“Người Tình 36 Năm Của Lan Chi”

California đang hè. Trời nóng khoảng ngoài 80 độ, chưa thấy dữ dội gần 100. Tôi đến Santa Ana gặp GS Phạm Thị Nhung, “ người tình 36 năm”. Đây là cách gọi đùa của tôi mà thôi. Để biết về “tình sử” này, xin mời theo link dưới đây http://hoanglanchi.com/?p=749#more-749

Cô Nhung đến dự Đại Hội Gia Long Thế Giới sẽ tổ chức ở San Jose nhưng cô ghé đây trước vì anh em ở Nam Cali. Từ tôi đến cô mất 30 phút kể cả free way. Cô kể cho tôi nghe về Ngày kỷ niệm 200 năm Nguyễn Du ở Paris mà cuối cùng cô đành huỷ không thuyết trình vì sức khoẻ. Ngồi ngắm cô say sưa nói về Nguyễn Du, tôi thấy thú vị. Vẫn một Phạm Thị Nhung như gần 40 năm về trước, sôi nổi say sưa trong ánh mắt cử chỉ. Nếu nói rằng người “hiểu” Kiều nhiều nhất hiện nay là GS Nhung cũng không ngoa. Cô đã dày công nghiên cứu về Kiều và có những bài thuyết trình công phu độc đáo có giá trị. Đọc sơ cuốn sách, phần bài viết của cô, tôi thú vị với sự giải nghĩa vì sao Nguyễn Du nói “300 năm nữa, còn ai khóc Tố Như” mà không viết “…khóc Nguyễn Du?”. Cô thì “mê” truyện Kiều, cá nhân tôi thì yêu mến Chinh Phụ Ngâm hơn.

Hôm tôi đến, cô không trang điểm gì cả. Tôi nhìn cô và đây là điều tôi nói với một sư tỉ Gia Long hôm sau “Chị ơi, ngày xưa cô rất đẹp, bây giờ ở tuổi ngoài 70, tất nhiên không còn như trước. Nhưng ngắm cô, em vẫn thấy có cái gì đó ở cô mà em yêu mến”.

Cô kể Đại Hội Gia Long Thế Giới có một màn rất đặc biệt, đồng ca một hùng ca. Sân khấu sẽ có nhóm nữ sinh 6 người áo vàng, đến 2 nữ giáo sư áo đỏ, rồi lại nữ sinh áo vàng, tổng cộng lên đến mấy chục người gì đó. Ban Văn Nghệ nhất định “bắt” cô phải đứng sân khấu và cô đã phải may áo đỏ với sự hướng dẫn của các chị Gia Long.

Cô kể tôi nghe đã gặp nhà thơ Vũ Hoàng Chương khi đi chấm thi. Một lần cô và Vũ Hoàng Chương cùng ngồi chấm điểm một thí sinh. Thí sinh này căn cứ vào những bài thơ của VHC để lên án “ nàng Tố” kịch liệt. Cô Nhung đã nói với VHC rằng, ông đã trách sai “nàng Tố” vì nàng không hề bỏ ông, gia đình nàng đã chờ nhưng VHC không một lời “hẹn ước”… Sau đó, VHC đã “giải bỏ” được mối tình hận này. Trước đó, cứ lâu lâu lại có một bài “Tố ơi”. Cô cũng kể chính cô đã kêu gọi thân hữu gửi tiền giúp bà Oanh, phu nhân thi sĩ VHC sau 75.

Cô Nhung đã có một bài viết rất hay về tình sử Vũ Hoàng Chương, xin xem tại đây:

http://hoanglanchi.com/?p=778

Năm 2005, tôi đã gửi bài này lên net và vài báo tờ. Vô tình năm 2007, tôi đọc một bài khác của nhà văn Thế Uyên, viết về mối tình của Vũ Hoàng Chương. Bài viết nhiều chi tiết bậy, nhảm nhí và có tính cách “bôi nhọ” là khác, “nàng Tố” của VHC. Tôi đã gửi e-mail trực tiếp đến nhà văn Thế Uyên và câu trả lời của nhà văn này rất thiếu trách nhiệm như sau “Tôi đã viết ở đầu câu chuyện là tuỳ người đọc muốn hiểu sao thì hiểu!” Tôi có giữ e-mail của Thế Uyên lại làm bằng chứng.

Cuối đời, thầy cũ trường xưa là những kỷ niệm không phai mờ và rất dịu dàng.

 

Các bài cùng Chủ đề Ngày Ấy

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.