Đón xem Lẩm Cẩm Thiên Đường Địa Ngục vào tháng tới

Thời tiết California hiện rất đẹp. Khoảng 70 độ vào buổi sáng. Nắng chan hoà khắp nơi. Tôi không thích nắng California bằng nắng Virginia. Nắng California là nắng sa mạc, nhiều khi chói chang. Nắng Virginia rất vàng óng. Nhìn mầu nắng và hoa lá cây trái xanh tươi, mình dễ yêu đời hơn. Nắng vàng làm tôi nhớ chuyện hôm qua.

Chuyện là vầy: tôi nhận được một bài từ net. Tác giả là Cỏ Hoang. Tựa bài là Thư Cho Bạn Già. Nội dung là thư từ người tri kỷ được một cô con gái đọc cho người cha nghe. Lá thư hay, cảm động và người cha ra đi rạng rỡ, hạnh phúc. Tôi tiếp tay chuyển.

Nhà văn Văn Quang là người hồi đáp sớm nhất.

Ông viết: Bài viết hay quá, đúng tâm trạng của những người già. Anh thích nhất câu " Mới hiểu rằng tình vợ chồng tuy thiêng liêng, cao quý, nhưng tình bằng hữu cũng không kém phần quan trọng trong đời sống của mỗi người. Người phối ngẫu đầu ấp tay gối chưa hẳn là người tri kỷ với mình và ngược lại người bạn tâm giao không nhất thiết phải là người vợ hay chồng mới có được sự đồng cảm". 20 năm sau khi anh đi chuyến tàu cuối, anh sẽ đứng đón cô bạn Hoàng Lan Chi.

Tôi: -Bài viết đến đúng lúc anh há. Mình đã sống đủ. Không làm điều gì xấu quá đáng ( ai mà tự hào là mình ..không bao giờ xấu?!!). Mình giúp bạn bè tử tế. Mình yêu quốc gia dân tộc đúng mức. Thì giờ đây, thanh thản ra đi …

Anh nhớ nhé, có đi trước thì về báo mộng cho HLC hay, có địa ngục, thiên đường thật không !!!! Cái câu anh thích, (Người phối ngẫu đầu ấp tay gối chưa hẳn là người tri kỷ với mình và ngược lại người bạn tâm giao không nhất thiết phải là người vợ hay chồng mới có được sự đồng cảm), Hoàng Lan Chi cũng thích. Thế nên, người vợ hay chồng, hiểu biết, sẽ không bao giờ ghen tuông với người tri kỷ của vợ hay chồng của mình. (Cười) (đòi hỏi một điều quá sức các bà vợ VN ngày trước !!)

Văn Quang: Anh thì cứ thấy mình sống thế là nhiều quá rồi. Anh vẫn chưa tin có địa ngục hay thiên đường. Nếu có anh sẽ Thông Báo và sẽ tường thuật đầy đủ cả hai nơi cho HLChi. Bà xã anh không bao giờ ghen với bạn bè của anh kể cả những cô "bồ" cũ về VN đến thăm vẫn thân thiện như thường. May cho anh phải không?

Tôi: Còn vụ kia, à hay anh thử tưởng tượng anh đi chuyến tàu chót và anh tưởng tượng gặp ai, thấy cái gì, rồi anh viết " Lẩm cẩm thiên đường/địa ngục với Hoàng Lan Chi" đi. Đề tài này coi bộ hay á. Nhưng là của em, độc quyền. Anh không được phổ biến! Em tự phổ biến trước và anh sẽ phổ biến từ mail em cơ.

Văn Quang đồng ý sẽ viết Lẩm Cẩm Thiên Đường Địa Ngục với Hoàng Lan Chi! Ông anh này thường rất dễ thương!

Các bạn thấy không, “mợ” Lan Chi nghịch ngợm quá nhỉ? Hết dụ dỗ cụ Trần Thanh Hiệp vầy “Chú đi trước thì khi nào HLC hú, chú nhớ về nghen bằng cách ráng đụng nhẹ vào tai trái HLC há”; đến dụ dỗ cụ Văn Quang có đi thì nhớ tường thuật về Thiên đường địa ngục ! À, hôm trước tôi “la” lên thì ông chú bắn súng cà nông không tới, Trần Thanh Hiệp, chui ra khỏi am, la vài tiếng cho cô cháu biết rằng … ông chưa chết, rồi tiếp tục tịnh khẩu!

Thời buổi bây giờ chả như xưa. Người ta nói đến cái chết, đến chuyến tàu cuối một cách bình thản, nhẹ nhàng. Có gì mà phải sợ nhỉ? Sinh lão bịnh tử là chuyện bình thường. Miễn là khi sống không độc ác, gian xảo, hãm hại người khác.

Ơ mà phải giái đáp vì sao nắng vàng lại nhớ chuyện Văn Quang chứ nhỉ? Chả là năm xưa, ở Virginia, vào mùa tuyết phủ, tôi có viết một tạp ghi tặng Văn Quang, đoạn cuối có câu thơ này “Xin gửi cho em chút nắng vàng” ( quên ba câu còn lại rồi, không biêt ông anh Văn Quang còn nhớ không?!)

Hoàng Lan Chi

3/2016

§ Bài liên quan: Cỏ Hoang-Thư cho người bạn già-truyện ngắn hay- Hoàng Lan Chi xin chờ….

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.