Sôi Nổi Trong Tuần

SÔI NỔI TRONG TUẦN

Năm 2015 nhiều biến động. Vừa qua năm 2016, sôi nổi hơn.

Sôi nổi một là Đại Hội Đảng kỳ 12 của vc. Trong nước quan tâm đã đành mà hải ngoại cũng chú ý. Những ông bà thuần túy ….( tôi không muốn viết ra) thì không quan tâm, chỉ chú ý nhạc, văn, thơ; hay mốt áo quần, du lịch, ăn uống. Những ông bà khác thì chú ý vì nuôi hy vọng, vd như tay A làm tổng bí thư thì có thể có kịch bản Gorbachev cho VN. Mơ, hy vọng là những thứ không mất tiền nên cứ để người khác mơ. Vả lại họ mơ điều tốt đẹp cho quê hương chớ có phải mơ …trúng số cho cá nhân họ đâu. Vậy cứ để họ mơ, bạn nhé.

Nhiều người cho ý kiến cả trước và sau đại hội. Tôi đọc và chưa thấy ai viết hay.

Tôi chỉ suy nghĩ vụn “Mỹ có thực tâm muốn dẹp quốc gia A, chủ nghĩa B hay không? Giai đoạn nào thì dẹp tên A phù hợp với quyền lợi to nhất của Mỹ? Nguyễn Tấn Dũng thua thật hay chỉ là lùi/thỏa hiệp để dọn đường cho quý tử? Mỹ có tham gia gì trong tiến trình vận động hậu trường của vụ này?”.

Ls Lê Công Định viết vui như vầy ở facebook:


Lê Công Định

Ngộ pắt tầu ái nị lớ, Lú ui!

Tôi không ưa vài vị hải ngoại. Các vị ấy nói như thánh tướng, chán ghê cơ. Cứ chửi vung tí mẹt, nào lú, nào thiến heo v.v. Chúng nó lú, chúng nó ngu mà chúng nó đã thống trị được gần 40 năm kể từ khi chúng cướp được miền Nam hay sao. Trong vụ này, bài bình luận của người trong nước hay hơn vì họ sống ngay trong nước và họ rành đảng cộng hơn quý ngài bô lão hải ngoại. Đọc những ý kiến của các bô lão hải ngoại, kiểu như sau “Ai lên cũng vậy thôi” hay “Đứa sau tàn ác hơn đứa trước”, hay “Chúng nó toàn đóng kịch để ra vẻ có dân chủ ở VN”.., tôi thấy thà là họ đừng nói còn hơn!

Bọn Vc, nó chả sợ gì ai cả. Khi cần, chúng làm mầu mè để Mỹ ( cũng dựa vào cái mầu mè ấy) cho VC một quyền lợi nào đó. Khi cần, chúng coi cả nước như pha, thản nhiên làm theo ý chúng. Vd, vụ Tướng Phùng Quang Thanh bị tung tin chết ở Paris, rồi về VN thì bị bịt miệng không cho nói. Với các bô lão hải ngoại, Vc càng không sợ. Chả việc gì Vc phải mầu mè đóng kịch đấu đá để các cụ bô lão tha cho chúng, bớt chửi chúng cả. (cười cười). Tôi cho rằng ngược lại, đấu đá trong nội bộ đảng của tụi cộng sản rất khốc liệt, tàn bạo. Tôi cũng nghĩ rằng Nguyễn Tấn Dũng ra đi với nét mặt bình thản như thế thì có nghĩa Dũng đã có một nước cờ nào đó. Vd tạm thỏa hiệp, tạm lùi, tạm ẩn để xóa mờ vết tích Vinashin ( cùng vài vụ khác) và cái “được” nhất là cậu quý tử bước vào hoạn lộ với rất nhiều yểm trợ từ nhiều phía. Tuy vậy, wait and see.

Sôi nổi hai là vụ Ls Hoàng Duy Hùng bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Với giọng điệu hung hăng, thái độ ồn ào, ô Hùng thách đố vài người tranh luận trực tiếp với ông. Đã có một người mà tôi nói đùa là nên trao giải Can Đảm vì ông dám tranh luận trên truyền hình với Ls Hoàng Duy Hùng. Đó là ô Trần Trí Hoàng. Sau vụ tranh luận, dưới con mắt cá nhân tôi, cái mũ “việt gian” mà nhiều người đội cho Ls Hùng đã không phai được bao nhiêu mà sự bất lợi cho ô Hùng thì gia tăng. Mọi người xem youtube đã thấy rõ sự xảo quyệt của ô Hùng khi ông xé rào cam kết bằng việc chỉ trích ô Bùi Diễm. Ô Hùng cũng cho mọi người thấy thủ đoạn lắt léo của ông khi bị đối phương đưa lá mail nhuốm vẻ “côn đồ” rằng ( ô Hùng sẽ “xử” những kẻ ..) thì ông biện bạch “Xử có nghĩa viết tài liệu để lại cho con cháu thấy rõ”. Chúng tôi có một bài nhận định về vụ này tại link sau: Hoàng Ngọc An nhận xét về buổi tranh luận giữa Ls Hoàng Duy Hùng -ô Trần Trí Hoàng ở Houston tháng 1/2016

Sau những mails phân tích từ nhiều người, có lẽ nhận thấy quá bất lợi nên Ls Hoàng Duy Hùng đã viết “Tâm thư” gửi ba phe ( binh/chống/trung dung) xin ngừng chỉ trích nhau (sic).

Trong tuần tới, còn những sôi nổi nào nữa nhỉ?

Tuy vậy, trong hai sôi nổi của tuần thì tôi có một cái, không sôi nổi nhé, nhưng sẽ sôi nổi cho Texas trong thời gian tới (!): tôi đã trò chuyện qua điện thọai để chuẩn bị một buổi phỏng vấn ứng cử viên dân biểu tiểu bang TX của Đảng Cộng Hòa: Nha Sĩ Chu Văn Cương. Hơn năm tháng nay, sức khỏe hơi sa sút nên trí óc cũng kém bén nhậy nhưng tôi cũng đã có đủ “information” khi trò chuyện để sau đó viết câu hỏi.

Hy vọng người Texas sẽ dồn phiếu cho Nha sĩ Chu Văn Cương. Đây là những lý do của Hoàng Lan Chi , vị nào thấy hợp lý thì “share” nhé:

Một, chúng ta cần sự đổi mới. Ứng cử viên đảng Dân Chủ, ô Hubert Võ, đã có 11 năm phục vụ, nay sẽ đến phiên UCV Cộng Hòa.

Hai, chúng ta cần có nhiều khuôn mặt Mỹ-Việt trong chính trường Hoa Kỳ. Ông Hubert Võ đã xong vai trò của ông, giờ đến phiên Chu Văn Cương.

Ba, một vài dân biểu/nghị viên Mỹ- Việt luôn biện minh rằng họ là người của Hoa Kỳ do đó phải tuân thủ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tuy vậy, Ns Chu Văn Cương cho biết, nếu đắc cử, ông sẽ vận dụng mọi quyền hạn của một dân biểu tiểu bang để phục vụ đất nước Hoa Kỳ, cộng đồng Mỹ-Việt và cả cho một Việt Nam tự do-dân chủ.

Bốn, lần đầu tiên, một đảng viên Cộng Hoà và cũng là chủ tịch một tổ chức chính trị hoạt động từ khoảng 2002: Tổ Chức Phục Hưng.

Năm, sẽ được …tiết lộ trong bài Trò Chuyện với Lan Chi tháng tới ( cười).

Khi cúp phone, tôi thích câu từ giã của Nha sĩ Chu Văn Cương “Chị là người đầu tiên phỏng vấn em”. Đây là hình hai vợ chồng UCV Chu Văn Cương. Rất đẹp, rất nhã, rất đàng hoàng tư cách. Chúng ta sẽ rất hãnh diện khi có một dân biểu tiểu bang như nha sĩ Chu Văn Cương, phải không?

Hoàng Lan Chi

1/2016

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.