[ category Tạp Ghi]
Gần
Châu Đình An
Lan Chi giới thiệu: năm 2009 tôi thực hiện “Câu chuyện âm nhạc” với chủ đề
“Châu Đình An từ ‘Đêm chôn dầu vượt biển’ đến ‘Khi Cuộc Tình Chia Tay’”.
Có những nhạc phẩm, tôi chỉ biết “yêu” và khó lý giải. Châu Đình An có hai
bài trong ngõ “điều khó lý giải” đó với tôi là “Đêm chôn dầu vượt biển” và
“Chăn vịt ở phương Nam”. “Đêm chôn dầu vượt biển” đã có không biết bao
nhiêu ca sĩ hát và giờ này vẫn còn hát vào mỗi tháng Tư.
Từ nhạc phẩm viết khi bỏ quê hương (Đêm chôn dầu vượt biển) và nhạc phẩm
phổ thơ Mường Mán (Chăn vịt ở phương Nam), tôi dành nhiều thiện cảm cho An. Thật ra sự nghiệp âm nhạc của An vẫn tiếp diễn nhưng dòng chảy ấy có phần âm thầm lặng lẽ. Một tình cờ đầu năm mới. Một “Netter” vào blog tôi và để câu hỏi “ Ông Châu Đình An có liên hệ gì với Sheila Châu Đình?”. Tôi chuyển câu hỏi cho An. Khi trả lời, An hỏi về blog. Thế là tôi làm cho An, chỉ trong hai giờ. Vào hôm qua. Ngày cuối của tháng 1. Hôm nay ngày đầu của Tháng Tình Nhân, An “mở hàng” cho blog của mình. Cũng hay hay.
Giới thiệu bài đầu tiên để bạn đọc cho “nóng hổi”. Còn blog chắc vài hôm
nữa sẽ gửi bạn sau. Còn đang chia phòng mà! Là về phần An thôi. Nhà, tôi đã
xây, phòng thế nào còn tuỳ An.
Tôi tin rằng blog An sẽ mau chóng thu hút vì An từng viết văn, làm thơ. Một
nhạc sĩ nhiều năm lang thang Cali, ngao du khắp chốn thì “kể” của An, có lẽ
sẽ không phải “mua vui cũng được một vài trống canh” chăng?
Web nhạc của An ở đây: www.chaudinhan.com
Hoàng Lan Chi
*************
Nhìn lại, mới đó mà tôi đã bỏ California 20 năm. Trước, của 20 năm qua là
những mảng tối, nhiều hơn ánh sáng. Những đêm ngủ ít, lang thang trên chiếc
xe cũ. Những con đường vắng, ánh đèn vàng buồn tựa nghĩa trang như vết chém chằng chịt hắt hiu trên khung kiếng xe. Quá nửa đêm, về lại chỗ nằm, qua song cửa nhạt nhòa mưa, và tiếng mưa vỗ giận dữ. Cám ơn mưa đã cho tôi
những suy tưởng.
Tháng chín mùa thu ngập con phố buồn
Tháng chín mùa thu nhìn nước mưa tuôn
Núi khuất mờ xa, đời sao bỗng nhớ…
Tìm dấu son mờ nhạt phai giấc mơ.
Từ giã Cali, phố Bolsa và căn phòng nhỏ có cây đàn guitar cũ. Tôi về sống ở
Florida từ tháng hai năm 1992. Có lẽ đất lành chim đậu, nên gót chân phiêu
lãng đã dừng bước. Vẫn viết nhạc và làm phòng thu âm, mê quá kỹ thuật nên
có bao nhiêu tiền làm ra, ghi danh học Full Sail, ra trường, mua dụng cụ,
thiết bị, … mua, bán, update, đổi cái cũ lấy cái mới, có khi mua những cái
chẳng cần xài đến, sau vài năm cũng ra hồn cái phòng thu âm, cho là thế
giới của kẻ cô độc và có người bạn thân là âm nhạc. Ngoài việc chở con đi
học, làm việc vặt cho thương mại của vợ, còn thì giờ bao nhiêu chui đầu vào
phòng thu âm, nên cuối cùng, kẻ có bạn nhiều, bây giờ chẳng còn ai. Nhiều
năm, chẳng đi ra cộng đồng, nhưng ngồi một chỗ qua network biết đủ thứ đã,
đang xảy ra quanh đời sống của nhau, quả là thú vị.
Mới đây, tôi hỏi Hoàng Lan Chi, cây bút được bà con “cư dân mạng” đọc nhiều
với các bài tùy bút, chứa chan, sâu sắc, nồng nàn. Dù chúng tôi chưa bao
giờ gặp nhau, theo yêu cầu (năn nỉ) đã thiết kế cho tôi trang Blog thật dễ
nhìn, trang nhã, lại còn bày sẵn cho tôi dễ sử dụng. Tôi là dân sử dụng kỹ
thuật thiết bị thu âm thường xuyên với nhiều “phần mềm” software khó, phải
bái phục chị Hoàng Lan Chi trong vòng vài tiếng đã làm xong trang Blog Châu
đình An. (Khoản này phải nhìn nhận phụ nữ lắm khi nhanh hơn đàn ông mình)
Có xe phải lái, có trang Blog phải viết. Và tôi bắt đầu trở lại viết, nhưng
thú thực chẳng biết viết gì? Phải va chạm thực tế để nếm trải và viết. 20
năm qua, tôi tự “làm khô héo” mình vì cái phòng thu âm. Bây giờ ngồi viết,
và tự hỏi viết cái gì đây? Kỷ niệm ư? Nhiều lắm với bằng hữu, sự việc xảy
ra còn lác đác trong trí nhớ.
Viết về kỷ niệm của sinh hoạt âm nhạc thời tôi tham dự cần có thì giờ và
đầy đủ. Viết về tình yêu thì đôi khi cũng nhảm… vì không đánh mà khai. Lui
tới, nghĩ lại, nhiều đề tài để viết xuống. Trong cuộc sống nhiều đề tài như
trong bàn giấy nhiều ngăn kéo.
Nghĩ thế, sẽ viết…
Cám ơn chị Hoàng Lan Chi, người bạn viết, tốt bụng, tình cảm, mau mắn, và
chân tình, đã giúp làm cho tôi trang Blog như một cơ hội để bắt đầu làm bạn
với bạn. Những bạn bốn phương trời, biết rằng xa, nhưng chúng ta sẽ gần
nhau, như tôi đã viết ca khúc “Gần”
Nằm với đất, thấy ta xa trời
Đùa với sóng, thấy biển mênh mông
Gần với nắng, trái tim khô cằn
Gần im vắng, thấy ta là ai?
CDA
Nghe “Gần”: