Thư Ngỏ

 Hoàng Lan Chi trân trọng chào quý thân hữu ghé thăm.

Xin xem Menu chính ở banner của web site với các mục Văn Học Nghệ Thuật,  Âm nhạc và Truyền Hình , Thân Hữu..Click vào mỗi mục, sẽ có các mục phụ.

Tiểu sử: click vào  đây: Tiểu Sử

Hình Ảnh từ 1954 đến nay: click vào đây:   Giòng Thời Gian Từ 1954

Click vào mỗi mục dưới đây, ở bên phải, để xem nội dung của mục đó và chọn bài để xem:

Ngoài ra còn có: Các bài mới, Các bài được đọc nhiều nhất, các youtube (HLC phỏng vấn).

Liên lạc:  hoanglanchi@gmail.com

Posted in LanChiYesterday | Comments Off

Hướng Dẫn Tạo Blog với WordPress

Làm Blog Với WordPress

Lời mở đầu:

Tôi là người dốt computer vì đã lớn tuổi, không có điều kiện để học “tử tế” từ đầu, nghĩa là “mất căn bản”. Những gì tôi biết là tôi tự tìm tòi, quá lắm thì hỏi “đệ tử”.

Làm 1 blog với wordpres cũng vậy. Tôi đọc tiếng Việt ở cộng đồng WordPress Việt Nam, muốn đâu cái điền ( điên cái đầu) vì bọn trẻ viết cho người khá giỏi computer chứ không phải cho người ngu như tôi.

Continue reading

Posted in Hướng Dẫn Làm Blog | Comments Off

Lan Chi 2004-2013

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Cố thay đổi để nghe giọng ca trẻ cho giòng nhạc cũ

Cố thay đổi và phần thưởng là…

Biết rằng khoảng cách giữa thế hệ trước và sau là xa lắm (!)

Biết rằng mình là người lớn thì phải “ráng mà hiểu bọn trẻ” (!)

Biết rằng người Việt hải ngoại đang bị “ đụng nhau giữa hai nền văn hóa” (!)

Biết rằng.., biết rằng…

Biết và có những cái tôi cứ đứng bên này núi Pyrenee’. Làm sao chạy qua bên kia Pyrenee’ được khi hơn nửa đời người sinh ra, lớn lên và hành xử như thế.

Có những cái du di được. Âm nhạc là lãnh vực tôi du di. Nghĩa là tôi nghe được kiểu hát mới của ca sĩ trẻ cho những giòng nhạc cũ. Miễn là hợp lý, đừng gào thét vô tội vạ khi nội dung là thủ thỉ. Hãy cứ thử nghe nhạc ngoại xem. Trong lãnh vực cần tha thiết, melody của họ cũng rất buồn mênh mông. Đâu phải lúc nào cũng gào rú. Mỗi lần nghe điệu nhạc của một chương trình cứu trẻ em trên TV, lòng tôi luôn xúc động trước melody buồn mênh mang, tha thiết.

Trong tâm trạng đó, tôi nghe Kevin Khoa hát. Sau hai bài, bất chợt gặp “Phiên gác đêm xuân”, tôi nghe ngay. Thì Hoàng Lan Chi vẫn là người say đắm nhạc lính của Nguyễn Văn Đông mà!

Lối diễn tả không nũng nịu như Lệ Thanh, không lanh lảnh như Thanh Tuyền, không mênh mang như Hà Thanh, không điệu đà như Nhật Trường mà vừa phải, không bị nhuốm chất “cải lương” mà chất giọng hơi khàn của Kevin đã phả một luồng gió mới và khá lạ cho nhạc phẩm. Vừa phải cho một tâm trạng đêm xuân của người lính “đem thân giúp nước”. Tuy thế, có vài chỗ, Kevin cũng hơi điệu giống Nhật Trường. Tôi nghĩ là không nên. Hãy để giọng nam, thổ vừa phải, tự nhiên vang như người lính đang trên chòi canh, nhìn khói ấm lan tỏa, chợt có vài phút lãng mạn nhớ về ngày tết cũ (ví dụ chữ xuân, Kevin nên nhẹ nhàng hơn. Hoặc Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu, Kevin cần nhẹ nhàng chữ Không hơn). Bản nhạc dễ thương với tiếng chim hót gợi nhớ cảnh núi rừng. Kết thúc, thoạt nghe tôi tưởng Kevin chọn lối kết lập lại nhiều lần nhưng không phải, không mới lạ nhưng chất giọng khàn của Kevin đã có một kết thúc cho bản nhạc thật hay vì chữ “đến” (thì đừng đến xuân ơi) vút cao nhưng không xé lụa mà cái khàn đã phả chút gì đó, như hơi jazz.

Xem như cố thay đổi tai nghe, và phần thưởng là được nghe nhạc hay, giọng mới, không nhàm chán.

Một chủ nhật vui!

http://us.nhac.vui.vn/phien-gac-dem-xuan-kevin-khoa-m493072c6p10965a49641.html

Hoàng Lan Chi 7/2014

(Nói nhỏ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông : Hoàng Lan Chi đã nghe vì là nhạc Nguyễn Văn Đông. Khám phá thêm một giọng ca “trẻ”, ( tuổi đời không trẻ nhưng giọng ca là "trẻ" với nhiều người) đã biết chọn một nhạc phẩm lính của anh cho CD của mình. Khám phá và gửi đến anh như một món quà mùa hè của Lan Chi hỉ. )

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Bệnh háo danh-Y phục xứng kỳ đức

Bịnh Háo Danh

Háo danh, ai cũng có.Nhưng háo danh quá đáng thì là một cái bịnh. Ngẫm nghĩ thật tội nghiệp cho những người “háo danh” quá đáng. Vì “háo danh” mà phải hao tâm tổn trí để có được danh hay bảo vệ danh.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Cái ớn thứ ba của tôi trên đất Mỹ- Con đường không phải là đường phượng tím, thưa các muội tiểu thư!

Trích từ LanChiYesterday, những vụn vặt đời sống quanh tôi

California đang nóng. Gần 100 độ. Tuy thế nóng khô không ẩm ướt, “tèm nhẹp” như Sài Gòn. Dân California chịu nóng rất giỏi. Thời tiết vậy nhưng nhiều nhà không bật máy lạnh. Họ chỉ dùng quạt. Điều này đã khiến nhiều người “ngủ trần”. (cười). Tôi lăn xuống đất cho mát và giữa khuya mới bò lên giường. Xin đừng tò mò hỏi HLC có gia nhập đội quân “ngủ trần” không nhé!

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Hội Quốc Tế Y Sĩ trao giải thưởng văn học Melbourne 2014

LGT: Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do vừa công bố giải thưởng Văn Học 2014. Xin mời xem phần trò chuyện của Hoàng Lan Chi với các vị liên quan. Đặc biệt Chủ Tịch Hội, Bs Cấn Thị Bích Ngọc, cũng là ‘tiểu muội” Gia Long của Hoàng Lan Chi.

Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Comments Off

Hoàng Lan Chi -John Le-Minh Đăng

Hè, mùa phượng tím.

Nhớ kỷ niệm cũ.

Năm 2002, khi net mới phổ biến, bạn bè vào trêu đùa nhau như trẻ thơ.

John Le là người thật, bạn của Lãng Xẹt CVA Đàm Trung Phán, ở Canada. Bà xã John Le là người vừa Gia Long vừa Trưng Vương. Minh Đăng cũng là người Thật, nhưng không phải bạn của Lãng Xẹt!

Hoàng Lan Chi

*******************************************************************************************

1-Hoàng Lan Chi

Sao cắt đuôi gà thả giữa sông
Cho xuôi giòng nuớc lệ muôn trùng
Em đi áo trắng mờ xa khuất
Cho mắt ai vời nỗi nhớ nhung

2-Jhone Le

Ta thả thuyền trôi giữa giòng sông,
Vướng mớ tóc ai cột chỉ hồng,
Đem về hong gió trên bàn viết,
Lòng cứ khôn nguôi,ai biết không?

Và nữa …..

Tóc em ai cắt thả trôi sông?
Anh vớt đem ươm với nụ hồng,
Rồi anh giăng tóc bên song cửa,
Gió thoảng mang hương toả khắp phòng .

3-Hoàng Lan Chi

Ai xui ai thả giữa giòng sông
Lờ lững làm chi vướng chỉ hồng
Tóc ấy không thề nên đành cắt
Ai đừng lưu luyến chuyện diêu bông !

Huynh Jhonle ơi, Hoàng Lan Chi nói nè:

Hoa buớm ngày xưa
Là một thời để nhớ
Những lúc hoa đang huơng sắc
Và bướm lượn vòng quanh

Giờ đây
Chỉ còn hoa
Buớm bay đi phuơng nào ?
Hay buớm đã cột chỉ cổ tay với một đoá hoa Mỹ, Úc ,Canada..
Còn bông hồng Việt Nam thì

Bao năm tháng trôi dần thành qúa khứ
Cứ một đời thương nhớ chuyện ngày xưa !

4-Johnle

Tóc khô, anh gỡ sợi chỉ hồng,
Thôi đành đem trả lại giòng sông !
Tóc không cột chỉ, trôi tan tác,
Lòng buồn, nhớ chuyện "Lá Diêu Bông"!

5-Hoàng Lan Chi

Ừ nhỉ đêm nay hai mươi đó
Thời gian vó ngựa cứ mờ bay
Ngọn nến đêm nay em không thổi
Anh ở muôn trùng nào có hay !

6-JOHNLE

Tháng 10 ! Anh nhớ là tháng 10 !
Và nhớ một ngày, ngày 20 !
Anh thấy lòng mình sao diệu vợi,
Em đừng thổi tắt nến 20 !

7-Hoàng Lan Chi

Rồi tất cả sẽ trở thành kỷ niệm
Tôi quay về với hình bóng trong gương
Để tìm quên trong đôi mắt nhung huyền
Rèm mi dại xin muôn đời khép kín

8-John Le

Lấy gương cũ, ta soi tìm dĩ vãng
Điểm tô thêm cho đậm nét môi hồng,
Có bóng ai thấp thoáng ở bên trong,
Nhắc ta vẽ đôi mắt nhung huyền ảo .

9-Hoàng Lan Chi

Đã xa rồi những ngày thơ mộng ấy
Bướm cùng hoa thủ thỉ chuyện tình nhân
Soi guơng cũ tìm chút gì để nhớ
Mắt huyền xưa xin gửi lại cố nhân

10-JOHNLE

- Anh nhắc Em, thời gian là mộng ảo,
Giòng suối kia, ai tắm nước hai lần,
Bóng Em chìm xen lẫn bóng dừa xanh,
Mang theo cả Em, Anh về dĩ vãng …

Nghe Em kể : Có một thời lãng mạn ,
Bướm dìu Hoa tắm mát suối đầu xuân,
Ôi! Niềm vui sao chỉ đến một lần,
Ta áp ngực, nghe tim Ai thổn thức .

Đã có lần, ta chìm sâu đáy vực,
Chỉ thấy Em trong tiềm thức của ta ,
Hình bóng Em, một hình bóng nhạt nhòa ,
Ta ngoi lại, nhờ bàn tay cứu rỗi !

Có nhiều lúc, đời ta sao trôi nổi,
Dìu Em theo, chung số phận lầm than,
Mắt nhung buồn, ôm ấp cả không gian ,
Ta chết lặng, nhìn mảnh đời rạn vỡ !

11-Hoàng Lan Chi

Pensee’

Tím buồn giắt mái tóc mây
Xanh dương đại lộ tô đầy mắt nâu
Cúi đầu ôm ấp dáng sầu
Một mình mình biết nào cầu ai hay
Phong trần cũng lắm đổi thay
Sắc hương phai nhạt từ ngày khai hoa
Ôm thân bé nhỏ xót xa
Chừ đau thân phận muôn loài cỏ hoa

12-John Le

Nâng niu một nhánh Pensée tím,
" Dấu ái " trong em tưởng ngủ im ,
Chôn giữ một thời bao kỷ niệm ,
Bỗng theo mầu nhớ lẻn vào tim !

13-Hoàng Lan Chi

Mimosa

Vàng tươi khoe sắc giữa trời
Môi hồng hé nụ đón mời khách du
Chơ vơ tuyệt đỉnh non mù
Đồi thông bát ngát đu đưa tóc mềm
Phấn vàng nhẹ trải hoa tiên
Một mình ngự trị một miền cỏ hoa
Muôn đời rực rỡ mimosa
Sắc hưong tô thắm mặn mà cả hai

14-John Le

MIMOSA, bao ân tình thuở ấy,
Trao gởi ai, gói trọn cả tâm hồn,
Cánh hoa vàng, sắc nhớ buổi hoàng hôn,
Em cho hẳn, chẳng bao giờ đòi lại

15-Hoàng Lan Chi

Anh hỏi em , thuở ấy tóc đuôi gà
Sao vội cắt để anh buồn ngơ ngẩn
Anh thương lắm tóc em thơm hoa bưởi
Sầu đông nào thủ thỉ chuyện đôi ta

Anh hỏi em, mắt sâu – ừ đẹp thế
Sao tô quầng cho tím lịm đời anh
Soi cửa sổ tìm đâu hình bóng cũ
Em hiền ngoan đâu phải gái thị thành

Anh hỏi em, môi thơm mùi chanh cốm
Sao tô hồng để anh lạc chốn mê
Hương xưa ấy dẫu chỉ như gió thoảng
Anh van em, đừng để mất lối về

****************************************

Anh hỏi em, sao mà nhiều quá thể !
Chuyện ngày xưa , ai biết đã làm gì
Tóc có cắt, mắt vẽ quầng , môi đỏ
Vẫn bên đời – hiu quạnh -một chốn mê

16- Hoàng Lan Chi

Tóc thề ơi

Tóc thề ơi, em đi đâu mà vội
Để nắng vàng không biết sưởi cho ai
Tóc thề ơi mau về đi em nhé
Gió chờ em hong tóc , chẳng chờ ai

17-Minh Đăng

Xin thưa:

Chiều xế rồi, sao mà chẳng vội,
Tóc thề xưa, chút nắng giữa vườn mai
Gió hong khô, lấy tay làm lược
Đóa lan vàng cài nhẹ mái tóc ai

18-Hoàng Lan Chi

Là em …

Là em gọi gió trên cao
Tay năm ngón nhỏ xanh xao lối về
Trăng vàng hôn trúc bờ đê
Dẫu là biền biệt lời thề chưa quên

Là em gọi nắng bên thềm
Mắt nhìn lúng liếng đen huyền giấc mơ
Dạ lan đứng ngóng ven bờ
Dẫu xa tăm tắp tình thơ vẫn tròn !

19-Minh Đăng

KHI EM…

Khi em gọi gió lưng trời,
Gió đâu có nhắc quên lời thề xưa ?
Khi em gọi nắng ban trưa,
Nắng đâu có bảo sao chưa lấy chồng?
Khi em cắt tóc thề xong,
Tóc buồn đứt ruột, hỏi hong phương nào ?
Khi em ra đứng bờ ao,
Lục bình ngơ ngác, hỏi sao nhớ chàng ?

Thế mà …em vội sang ngang,
Ðể anh lạc lối, thiên đàng bơ vơ.
Hỏi em còn giữ tình thơ,
Còn hương lòng cũ, còn chờ tin anh ?
Qua rồi những tháng ngày xanh,
Bến sầu gối mộng, thôi đành chia xa.

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Trò Chuyện với Lan Chi -Cecilia Marshall-Giám Đốc APIASF- (Tổ chức non profit-cấp học bổng cho sinh viên)

 

Introduction: Vietnamese is one race among the major Asian American groups. To secure the future of America, APIASF, an organization that has been active for almost ten years to provide scholarships for Asian Americans and Pacific Islanders. Below is the conversation between Hoang Lan Chi and Cecilia Marshall, an APIASF director.

Giới thiệu: Người Việt là một trong những sắc tộc đông dân nhất trong nhóm người Mỹ gốc Á châu. Để bảo vệ cho tương lai của Hoa Kỳ, APIASF, một tổ chức được thành lập gần 10 năm có cấp học bổng cho tất cả học sinh người Mỹ gốc Á châu và nhóm đảo Thái Bình Dương. Dưới đây là phần đối thoại giữa Hoàng Lan Chi và Cecilia, giám đốc APIASF.

Continue reading

Posted in Phỏng Vấn | Comments Off

Viết ngắn-Ghé phòng thu âm của Phượng Vũ

Hôm nay ghé nhà Phượng Vũ. Một công đôi việc. Việc thứ nhất là để hoàn chỉnh bài phỏng vấn. Việc thứ hai là để coi phòng thu âm.

Phượng Vũ là một ca sĩ hơi thiếu may mắn. Giọng ca hay, trầm ấm. Thế nhưng đã không nổi bật lên được vì chưa kịp nổi thì đi làm. Vừa đi làm vừa lai rai. Rồi đứt phim 1975. Phượng Vũ là anh Khúc Lan.

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off

Những Niềm Vui Nho Nhỏ

Trích từ LanChiYesterday (Những vụn vặt đời sống quanh tôi). www.hoanglanchi.com

Hoàng Lan Chi

Những Niềm Vui Nho Nhỏ

Trong cuộc sống, tôi thường chọn những niềm vui nho nhỏ cho mình. Để rồi sẽ làm theo toán học là mình bình phương, tam phương, thập phương lên để thành niềm vui lớn, bát ngát cho cả ngày. Đó là lý do, Hoàng Lan Chi vẫn “tươi hơn hớn” cho dù bị vc đì trong ba chục năm, qua Mỹ bị “người ta” đì tiếp. (cười)

Continue reading

Posted in Tạp Ghi | Comments Off