Lập Hội Ái Hữu Cựu HS Để Làm Gì- May 17, 2017

LGT: tôi gửi bài này ở facebook vì có hiện tượng một vài hội Ái Hữu các trường học trước 75 nói rằng họ chủ trương phi chính trị, chỉ gặp nhau để hàn huyên và ăn uống. Dưới đây là bài đó và vài ý kiến, đặc biệt có ý kiến của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa ở cuối bài. Đúc kết thì tôi nghĩ vầy: 1) Nhóm chủ trương “ phi chính trị” nào chưa thành lập thì đừng thành lập Hội và lấy tên trường làm gì. 2) Hội nào đã “lỡ” thành lập và bây giờ có đa số hội viên bỏ phiếu là “phi chính trị” thì có nên chăng, quý vị ấy NÊN họp lần nữa để: hoặc là giải tán Hội, hoặc đổi tên Hội là (Vui Là Chính-Little Sài Gòn, VLC –Little Sài Gòn ; Vui Là Chính- Hoa Thịnh Đốn; Vui Là Chính Sydnet..). Lý do: một số đồng môn của quý vị cảm thấy bị nhục lây khi có những kẻ đã cố tình quên những bài công dân giáo dục căn bản mà họ được học ở trung học trước 75.

Hoàng Lan Chi

5/2017

***********************************************

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

LẬP HỘI ÁI HỮU ĐỂ LÀM GÌ?

Theo nghĩa bình thường của thời VNCH thì mục đích lập hội là quy tụ một nhóm người có chung một mục đích nào đó. Sau 1975, nghĩa thông thường này có thay đổi chút đỉnh nhưng ý chính vẫn như xưa. Trong bài nhỏ này tôi muốn bàn đến nghĩa “Hội” cho các trường trung học cũ của VNCH.

Nếu tôi nhớ không lầm trước 1975, các trường có Hội Ái Hữu là quy tụ các cựu học sinh của trường đó. Với hoàn cảnh trước 75 thì hầu như hoạt động chính là duy trì mối liên lạc giữa những người đồng môn. Trong các mối liên lạc có lẽ tin buồn được chia sẻ nhiều hơn là tin vui. Dường như cũng không có các mục “ăn uống” là chính yếu thì phải.

Sau 1975, ở hải ngoại thì mục đích của các Hội Ái Hữu đã được mở rộng. Đây không chỉ là nơi quy tụ các cựu học sinh để chia vui sẻ buồn, để giúp đỡ lẫn nhau, để ôn quãng đời học sinh ngày trước, mà có một điều hết sức quan trọng: đó là “khẳng định” thêm một yếu tố: cựu học sinh là người quốc gia không chấp nhận cộng sản.

Vì sống tản mác nhiều nơi nên đã có các buổi gặp thường niên. Vì ly hương nên trong các buổi gặp thường niên đã có những buổi thưởng thức các món quê hương do các đầu bếp hội viên (nay đã là mẹ hay bà) mang đến “khoe”. Dần dà đông hội viên hơn thì đã có tầm vóc lớn hơn: đặt tiệc ở nhà hàng và có các chương trình văn nghệ kèm với đặc san. Dần dà lại là những đại hội toàn thế giới chứ không còn trong phạm vi một quốc gia nữa. Song song đó, trong đời sống thường nhật, các Hội Ái Hữu đã có những hoạt động tích cực nhiều hơn. Những hoạt động này nhằm mục đích phục vụ cho cộng đồng như:

• nói chuyện về một đề tài thời sự nào đó;
• tham gia làm việc xã hội như mở lớp hướng dẫn về việc sử dụng internet;
• cộng tác với các Tổ Chức Cộng Đồng qua các sinh hoạt xã hội như Tết Nguyên Đán hay Tết Trung Thu;
• tham gia các công tác /chương trình chính trị như Làm lễ tưởng nhớ Ngày Quốc Hận;
• tham gia các cuộc biểu tình chống các cán cộng câp cao đến Mỹ hay chống văn hóa vận của vc qua việc các ca sĩ (đảng viên, nghệ sĩ ưu tú) của Vc trình diễn ở hải ngoại;

Điển hình cho loại này là Hội Ái Hữu Cựu HS Chu Văn An, Nam CA.

Đó là những Hội Ái Hữu đúng nghĩa, xứng đáng mang tên ngôi trường ngày xưa họ học.

Tại sao?

Tại vì chương trình ngày xưa đã “giáo” học sinh về ý nghĩa của hai chữ Tổ Quốc, về Lá Cờ, về Quốc Ca, về tình yêu quê hương trước khi “giáo” về tình cha mẹ, bằng hữu…Chương trình giáo dục ngày xưa cũng “giáo” học sinh về bổn phận người dân trong thời bình hay chiến. Chương trình giáo dục ngày xưa cũng “giáo” học sinh về các thể chế chính trị, về sự nguy hại của chế độ cs đối với đất nước.

Nếu đã được “giáo” như thế thì mọi người học sinh cũ của các trường phải thể hiện sao cho xứng đáng cái tên của ngôi trường mà mình học. Ngày xưa, VNCH cũng có ý chọn tên các vì vua hay danh nhân lịch sử để đặt tên cho các trường với mong muốn “học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau” sẽ nối nghiệp tiền nhân (Gia Long, Đồng Khánh, Lê Lợi, Trưng Vương, Chu Văn An, Petrus Ký, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu…)

Câu hỏi đặt ra trước khi tôi xin ngưng là: hiện nay có vài Hội Ái Hữu các trường trước 1975 khẳng định vầy: không dính líu chính trị (?), gặp nhau chỉ để ăn uống, hàn huyên. Như thế, theo các bạn, các hội này nên có tên thế nào cho đúng nghĩa nhất? Theo tôi nếu chỉ có thế thì không nên “bôi nhọ” các tên Gia Long, Trưng Vương, Petrus Ký, Chu Văn An , Lê Văn Duyệt, Hồ Ngọc Cẩn… Lý do: các ngôi trường trên KHÔNG HỀ DẠY HỌC SINH QUÊN NGHĨA VỤ CÔNG DÂN, BỎ RƠI LẬP TRƯỜNG QUỐC GIA, ĐÁNH RỚT LÝ TƯỞNG CỘNG HÒA .

Cũng đừng lấy tên nhóm Trưng Vương hay nhóm Gia Long vì như thế cũng là làm “tủi hổ” cho nền giáo dục được giảng dạy ở Gia Long hay Trưng Vương …

Hãy lấy tên vầy “Hội thích ăn bún bò” (!) hay “Hội thích nói dóc” (!) hay hội “cứ nghe ca sĩ Vc hát” (!) hay hội “ không cần biết cờ vàng hay cờ đỏ” (!).

Mời các cựu giáo sư, học sinh cho ý kiến ạ.

Hoàng Lan Chi

5/2017

CÁC Ý KIẾN

1) Hai Van Vu Nếu ai cũng có suy nghĩ trong một hướng đi trên danh xưng ‘ Hội ái hữu’ để có thể kết tụ những sinh hoạt mang lợi ích cho Cộng Đồng Người Việt thì nhất định chế độ bạo quyền không thể tồn tại đến ngày hôm nay , trong thời điểm chúng ta là những người sống lưu vong cần phải biết đoàn kết và có một điểm hội tụ. Nhưng kể từ khi bọn việt cộng mở cửa vì đói kém do hậu quả kinh tế tập trung, bọn chúng gây ra phân hoá Cộng Đồng hải ngoại với chiêu bài ‘ Quê hương là chùm khế ngọt’, nên hiện tượng ‘ áo gấm về làng’ trở thành thịnh hành .
Ngay từ đó ‘ Hội ái hữu ‘ cũng bị gặm nhấm bởi tâm lý sợ bị vào sổ đen của bạo quyền cộng sản vì nếu như nằm trong một hội nào có sinh hoạt mang tính chính nghĩa Quốc gia sẽ bị cấm cửa vào nơi có những ‘ chùm khế ngọt’.

2) Quang Le · Hội Tử Sướng.

LanChi Hoang Ok.
-Rõ. Chết đi nếu lập hội ái hữu cựu hs mà bảo là "phi chính trị". Nhưng …HỌ CHẾT HAY HỘI ĐÓ CHẾT ĐI? 🙂 Tử Sướng là chết sướng??? Kỳ vậy?

Quang Le :Giống nhau – họ hay hội. Vì chỉ là bọn phá thối không đáng đề cập

3) Truc Vo: Viện Đại học Đà Lạt (trước 30/4/75) nơi em học còn " hay "nữa, 1 số " ông bà " thành lập nhóm " VLC " ( Vui Là Chính ), nhất định không đá động đến chính trị, kinh chưa.

LanChi Hoang Thà họ thẳng thắn vậy đi. Không làm nhục cái tên trường cũ.
Viện ĐH Đà Lạt, nhóm Chính Trị Kinh Doanh, mấy năm trước sóng gió vì một vài kẻ ( khốn nạn) không chịu chào cờ. HLC cũng ‘đụng độ" vài nhân vật thuộc nhóm này. Tất nhiên HLC "dập" cái bọn vàng vàng đỏ đỏ.

Truc Vo :Dạ em biết chị từ ngày ấy và còn nhớ đến chị.

LanChi Hoang: Wow. Em làm chị bật cười. Ngày đó một dân CTKD viết mail cho nhóm vầy nè, ý khen "bút lực HLC" và ý nói dân CTKD sẽ ‘gặp khó khăn" với cây bút HLC (!):

Từ AnhThơ

Thân chào anh Phi Nghiêm, "Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe" quá! Anh Phi Nghiêm này, cương trực, lại tinh tế quá chừng. Tôi có đọc các thư khác của HLC sau khi bài "Dường như là mùa thu" của bà chuyển vào TNIC trở thành "chuyện lớn" và được đăng tải trên báo và diễn đàn bên ngoài. Do đó, tôi đồng ý với Phi Nghiêm chữ "mờ ảo" HLC xử dụng không có ý chỉ diễu cợt về con mắt bị mờ của Thầy PBL. Cái khổ là khi HLC đăng tải thư của vài thành viên TNIC viết thư phản đối bà ấy, bị bà "phản pháo" khá nặng. Lý luận, văn phong của HLC rất đáng nể sợ so với các thư của thành viên TNIC viết phản đối bà ta. Coi bộ tên tuổi thụ nhân đang gặp "khó khăn" lớn về mặt đối ngoại một cách đáng ngại.

4) Xuan Nguyen -Còn một loại hội nữa, Hội Nát Bàn, càng bàn càng nát việc! NXN

·

LanChi Hoang Ông làm ơn cho ý kiến là các hội ái hữu các trường học nếu chỉ gặp nhau ăn uống và chủ trương "phi chính trị" thì theo ông: Họ có nên lấy tên Hội Ái Hữu trường XYZ nữa không?

Xuan Nguyen:

Đã hỏi thì tôi xin có vài ý kiến đáng ba xu:
Tùy hoàn cảnh địa dư chính trị – trong một xứ tự do hay dưới một chế độ độc tài – ta có hai loại hội ái hữu. Không nói về hoàn cảnh bi đát tại Việt Nam, mà nói về môi trường hải ngoại thì quyền tự do lập hội có dẫn đến hiện tượng trăm hoa. Từ căn bản điều ấy không xấu.

Đi xa hơn, các hội ái hữu hay tương trợ, tương tế, có thể bao trùm lên yếu tố quốc gia dân tộc, rồi xuống tới điều kiện nhỏ hơn, như địa phương, ngành nghề, trường học, tông thuộc, hay cả kinh nghiệm chính trị, từ Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia tới Ái Hữu Vĩnh Long, Binh chủng này khác, Ái Hữu các trường Trưng Vương, Gia Long, Chu Văn An, Hội Tù nhân Chính trị Cộng sản, v.v…. Nhưng tình trạng nghi kỵ và phân hóa khiến cái chung lớn như “quốc gia”, “tự do” có nội dung chính trị lại gây bất đồng, nên chúng ta lui dần về mẫu số chung nhỏ nhất, ít gây vấn đề nhất dưới cái nhãn “phi chính trị”. Thà như vậy còn hơn là chẳng có gì cả khi cần tương trợ lẫn nhau.

Điều đáng buồn là “mẫu số chung nhỏ nhất’ lại… càng ngày càng nhỏ, để khỏi có mâu thuẫn hoặc tranh chấp. Nhỏ nhất có khi là nhậu nhẹt, ca hát, khiêu vũ hay khoe xiêm áo linh tinh. An toàn và vui vẻ trong khi tuổi già mặc nhiên cắt giảm số hội viên.

Con sông lớn chia thành từng nhánh nhỏ rồi chảy vào chốn ao tù đặc quánh.

Hiện tượng đó mới đáng suy ngẫm và ưu lo, hơn là tranh luận về lẽ chính danh hay giá trị tinh thần của các trường trung học đã đào tạo ra nhiều thế hệ trưởng thành đáng kính. Xin đừng giận mà hãy để các bạn vui tuổi già với trò bạn cũ trường xưa của thời niên thiếu. Quê hương của phụ nữ là tuổi thanh xuân. Họ đang mất cả hai thì ai nỡ trách móc, mắng mỏ?

LanChi Hoang

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa:
Cảm ơn ông cho ý kiến. Tôi tóm hai ý chính của ông nhé: 1) Do xung đột nên các hội cứ co dần để chỉ còn mẫu số nhỏ tí teo là (ăn nhậu, nhảy nhót, khoe xiêm y). 2) Tuổi già thì thôi để các “mợ” vui với nhau. Ý kiến của ông có lý lẽ và hay nhưng tôi cũng có ý phản bác vậy ( cười).

Tôi xin phản bác vầy:

1) Nếu mọi người đều có lập trường chính trị, tư tưởng chính trị vững thì sẽ đưa đến việc có thái độ chính trị đúng đắn. Do đó, việc chọn Ban Chấp Hành là điều quan trọng. Ở đâu, thời nào cũng cần “leader”. Leader sẽ hướng dẫn các hội đi đúng đường hướng. Các Hội Ái Hữu dường như đa số đã được thành lập cả 20- 30 năm rồi ông ạ. Có nghĩa là thời đó các hội viên còn “tỉnh táo”, còn “nhiệt huyết” và việc định hướng đi ĐÚNG cho hội là điều không khó.

2) Nếu có giáo dục căn bản VNCH thì phải hiểu: đảng phái ở dưới Tổ Quốc. Dân tộc là trên hết thảy. Do đó, sau này khi “trăm hoa đua nở” trong lãnh vực tranh đấu thì hội viên có thể tham gia Đảng Chính Trị A hay B nhưng khi “đến với Hội Ái Hữu” thì hãy để cái “đảng phái” đó ở ngoài cửa. Sau nữa, hoạt động chung của Hội Ái Hữu thường là về xã hội nhiều hơn ( dạy computer, hướng dẫn gia chánh, thăm người neo đơn…) thì không đứng được với nhau hay sao? Việc tham gia các Tổ Chức Cộng Đồng để biểu tình chống vc hay văn hóa vận của vc, không đứng chung được với nhau hay sao?

3) Ông viết vầy “Quê hương của phụ nữ là tuổi thanh xuân. Họ đang mất cả hai thì ai nỡ trách móc, mắng mỏ?” quả là không hổ thẹn với “tiếng tăm của Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu Bộ Trưởng VNCH” ! ( cười). Tôi nghiêng mình cảm phục vì ông đã lấy được bao nhiêu cảm tình của các “mợ” qua câu trên. Tôi đoán rằng thậm chí có “mợ” còn sụt sùi lấy khăn “mùi xoa”, ủa quên, “tissue” ra chậm nước mắt nữa cơ. ( lại cười).

Vâng, thưa ông, tôi thì nghĩ vầy: Như đã viết ở trên, các Hội Ái Hữu đã thành lập từ lâu, từ khi các “cậu/mợ” ấy đang phơi phới (tam thập nhi lập) và cả độ tuổi (tứ thập nhi bất hoặc) thì các cậu mợ ấy hiểu rất rõ Ái Hữu là Tương Trợ, Danh Tiếng trường là Niềm Hãnh Diện.

Vì thế, tuy tuổi thanh xuân không còn nhưng không có nghĩa thế là “point final “ vì các “cậu/mợ” ấy thừa biết họ còn có thế hệ tiếp nối là con là cháu kia mà. Điển hình là GS Phạm Thị Nhung của trường Gia Long. Tinh thần quốc gia, hoạt động quốc gia của Bà vẫn “sáng ngời và phơi phới” cho dù bà đã ngoài 80. Xã hội chỉ tốt đẹp khi chúng ta ca tụng các “gương tốt” và chỉ trích các “ gương xấu”, đúng không thưa ông?

Vậy thì các “cậu/mợ” của thập niên 80 nay là “ông/bà” của 2017, thì cứ tụ họp để ăn uống, nhảy nhót, khoe xiêm y nhưng việc dành 1/1000 quỹ thời gian để THỈNH THOẢNG tham gia công tác xã hội, tham gia việc chống cs của các Tổ Chức Cộng Đồng, cũng CẦN VÀ NÊN phải không ạ? ( Trừ phi họ đã muốn về VN ăn khế ngọt thường xuyên, trừ phi họ hay con cháu họ có doanh nghiệp với VNCS, trừ phi họ mang ảo tưởng họ sẽ về VN giữ chức này tước nọ! Với những KẺ ĐỐN MẠT NÀY, theo tôi, họ nên triệt tiêu cái danh nghĩa cựu học sinh trường XYZ đi. Là đồng môn, chúng tôi nghiêm khắc lên án loại này ô Nghĩa ạ).

KL: ý cá nhân tôi là: nếu bây giờ đa số hội viên “vote” phi chính trị thì các hội Ái Hữu đó nên giải tán hoặc đổi tên, vd “VUI LÀ CHÍNH’. Chúng tôi KHÔNG MUỐN BỊ NHỤC LÂY ạ. Nhưng đó là ý tôi thôi còn nếu họ cứ “lỳ” ra thì kệ họ thôi, phải không?

Mong ô chỉ giáo thêm nhé.

Tôi ưa thích những người có “đầu óc” và tranh luận trong lịch sự, lễ độ, có lý lẽ, không bêu xấu cá nhân, không chụp mũ, không nói hồ đồ. Tôi có quyền hy vọng điều đó có ở KTG Nguyễn Xuân Nghĩa, được chứ ạ?
Hoàng Lan Chi

5) Christine Le Nầy anh Nghĩa ơi. Em đã được sống trong hai nền văn hóa Âu và A’. Một bên là NATO (No Action Talk Only) và Hội Bát Bàn. Vậy anh nghĩ xem hội nào có ích lợi hơn.
Dê góp ý kiến cho chị LCH. Thưa chị, H có thể là lớp đàn em của các anh và chị đi trước nên có thể nói là không biết nhiều về các hội đoàn ngày xưa của trường lớp tại VN nhưng qua Mỹ cũng đã tìm lại nhóm bạn ngày xưa và thỉnh thoảng bay đi california gặp bạn bè củ. Một phần như chị đề cập đến, gặp nhau kê chuyện ngày xưa cũng như hỏi thăm những người thầy cô và bạn củ. Đó cũng đem lại một chút gì âm cúng an ui cho những ngày tháng xa hương trên đất người. Biết là đến khi nằm xuống mình có thể không bao giờ trở về quê mẹ hoặc sẽ không trở về thăm trường cũ nên hội bạn cũng là một liều thuốc bổ chúng ta chữa trị bệnh hoài hương lẫn nhau. Còn về chuyện các hội đoàn mang tên trường XYZ mà không xứng đáng làm người cựu hs của trường đó, thay vì mình yêu cầu họ đối tên thì mình nên có một vài website tại các vùng tập trung người VN, đưa lên những việc thiện các hội đoàn đã làm giúp cho xã hội, hoặc là kêu gọi sự đóng góp của cựu học sinh tại vùng đó giúp đỡ cho những công việc cộng đồng sắp tới. Như vậy mình có thể duy trì mối liên lạc giữa các hội đoàn cũng như xư dụng các tài năng một cách thích hợp hơn. Chỉ là một ý kiến thôi nha.

LanChi Hoang
Cảm ơn cưng. Vài hội Ái Hữu chủ trương phi chính trị ( thật ra nói vậy là sai nhưng ta không bàn chuyện đó ở đây, hỉ) thì nhất định không tham gia cái gì cả ngoài việc gặp nhau để ( ăn nhậu, nhảy nhót, khoe xiêm y) như bác Nghĩa nói.
Tại Nam CA, hội Ái Hữu CHS Chu Văn An làm good mọi thứ cưng ạ. Không hổ danh con cháu "nhà nho" Chu Văn An ! ( Hello ông Dang Quynh!)

HẾT

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.