Bão Tuyết Miền Đông

California mấy hôm nay trời đẹp. Nhiệt độ bẩy mươi. Đầu đông mà như thế đấy. Hèn gì người Việt nhất là cao niên rất thích an hưởng tuổi già ở đây. Trong khi đó thì miền Đông đang hứng cơn bão tuyết. Dường như đây là cơn bão tuyết thứ ba kể từ khi tôi rời nơi ấy. Cũng hơi tiếc! Tôi muốn tự mình trải nghiệm sống trong cơn bão tuyết như thế nào! Còn cảnh đẹp thì đương nhiên đi xa tôi vẫn luyến lưu. Từ mùa thu với lá mapple vàng đỏ đẹp diễm lệ đến tuyết phủ mùa đông. Không gì đẹp bằng khi nhìn bông tuyết bay bay.

Khi tôi hỏi thăm bạn bè còn ở Virginia thì một ông bạn già, thường viết mail rất tếu gửi mail gửi chung cho nhiều người trong đó có tôi như vầy:

Bão Tuyết Tới ! Bão tới !!

Bà con ta ơi.

Bẩy chục triệu dân Miền Đông Hoa Ky`chúng tôi đang run rẩy chờ thằng Bão Tuyết khổng lồ kéo tới tàn phá.

Nghe nói đây là Trận Bão Tuyết Thế Kỷ ke’o da`i to’i BA nga`y !. Nó sẽ đổ xuống hàng núi tuyết. Cây sẽ đổ, nhà sẽ sập Chúng tôi chẳng có phương thế, gì và chẳng biết làm sao để chống lại nó. Chỉ có đèn pin, đèn cầy phòng khi nó đánh sập cột điện, một tủ đồ ăn phòng khi không thể ra phố mua đồ.

Bà Thị Trưởng Thủ Đô DC hôm nay lên TV nói cả giờ về việc phòng chống thằng Bão Tuyết. Xe xúc tuyết đã dơ càng lên rồi ! Không khí lạnh buốt tràn về rồi, tuy ông mặt trời vàng vọt hôm nay vẫn còn đôi lúc ngó xuống trần gian trắng toát.

Tối hôm qua, thứ tư, trận tuyết giáo đầu dầy khoảng 2 in đã rải xuống mặt đất một màu trắng rơn người. Lớp tuyết này lập tức biến thành đá trơn trợt. Xe cộ, người ngợm nháo nhào như say thuốc si ke ! Con gái tôi lái xe từ chỗ làm về nhà chỉ có 20 mile mà đi hết 3 giờ.

Trân Tuyết này, theo như Đài Khí Voi, thì sẽ kéo dài tới 3 ngày cuối tuần, bắt đầu từ chiều Thứ Sáu 22 tháng 1 này. Sẽ có cây đổ, cột điên bị hạ guc, điện mất, nhà sẽ tối om và lạnh cóng, đường xá sẽ văng ngoe, hàng quán sẽ đóng cửa… !

Hầy ! tôi nói cho rùm beng chút chơi vậy thôi, chứ thật ra chỉ dân Mỹ Đen, Mỹ Trắng, dân Mễ, dân Xì, thì mới quíu đít, lo Tuyết, sợ Bão. Dân Việt ta , cứ vững như Tùng Bách.

Giặc Tuyết trắng sao bằng giặc cờ Đỏ ? Nó đã từng vùi dập những người Việt hôm nay đang ở xứ Bông Kỳ, không phải vài ba ngày, mà hàng chục năm tù đày, đói khát man mọi. Thế mà có ăn thua đếch gì đâu ! Chào ! bão tuyết thì càng…mát mẻ chứ có quái gì. Ngày mai, tôi sẽ hâm nóng chai Sake Nhật Bủn, nướng cái bánh Pizza Ý to như cái mâm, cùng bà chủ thưởng thức,rồi mở cuốn thơ Đường, thơ Mật gì đó ,ngâm bài Bạch Tuyết Thi trong lúc ngắm các bông hoa tuyết trăng phới phới trên không gian! Ối chào, tôi cóc có lo !

Tôi giản dị “Mô Phật. Mong bình an cho mọi người. Ông cứ la cái miệng đi

Hôm sau tôi hỏi tình hình, lão chụp cái hình vùng lão ở:

Tiếp, thấy lão reply mail kia của tôi, tôi gõ “Thấy mail ông, tôi mừng vì đang tính hỏi, bão tuyết đè bẹp ông chưa?”

Hôm nay thứ Bảy 23/1/2016, lão gửi mail chung vầy:

Báo Cáo Tình Trạng Tiểu Bang và Thủ Đô DC

Thưa quý đồng bào,

Sáng nay, bản chức bò ra khỏi giường thì đã 9 giờ sáng ! Một thứ yên lặng kỳ lạ bao quanh. Không tiếng chim hót, không tiếng xe pháo rì rầm, không cả tiếng mấy ông Mễ thường sì sô sửa xe trước nhà.

Nhìn qua kính cửa sổ thì…không thấy gì hết! Tuyết đóng đến nửa phần khung cửa, phần còn lại, tuyết bám bên ngoài kính. Cứ như mắt mình mới bị cataract từ đêm qua. Thôi đành bò ra của chính, mở nó để ngó ra bên ngoài, coi ra sao.

Mèn ôi, tháo chốt cửa rồi mà sao mở không được. Hóa ra tuyết đã chận từ lưng cửa. Định quành ra cửa bếp, xuống garage lấy cái sẻng, nhưng thấy lạnh quá và người như say sóng. Lấy cái máy đo áp huyết quàng vào tay . Áp huyết 165/85 ! Bèn phải quay vô nuốt một viên Procardia, rồi nằm trên ghế sofa.

Qua một cái khe nhỏ từ cửa sổ, nhìn ra ngoài thì thấy tuyết vẫn đang rơi. Nhưng tuyết bây giờ như hạt bụi, không còn là các bông tuyết. Mặt đất như dâng cao lên và những cái xe đậu bên đường từ đêm qua, nay đã biến đi dâu mất. Chắc nó đang ngủ vùi trong đống tuyết. Gió khá mạnh, thổi tuyết bay từ các mái nhà, từ các ngon cây trộn lẫn cùng tuyết trời từ cao, làm cho không gian mờ ảo một vùng trắng như sữa đục. Chợt nhớ đến mấy câu hát :

Trời mưa nhè nhẹ/ Trên cành cây cao/ Anh đi lặng lẽ/ không gian mờ mờ/ Anh muốn đi tìm/giọt nắng giọt mưa/qua ngõ nhà em…

Bây giờ mà muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa thì không có đâu, nhưng không gian mờ mờ thì ngự trị khắp nơi. Trong cái không gian mờ ảo ấy, không thấy có bóng sinh vật nào. Muốn khui chai rượu nhỏ, nhưng Hồ Trường biết rót nơi nao ! Chẳng có tên bạn nào ở gần. Bọn họ trôi dạt đi những nơi nào, sao không ghé qua vùng Thủ đô hôm nay để cùng tôi nâng chén, ngắm tuyết rơi. Ơi các ông bạn già, tôi muốn nói cùng các cụ mấy câu :

Anh ơi ! đừng bỏ kinh thành

Hồn Cố Đô vẫn thanh bình như xưa

Nhỡn tiền chợt sáng thiên cơ

Biết chăng ảo phố mê đồ là đâu ?

Các cụ đã bỏ vùng này mà đi mất tiêu đâu đó. Cả những người phụ nữ đẹp ngất ngây, từng ghé qua thủ đô một thời, nay sợ tuyết mà bay đi Cali nắng ấm, làm cho tôi trơ trọi hôm nay !

Viết tới đây, tôi nhìn thấy có một vật nhỏ đang di động trên lớp tuyết trăng trong vườn. Ô! một con sóc.

Có con sóc nhỏ đi rón rén

Gót nhẹ in trên tuyết mênh mang

Im vắng quá ! Tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Trời im không nói đất mù sương/ Chợt thoáng lời kinh Bát Nhã/Rùng mình khởi niệm Vô Thường .

Hẹn ngày mai, báo cáo tiếp.

( ngưng trích)

Tôi biết tỏng lão ghẹo tôi ở một đoạn ( lão này rất thích chòng ghẹo bà chằng cho bả la lối um sùm) nên tôi trả lời:

Này ông, ông viết “Cả những người phụ nữ đẹp ngất ngây, từng ghé qua thủ đô một thời, nay sợ tuyết mà bay đi Cali nắng ấm, làm cho tôi trơ trọi hôm nay”

Thì "người phụ nữ đẹp ngất ngây của ông" đang muốn mắng ông nữa đây. Tại sao ông không lấy máy sấy tóc, sấy một hơi cho cửa sổ rã bớt tuyết đặng ông dòm? Hay ông chỉ thích nhìn qua khe cửa?!

Thế có bị cúp điện chưa? Ông lấy smart phone, coi cái icons, có hình camera (có thể là vừa chụp hình/vừa quay phim bằng bấm nút chuyển. Rồi quay. ) Sau đó, ông connect với computer ( cho dễ với ông chứ bà chằng làm kiểu khác) và save trong máy ông. Then, gửi qua mail hay upload lên facebook. Đừng quay lâu, sẽ big size. Quay nhiều clip. Mỗi cái 1-2 phút thôi.

Năm nay, bà chằng rời Mỹ ra đi không trở lại luôn đó. Liệu có về CA gặp bà chằng hong?

Ở Mỹ tôi có những bạn già như vậy, những cậu em/chiến hữu như thế. Chắc khi sang Úc, cũng sẽ “nhặt” được những cụ già như thế, những cậu em như vậy!

Hoàng Lan Chi

1/2016

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.