Hoàng Lan Chi
Dương Nguyệt Ánh-Cùng đồng đội 67 ngày để có bom áp nhiệt BLU-118/B
Huy Chương, Bomb Lady, Underwater Queen, Iron Queen
(nguồn: BBC)
-Lý do chọn Naval Surface Warfare Center
– 10 chất nổ mới cho 18 loại vũ khí khác nhau
-Trong 67 ngày, hoàn thành bom áp nhiệt BLU-118/B
-Là 1 trong trong 10 người được chọn từ 2 triệu công chức Mỹ được tặng Huân chương Phục vụ An ninh Quốc gia (Service to America Medal for National Security),
-Cộng đồng người Việt gọi Bom Lady. Tiểu ban chất nổ của NATO, Pháp đặt The Iron Lady, (Bà đầm thép, tên của Thatcher) vì từ chối, không muốn Mỹ góp 40% cho tất cả các chương trình làm việc chung của NATO. Hải Quân gọi The Underwater Queen
-Vũ khí là một phương tiện cần thiết. "Nếu lý luận là không nên phát triển vũ khí vì chúng chỉ tạo ra chiến tranh thì khác nào nói rằng một quốc gia yêu chuộng hòa bình thì không cần phải có quân đội
Từng lớn lên trong khói lửa bom đạn và với thân phận của một người tị nạn chiến tranh, bà Nguyệt Ánh luôn mang hoài bão là phải trả ơn và thương quý những người chiến sĩ của mình.
"Tôi không bao giờ quên hoàn cảnh bi thương của những người lính Việt Nam Cộng hòa, trong đó có anh tôi là một phi công. Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, họ đã phải chiến đấu trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, hết vũ khí đạn dược khi Hoa Kỳ cắt viện trợ quân sự, rồi cuối cùng bị bỏ rơi và được ra lệnh phải đầu hàng."
"Thành ra tôi không bao giờ muốn những người lính Hoa Kỳ bây giờ đang bảo vệ cho sự tự do của tôi và gia đình phải lâm vào hoàn cảnh đó," bà Ánh bộc bạch.
Vì vậy, sau khi ra trường, bà tìm đến và xin vào làm việc cho Naval Surface Warfare Center ở Indian Head, Maryland, một trung tâm của Hải quân Mỹ chuyên nghiên cứu, chế tạo những loại nhiên liệu cho tên lửa, thuốc súng, đạn đại bác, chất nổ cho nhiều loại vũ khí khác nhau cho quân đội Hoa Kỳ.
"Rất may mắn là tôi đã tình cờ vào được một nơi quy tụ toàn những khoa học gia ưu tú hàng đầu của Hoa Kỳ trong lãnh vực chế tạo chất nổ. Thành ra ngay từ đầu tôi đã được may mắn học hỏi từ thầy hay, bạn giỏi, rồi nghề dạy nghề để tôi trở thành một chuyên gia về chất nổ," bà cho biết.
Thành quả của bà là 10 chất nổ mới cho 18 loại vũ khí khác nhau cho quân đội Hoa Kỳ, và được giao trọng trách lãnh đạo toàn bộ chương trình nghiên cứu và phát triển chất nổ cho Hải quân Mỹ.
Nổi bật trong số đó là việc dẫn đầu đội ngũ khoa học gia gần 100 người chế tạo quả bom áp nhiệt BLU-118/B trong vòng 67 ngày, đã được Không quân Mỹ sử dụng trên chiến trường Afghanistan.
Để rút ngắn thời gian như vậy, bà và đội của mình đã làm việc không ngừng nghỉ và đốt giai đoạn, làm mọi thứ song song với nhau.
"Đốt giai đoạn có nghĩa là vừa làm bước A vừa làm luôn bước B, trong khi vẫn chưa có kết quả thử nghiệm của bước A. Nếu sau đó kết quả thử nghiệm không tốt thì phải quay lại bước A để sửa, còn nếu tiên liệu đúng thì đã xong được cả A và B rồi, có khi bước C cũng đã xong luôn rồi. Cuối cùng, khi đã làm thành một quả bom lớn thì mới mang tới một hang núi tại một căn cứ của Bộ Quốc phòng ở bang Nevada để thử nghiệm sức công phá," bà giải thích.
Nhờ đó mà bà và người toán phó được Hải quân Mỹ trao Civilian Meritorious Medal (Huy chương dân sự cao quý), cả toán khoa học gia và chuyên gia gần 100 người đã được tặng giải thưởng Roger Smith Team Award, và đặc biệt là cả 2.200 nhân viên tại trung tâm Naval Surface Warfare Center ở Indian Head đều nhận được bằng tuyên dương trước quân đội của Bộ trưởng Hải quân.
"Đó là một sự kiện chưa từng xảy ra, vì thường thì bằng tuyên dương này chỉ dành cho những đơn vị tham chiến trong quân đội chứ chưa bao giờ được tặng cho một trung tâm khoa học kỹ thuật, mà toàn nhân viên dân sự hết. Và tất cả nhân viên của Indian Head nơi tôi làm việc đều được hãnh diện đeo huy chương này trên ngực áo," bà chia sẻ.
Ngay sau đó, Bộ Hải quân và Bộ Quốc phòng đã cho phép các ký giả đến tận căn cứ để phỏng vấn bà Ánh và các khoa học gia về công việc chế tạo chất nổ. Ngoài những bài báo và phim tài liệu được phát trên các kênh truyền thông, rất nhiều độc giả đã gửi thư về sở làm của bà, người phụ nữ chỉ cao hơn 1m50 từ đó được công chúng biết đến với biệt danh The Bomb Lady (Quý bà Bom).
"Những điều đó làm cho Phòng Giao tiếp [Public Affairs Office] của Bộ Hải quân và Bộ Quốc phòng rất vui, nhưng phía NCIS [Naval Criminal Investigative Services – cơ quan điều tra tội phạm và phản gián của Hải quân] thì rất phiền lòng."
"Họ lo cho an nguy của tôi, nhất là trước hay sau mỗi chuyến công vụ ra ngoại quốc, lo sợ rằng tôi đã trở thành mục tiêu dễ dàng cho những các nỗ lực thâu thập tin tức tình báo hay khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ."
Tới năm 2007, bà Ánh được trao Huân chương Phục vụ An ninh Quốc gia (Service to America Medal for National Security), mà năm đó trong 2 triệu công chức Mỹ chỉ có 10 người được chọn.
Bà Ánh cho biết danh xưng The Bomb Lady xuất phát từ cộng đồng người Việt ở Mỹ, bên cạnh đó, nữ khoa học gia này còn được đặt nhiều biệt danh khác.
"Thời tôi lãnh đạo đội ngũ chế tạo các loại chất nổ cho những vũ khí dưới nước của Hải quân thì ở sở gọi tôi là The Underwater Queen (Nữ hoàng dưới nước). Rồi đến khi tôi phụ trách hết cả chất nổ trên cạn và dưới nước thì họ gọi tắt là The Queen (Nữ hoàng) thôi."
"Nhưng còn một cái tên nữa mà tôi ‘bị đặt’ là khi tôi làm trưởng phái đoàn Hoa Kỳ trong tiểu ban chất nổ của NATO, đến Brussels sáu tháng một lần để họp với NATO. Năm đó Pháp là chủ tọa, họ đã đặt cho tôi cái tên The Iron Lady, tại vì tôi từ chối, không muốn Mỹ góp 40% cho tất cả các chương trình làm việc chung của NATO. Mỹ đóng góp vậy, còn Anh, Pháp, Đức… thì sao? Thành ra họ phải soạn lại những chương trình mà họ từ đầu đinh ninh là Mỹ sẽ đóng 40%."
The Iron Lady (Bà Đầm Thép) là biệt danh của bà Margaret Thatcher, Thủ tướng Anh giai đoạn từ năm 1979 tới năm 1990, người được biết đến với những chính sách cứng rắn.
"Phải nói thật là lúc đó tôi hơi bực với phái đoàn Pháp nhưng mà nghĩ lại có lẽ The Iron Lady là danh xưng tôi thích nhất, vì khi đó tôi phải bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ, không thể chỉ vì muốn người ta thích mình mà nhượng bộ để cho dân Mỹ đóng thuế nai lưng," chuyên gia về chất nổ cho hay.
Vũ khí mang lại chiến tranh hay hòa bình?
Một điều thú vị ở người phụ nữ có tên tuổi gắn liền với những loại vũ khí sát thương cao này là cách giáo dục con cái. Lúc con còn nhỏ, cả bà và chồng thậm chí cắt đi những cảnh bạo lực trong các phim Disney vì không muốn các con nghĩ rằng bạo lực là cách giải quyết mọi việc.
Nhưng bà cho rằng vũ khí là một phương tiện cần thiết. "Nếu lý luận là không nên phát triển vũ khí vì chúng chỉ tạo ra chiến tranh thì khác nào nói rằng một quốc gia yêu chuộng hòa bình thì không cần phải có quân đội," bà Ánh đặt vấn đề.
"Chiến tranh dĩ nhiên là bao giờ cũng gây ra chết chóc, đau thương cho cả hai bên. Một người từng lớn lên trong chiến tranh, từng tị nạn chiến tranh như tôi thì hiểu hơn ai hết cái sự tàn khốc và tàn nhẫn của chiến tranh," bà chia sẻ.
Vì vậy, mặc dù mong rằng Mỹ sẽ không bao giờ phải dính vào một cuộc chiến tranh nào, nhưng bà cho là Washington sẽ không thể tránh được vì phải tự vệ hoặc một lý do nào đó.
"Tôi quan niệm rằng vũ khí chỉ là một phương tiện, nhưng là phương tiện sau cùng. Giống như người học võ, bao giờ cũng được dạy ngay từ đầu là dùng võ để tự vệ, để giúp người, chứ không phải dùng võ để hà hiếp người, để lấn át người."
"Thành ra tôi muốn dạy các con rằng khi mình gặp phải một thử thách nào đó thì phải tìm đủ mọi cách để vượt qua, phải giải quyết bằng trí tuệ, chứ không dùng bạo lực, trừ khi là để tự vệ," bà chia sẻ.
Giờ đây, ở tuổi 65, bà Ánh sống bình yên bên chồng và các con ở bang Maryland, có cơ hội được quay lại với văn chương và các sở thích khác như cắm hoa, trồng cây…
"Đôi khi tôi cũng nhớ những cảm giác hồi hộp khi ngồi chờ kết quả thử nghiệm chất nổ, hay niềm vui khi tình cờ gặp một chiến binh trở về từ A Phú Hãn và nhận được lời cảm ơn của họ. Đó là những phần thưởng vô giá, hơn cả huy chương hay ban khen."
Nguồn: BBC