơn hai giờ để viết bài phản biện. Tôi khá bực mình. Cái kiểu viết dài ngoằng, “giả vờ” đưa thư độc giả vào, để làm "netters" bị rối mù trong mê hồn trận: tôi không thích. Là người hấp thụ giáo dục VNCH, có phần hơi cổ, nghiêng về “ý thích những gì cao cả, thẳng thắn, quân tử” nên tôi rất khinh bỉ những chiêu, đòn mà tôi xếp vào loại “tiểu nhân, hèn hạ”. Với người khác, tôi không mất thì giờ nhiều như vậy. Nhưng với Hữu Nguyên thì tôi phải viết phản biện. Có 2 lý do: 1-HN đã làm ảnh hưởng đến Nguyễn Đình Thắng, một người đang làm được nhiều việc cho cộng đồng 2-Tôi không muốn một cây bút khá bén, bị giảm uy tín vì loạt bài tấn công thiếu bằng cớ.

Đáng tiếc là với bài số 3, Hữu Nguyên đã làm mất mọi cảm tình từ tôi. Đó là lý do tôi viết đùa trong tạp ghi “vụn vặt cuối tuần” rằng “ Tôi đã lầm khi tôi khen anh”. (cười). Xem bài tôi phản biện bài số 3 của Hữu Nguyên ở đây: Hoàng Ngọc An phản biện bài số 3 của Hữu Nguyên ( viết về ô Nguyễn Đình Thắng)

Tại sao tôi lầm?

1-Một người viết hay là người cẩn trọng trước khi viết. Ô HN đã thiếu điều đó trong loạt bài của ông về Nguyễn Đình Thắng. Ông HN đã tự động viết bài chỉ trích, kèm cả vu khống, mạ lị thiếu bằng cớ, rồi sau đó mới viết mail “hỏi đích danh” ô Nguyễn Đình Thắng! Đây là thái độ cẩn trọng hay coi thường đạo đức nghề nghiệp?

2-Một người viết hay là người có kèm chứng cớ cho mọi chỉ trích, hay chụp cái mũ nào đó cho đối tượng. Ô HN đã thiếu điều đó trong loạt bài của ông về Nguyễn Đình Thắng. Đây là thái độ của người viết báo nhiều năm tại một xứ sở tự do, thượng tôn luật pháp như Úc Châu hay sao?

3-Một người viết hay là dựa trên chính bộ óc, bàn tay của mình hay dựa vào chiêu khích tướng mà tôi cho là “rẻ tiền”? Ông Hữu Nguyên, với bài số 1 (ít người hưởng ứng), ông bèn chuyển tiếp mail ô Huỳnh Bá Phụng (cũng ít người hưởng ứng), ông bèn tiếp bài số 3, trong đó ông ca tụng, khen ngợi ông Nguyễn Xuân Vinh cùng bà vợ sau (Phiến Đan) nhằm mục đích kêu gọi ô Vinh lên tiếng.

Trích bài HN “Nhân đây, chúng tôi cũng mong GS Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Tập Thể Cựu Chiến sĩ VNCH, lên tiếng phản đối trước việc làm tự biên tự diễn và KHÔNG CHÍNH DANH của ông NĐT, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của QLVNCH. Chúng tôi cũng phong phanh nghe được, trong cương vị lãnh đạo, nhằm bảo vệ sự ổn định trong cộng đồng, GS đã góp ý với riêng ông NĐT, nhưng không kết quả.”

Tôi đã trả lời HN rằng: “Anh không tin vào bút lực của mình hay sao mà phải viện trợ đến Nguyễn Xuân Vinh? Anh không biết là bên Mỹ, đa số mọi người nhìn ông Vinh và Phiến Đan, bằng con mắt như thế nào sao?” Tôi cũng cho ô HN hay, tôi “thách thức” ông Nguyễn Xuân Vinh và Phiến Đan “vào cuộc”. Tôi cũng cho HN hay, tôi có tâm trong sáng khi hành động nên tôi có chính nghĩa trong tay. Và chính nghĩa thì luôn toàn thắng.

4-Một người viết hay là phải biết cân nhắc trước khi chỉ trích. Ông HN đã thiếu điều đó trong loạt bài về Nguyễn Đình Thắng. Ông HN, có vẻ nghĩ rằng, với “bút lực” của mình, ông toàn quyền trong việc “name” một vấn đề hay ai đó. Vì lẽ đó, ông không cân nhắc và đưa đến hậu quả: 1) Uy tín của ông bị giảm do bài phản biện của tôi 2) Tình cảm thân hữu của tôi dành cho HN: giảm trầm trọng 3) Tình cảm chiến hữu của tôi dành cho HN: tụt xuống dưới âm. 4) Biến ô Huỳnh Bá Phụng thành “hề” vì bài viết thiếu chứng cớ và ô Nguyễn Đình Thắng đã “lờ” không trả lời thắc mắc của ô Phụng. (dù rằng Ô Huỳnh Bá Phụng viết với cương vị Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quensland).

Kết Luận

Tôi phải viết bài này vì muốn gửi đến bạn hữu và cả chiến hữu của tôi vài ý kiến dưới đây:

1-Tôi đã lầm khi tôi khen ô Hữu Nguyên viết hay.

2-Ông HN đã có mục đích gì khi tấn công ô Nguyễn Đình Thắng? Một vài cựu quân nhân bình thường, nếu có suy nghĩ theo kiểu cổ rằng “chỉ có cấp trên mới được vinh danh cấp dưới” thì cũng chỉ “chửi đổng” vài câu chứ không “truy sát tàn bạo” như kiểu ô HN đối với Nguyễn Đình Thắng. Tôi viết “Truy sát tàn bạo” vì ông HN đã bỏ rất, rất, rất nhiều thì giờ cho loạt 3 bài, đồng thời “ignore” lời cảnh cáo của cá nhân tôi ngay từ tháng 3 (muốn tấn công Nguyễn Đình Thắng phải có chứng cớ), đồng thời sử dụng mọi chiêu có thể có (thư độc giả, chuyển tiếp thư ô Huỳnh Bá Phụng, khích tướng ô Nguyễn Xuân Vinh, ngụy ngôn xảo ngữ hầu cưỡng tình đoạt lý), để tấn công đối tượng.

3-Tôi không ưa những ai muốn quên hận thù, chủ trương hòa hợp với cộng sản nhưng về một phương diện khác, tôi ủng hộ việc “làm thế nào cho cộng đồng Việt Nam được vững mạnh trong lòng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ”. Thế hệ trẻ, con cháu chúng ta cần điều đó. Bông hoa Việt Nam phải rực rỡ trong vườn hoa Hiệp Chủng Quốc.

Cho đến nay, dưới cái nhìn của cá nhân tôi thì ô Nguyễn Đình Thắng là người tương đối hoạt động có kết quả trong mục trên vì các lý do sau đây:

3.1-Ô Nguyễn Đình Thắng có quan hệ rất chắc và sâu với vài TNS cũng như dân biểu Hoa Kỳ. Từ mối quan hệ nhỏ này, ông phát triển ngày càng mạnh và rộng hơn. Cái “vốn chính trị” này của Nguyễn Đình Thắng đã lớn theo thời gian. Bằng cớ, ông đã vận động có được hơn 40 TNS và dân biểu Hoa Kỳ, nhận lời đứng tên làm Đồng Chủ Tịch Danh Dự cho chương trình Vinh Danh và Tri Ân tại Kennedy Center vào ngày 19/6/2015.

3.2-Ông Nguyễn Đình Thắng đã cố công đào tạo các người trẻ. Vài thành công của ông: Dân biểu Cao Quang Ánh, hạt viên Tarrant, Andy Nguyễn Xuân Hùng, và Tuyết Dương, Luật sư, từng làm việc trong Tòa Bạch Ốc. (xem tại đây: Phải Có Kế Hoạch Đào Tạo và Đầu Tư)

3.3-Ô Nguyễn Đình Thắng đã luôn vận động cho tự do tôn giáo tại Quốc Hội Hoa Kỳ từ nhiều năm nay.

3.4-Ô Nguyễn Đình Thắng đã có vài sáng kiến hữu ích: 1-Mỗi TNS hay dân biểu nhận bảo trợ cho một tù nhân lương tâm và sẽ vận động mọi cách khi có thể cho tù nhân này; 2-Cài đặt vấn đề tôn giáo cho dự luật TPA ( xem tại đây: Chúng ta có thể làm nên lịch sử)

Và điều cuối cùng: Ô Nguyễn Đình Thắng là người đã mời tôi cộng tác với BPSOS sau khi tôi phỏng vấn ông (BPSOS nhận tài trợ từ chính phủ HK để giúp đồng bào trong vụ bão Katrina), và cũng chính ông cho tôi nghỉ việc với lý do “hết fund”.

Như vậy: một phụ nữ, đã gác chuyện cá nhân, để nhìn vào “đại cuộc” thì cớ vì sao một người đàn ông, làm báo, không phải cựu quân nhân, lại “lồng lộn” chỉ vì ông Nguyễn Đình Thắng tổ chức một chuỗi sự kiện có tên “Journey To Freedom”, trong đó có “Ngày Vinh Danh và Tri Ân” để cảm ơn người lính Mỹ và Việt, cùng quốc gia Hoa Kỳ tại Kennedy Center vào ngày 19/6/2015?

Tưởng giấy sâu tôi nối sợi dây dài

Ai dè giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây

( ca dao Việt Nam)

Tôi đã lầm khi tôi khen anh, trước đây.

Tôi không lầm khi tôi viết bài này, về anh, hôm nay!

Hoàng Lan Chi

6/2015

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.