Hoàng Lan Chi
Cầu Chúc Thầy Chu Phạm Ngọc Sơn đến được nơi Thầy muốn
Bạn Facebook báo tin: Cô Thu Vân gọi điện thọai báo tin GS Chu Phạm Ngọc Sơn mất. Tôi bình thường.
Bạn đồng khoá Khoa Học báo. Tôi trả lời “ Em có đi viếng, khấn thầy dùm chị một cái. Dù sao cũng là Thầy. Chào lần cuối”. Nhưng bà ấy cũng không đi. Thì thôi vậy.
Rồi sư huynh cũng báo.
Tôi học chứng chỉ Lý Hoá 1 với Thầy Sơn. Tôi không có một cảm tình gì đặc biệt vì tôi lấy Cử Nhân Hoá Hữu Cơ thì Lý Hoá 1 chỉ là chứng chỉ nhiệm ý Lý bắt buộc. Nếu không bắt buộc, tôi cũng không học. Thời gian đó, cựu Khoa Trưởng, Gs Trưởng Ban Hóa là Thầy Lê Văn Thới. Đó mới chính là “giáo sư chính yếu” của tôi. Tuy thế, Thầy Thới khó tánh nên đa số sinh viên sợ. Trong lớp học, tiếng muỗi vo ve cũng nghe. Khi Thầy mất, linh cửu quàn ở Hội Trí Thức Yêu Nước (chúng tôi hay gọi đùa là Hội Trí Thức yêu Nước Ngoài vì đa số mở các lợp cho cư dân Sài Gòn học, chuẩn bị đi nước ngoài!). Theo đúng tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo”, một chữ cũng là Thầy nửa chữ cũng là Thầy mà ở đây cả gần 2-300 trang gì đó chữ kia mà nên tôi đến viếng Thầy! Quỳ lạy hai lần.
Còn với Thầy Sơn, tôi có một kỷ niệm “khó chịu”. Đó là ngày ấy tôi hay viết tạp ghi cho Chính Luận (tờ báo lớn nhất Sài Gòn thời đó) với bút hiệu Quỳnh Couteau. Tôi chơi chữ vì tên thật là Quỳnh Giao và “Couteau” là “con dao” theo tiếng Pháp. Ngày ấy còn hai cây bút sinh viên khác: Thu Hippy và Thảo Gàn ở Y Khoa và Nha Khoa (nếu tôi nhớ không lầm. Tuổi già nhớ lộn xộn quá!). Một lần tôi kể chuyện chứng chỉ khoa học. Không biết một tên masculin mắc toi khỉ gió nào đó, đã nhiều chiện mách lẻo cho Thầy Sơn mà nó “lẻo sai” nữa chứ. Ô Sơn có thái độ “kỳ kỳ”. Hôm sau giờ của Thầy, ông lên lớp và nói theo kiểu bình dân là “chửi phông long”, nói theo kiểu Bắc Kỳ là “chửi bóng gió”. Ý như Thầy tưởng lầm Quỳnh Couteau viết bài chỉ trích chứng chỉ Hoá Lý 1 của Thầy.
Tôi ngạc nhiên, rồi bực mình, rồi oan ức. Ayda ngày đó là “em hiền hơn ma sơ” chứ không phải “bà chằng” như bây giờ. Tôi kể chuyện với anh THA, giảng nghiệm viên Hoá Mô Tả của tôi. Ảnh khuyên nên viết thư cho Thầy nói rõ “ trò Quỳnh Giao không hề nói gì đến thầy cả”. Tôi nghe lời anh THA viết thư trần tình. Hôm sau thầy Sơn vào lớp. Cũng cái kiểu nói “bâng quơ” như hôm trước. Rằng, “tui nhận được thư rồi. Biết rồi. Người đó đừng có nghĩ gì nữa hết”
Thầy Sơn người Nam và có vẻ không ưa Khoa Trưởng Nguyễn Chung Tú, người Bắc. Thầy Lê Văn Thới, trưởng ban Hoá, cũng giống Thầy Sơn. Ơ đâu thì cũng có “kỳ thị” hết cả. Khó lòng mà “hết hoàn toàn kỳ thị”. May mắn cho tôi thời đó là “mon patron”, GS Trưởng Ban Vật Lý Địa Cầu, Nguyễn Hải, là người Bắc 54 như tôi. Tôi được Gs Khoa Trưởng Nguyễn Chung Tú, GS Trưởng Ban Nguyễn Hải, “cưng” là đủ. “Bổn cô nương” đây không sợ ai nữa hết! Chả quan tâm đến thái độ kỳ thị người Bắc 54 của Thầy Thới, Thầy Sơn, và vài ông Thầy “nho nhỏ” khác. (cười)
Khoảng 1980 gì đó, tôi gặp hai vợ chồng Thầy Sơn ở nhà bà chị ruột tôi ở đường Tự Đức cũ. Một ông Xoài nào đó mang gạo tặng Thầy Sơn và để ở nhà anh chị tôi (anh rể tôi là Quản Hùng, Trưởng Phòng gì đó của Đài Truyền Hình). Hồi đó đang đói ghê lắm. Được có 10 ký gạo ngon cũng là “quý” lắm. Cô Sơn cũng khá đẹp nhưng chỉ phải cái hơi lùn. Người Bắc như tôi thì phải. Có vẻ cũng “sắc sảo”. Nghe nói sau này, khi Ủy Ban Quờ Quạng phải “dùng” Thầy Sơn thì thầy xin cho vợ con được đi Canada. Cá nhân Thầy không đi. Thầy ở lại lập gia đình với A., một người thua tôi có lẽ sáu bảy tuổi. Dường như tôi gặp cô này một lần. Tôi thích chị Nhứt Hoa hơn. Coi chị khá xinh, hiền lành, nhu mì. Chị được học bổng tu nghiệp Pháp và chết ở phòng thí nghiệm. Chị là học trò cưng của Thầy Sơn. Khoa Học có một cái, không biết gọi là gì: sau chị Nhứt Hoa thì Anh Đào, khoa Sinh, cũng tu nghiệp Pháp và cũng chết bất ngờ trong phòng thí nghiệm. Anh Đào cùng thời hay sau tôi một năm. Đào xinh xắn nhưng lùn lắm.
Thầy Sơn phụ trách một trung tâm khoa học ở gần nhà chị tôi, đường Tự Đức cũ. Sau này tôi cũng về đó ở. Một lần, tôi “bò sang” gặp thầy Sơn để xin mượn cái sân của thầy cho nhóm học võ của con gái. Lý do, ông thầy dậy võ mướn địa điểm ở cái đình nhưng họ không cho mướn nữa. Thầy Sơn trả lời cái gì đó tôi quên rồi. Đại khái là không được và sau đó con tôi phải đến nhà riêng của thầy dậy võ để học.
Thầy Sơn giỏi. Một trong những người được Mỹ đào tạo. Nhưng sau 75, Thầy ở lại và hợp tác hết sức chặt chẽ với vc. Với Thầy, tôi không vui không buồn, không yêu không ghét. Dửng dưng. Vì môn Hoá Lý 1 chỉ là nhiệm ý Lý trong văn bằng cử nhân của tôi. Đương nhiên tôi chẳng ưa gì chứng chỉ này. Ngược lại Thầy Sơn cũng vậy. Vào lớp thì nhiều lần Thầy mỉa mai đám cư dân SPCN như tôi. Ngày đó khờ. Chớ như bây giờ tôi sẽ viết bài “ Đề nghị Viện Đại học cứu xét: Hoá Lý 1 không phải là chứng chỉ nhiệm ý Lý bắt buộc cho Cử Nhân Hoá”!! (cười).
Cô, người đầu tiên, mẹ của các con Thầy Sơn, nghe nói đã mất khá lâu ở Canada. Vài em, con của Thầy, có về VN.
Rồi cũng xong một kiếp người.
Thầy Chu Phạm Ngọc Sơn, về phương diện khoa học: là người tài; nhưng về phương diện chính trị: Thầy không phải là người có lý tưởng quốc gia Cộng Hoà.
Thôi thì một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy thì ở đây, tôi có cả hơn 100 trang quay roneo chữ của Thầy, tôi xin kính chúc Thầy ĐI CHUYẾN TÀU CHÓT BÌNH AN VÀ SẼ ĐẾN NƠI NÀO MÀ THẦY MUỐN.
Rừng gió Brisbane
Hoàng Lan Chi
Xin phép bạn hữu quốc gia cho tôi post cái này: