Cư dân Virginia với “Dạ Quỳnh Hương, Tình Bỗng Khói Sương” (Phạm Anh Dũng)

Câu chuyện bên lề âm nhạc
 
 
Cư dân Virginia với “Dạ Quỳnh Hương, Tình Bỗng Khói Sương” (Phạm Anh Dũng)

Lan Chi chỉ được học âm nhạc ngày trung học ở Gia Long và quên hết rồi. Và vì thế Lan Chi đại diện cho rất đông thính giả …giống Lan Chi tức cảm một nhạc phẩm thì trước tiên là âm địêu nghe lọt lỗ tai, sau đó nghe ca từ tức lời.

Khi viết cảm nhận, Lan Chi cũng viết với tư cách như thế. Với những bài phân tích chuyên sâu về nhạc thì đã có lần tôi viết rằng, chỉ để các nhạc sĩ đọc với nhau, hí hửng với nhau!  Còn đám “bình dân học vụ” chúng tôi chỉ thích xem những bài nhẹ nhàng không đi sâu vào chuyên môn!

Trong tuần vừa qua, nhóm âm nhạc của tôi sôi động bàn thảo. Cũng vui.

Đầu tiên là chương trình Sáng Tác Mới kỳ 217 bàn về ca sĩ với nhạc phẩm. Trong đó tôi nói rằng với thiển ý cá nhân, Trần Thái Hòa ăn đứt Bảo Yến vì …

Hà Bích Hợp, ca sĩ học  trò của Phong Trào Học sinh sinh viên Nguồn Sống thập niên 70 viết:

Đồng ý với chị phần phê bình về phần hát DQH của B.Y và TTH .
 
Vũ Vân hát không hay lắm,  và cách ngắt câu hơi vụng  nhưng cô này có hát bè theo rất kỹ nên baì hát nghe “đầy ” lắm.
 
Lần này nghe kỹ lại thì em thấy gía như phần hoà âm của TTH có tiếng violin  rõ hơn  và phần điệp khúc cũng như phần làlala có hát bè thì sẽ đầy hơn.
 
Nếu là em hát, em sẽ đổi chữ l của lalala thành chữ h và hát chữ h nhẹ đi + thêm hát bè nữa thì bảo đảm bản nhạc nghe còn “sang” và thoát, du dương hơn nữa. TTH hát chỗ lalala giọng bị trơ …, not  his fault…

Sau một ngày bất ngờ tôi nhận mail từ Hoàng Dung, vợ Hoàng Cung Fa. Hoàng Fa là con trai cố nhạc sĩ Hoàng Trọng. Thuở xưa, Hoàng Fa cũng có hát trong ban nhạc Tiếng Tơ Đồng trước 75. Hoàng Dung cư trú Virginia và chúng tôi có quen biết nhau từ mấy năm nay.

Tôi gửi mail Hoàng Dung cùng tiếng hát Hoàng Cung Fa đến nhóm nhạc sĩ và vài thân hữu của tôi.

Mail Hoàng Dung:

Chị Lan Chi thân mến.

Bấy lâu nay được chị ưu ái gởi bài cho đọc thường xuyên thú thật ” đã” vô cùng.
Hôm nay nhân được nghe chị nói về bài ” Dạ Quỳnh Hương ” của nhạc sĩ Phạm Anh Dũng, thú thật qua hai giọng ca đó Hoàng Dung nghe không phê bằng Ông Xã của HD hát cho riêng HD nghe, hôm nay mạo muôi gởi đến chị Lan Chi nghe chơi nhé ( riêng chổ la..la..la…Ông Xã HD thay thế bằng Dạ Quỳnh Hương em ơi…nghe nó tha thiết hơn đó là thiển ý của chúng tôi không dám có ý kiến gì với Nhạc Sĩ ) . Khi nghe ông xã hát HD cảm hứng viết bài “Cảm Dạ Quỳnh Hương” để đáp lễ chàng ta, để cho tiện sổ sách HD gởi cho chị đọc chơi luôn một thể hì…hì….

Tiếng hát Hoàng Cung Fa với Dạ Quỳnh Hương

www.dosite.net/lanchi/HoangFaDQH.mp3
Mọi người góp ý sôi nổi vì bài cảm nhận khá “sexy” của Hoàng Dung (xem cuối bài) và cả việc Là lá la trong bài nên thay bằng Hà há ha (ý kiến Hà Bích Hợp) hay dạ qùynh hương (ý kiến Hoàng Cung Fa)

Sau đó tôi viết bài “Lời của Dạ Quỳnh Hương” (xem cuối bài). Trong đó tôi phân tích lời của nhạc phẩm DQH đối với cá nhân tôi và giới thiệu ..Tình Bỗng Khói Sương, Phạm Anh Dũng phổ thơ Phạm Ngọc.

Sau khi tôi gửi bài viết trên cho nhóm thì …lại một cư dân Virginia, anh Phạm Xuân Thái đã viết như sau:

Tôi nghe bài Tình Bồng Khói Sương lần đầu tiên qua giọng hát của Bảo Yến và cảm thấy bị thu hút ngay. Bài Thơ TBKS chỉ vỏn vẹn 12 giòng, nhưng đã gói ghém đầy đủ những gì tác giả muốn nói về một cuộc tình chia xa, chập chờn mờ ảo như khói sương. Chàng Thi Sĩ đã tìm về chiếc ghế đá công viên năm xưa bên không gian tĩnh lặng, để cảm nhận rằng: tìm đâu lại áng mây hồng vụt bay? Rất thơ và mang một chút Thiền của Thinh Không và Áng Mây Hồng. Chiếc ghế đá công viên ngày nào mà chàng đang ngồi giăng đầy bụi mưa hay chính là những giọt lệ tiếc nhớ vì Trăng rời Phố khuya?
 
Pham Anh Dung đã phổ nhạc thật khéo léo bài thơ qua điệu nhạc Boston êm ái trữ tình.
 
Mời quý vị nghe BY hát tại You Tube
 
http://www.youtube.com/watch?v=X4Be2pD0l3c

Rồi chỉ ngày sau là Phạm Xuân Thái …. không thèm mời quý vị nghe Bảo yến hát nữa mà là PXT hát cùng Hiếu Thuận!

Ghi chú, Hiếu Thuận là .. sư muội Gia Long của tôi và cũng đang cư trú Virginia.

Phạm xuân Thái viết:

Cô em Phạm Hiếu Thuận của tôi sau khi nghe bai Tình Bỗng Khói Sương thích qúa, nên đã tới nhà tôi thu cả buổi chiều hôm nay xin gửi quý anh chị cùng nghe.
 
 
Và tôi cũng nổi  máu văn nghệ cuồn cuộn cùng hát ké bài TBKS cho nó vui cửa vui nhà mong Quý Anh Chị đừng cừoi nhé

Nghe ca sĩ (lục tuần)…Phạm Xuân Thái  hát

www.dosite.net/lanchi/TinhBongKhoiSuongPhamXuanThai.mp3
Nghe Hiếu Thuận hát

www.dosite.net/lanchi/TinhBongKhoiSuongHieuThuan.mp3
Người vui nhất trong mấy ngày qua đương nhiên là nhạc sĩ Phạm Anh Dũng! Khởi sự từ bài viết của Lan Chi, (không chấm Bảo yến bằng Trần Thái Hòa) nhưng kéo được Hoàng Dung gửi bài (chắc viết từ năm 2007!) và cả giọng hát ông xã để chia sẻ…

Rồi khi Lan Chi “la làng” rằng cá nhân Lan Chi thích “Tình Bỗng Khói Sương” hơn thì Phạm Xuân Thái cũng hò theo “tôi yêu TBKS lâu rồi” để cuối cùng…ba ca sĩ tài tử của xứ tình nhân Virginia…hát nhạc Phạm Anh Dũng và gửi đến nhóm để chia sẻ!

Vâng, có thích mới hát được!

Trong cuộc đời sáng tác của các nhạc sĩ tài tử bây  giờ, ngòai việc ..thuê ca sĩ hát để ra CD (có khi ca sĩ ở  Việt Nam hát xong là quên!) thì niềm vui bát ngát nhất là có người thích và hát những sáng tác của mình vì mỗi tác phẩm do mình tạo nên là những đứa con tinh thần, phải không!

Câu chuyện bên bề âm nhạc của Lan Chi xin ngừng ở đây nhé.

Bài viết của Hoàng Lan Chi

Quý Anh Chị thân mến

Dạ Quỳnh Huơng được nhiều người thích. Nhưng Lan Chi lại không cho đó là nhạc phẩm hay nhất của Phạm Anh Dũng!

Với thiển ý cá nhân Lan Chi thì Tình Bỗng Khói Suơng phổ thơ Phạm Ngọc, Bảo yến hát-  là nhạc phẩm phổ thơ của Phạm Anh Dũng mà Lan Chi thích

Giai điệu nhạc của Tình bỗng khói sương phù hợp với lời. Nếu viết cảm nhận thì Lan Chi sẽ viết cho TBKS dễ dàng hơn vì ý nghĩa và cô đọng. Đọan cuối là đọan Lan Chi thích nhất

Một ngày tình bỗng khói sương
Tôi về gom chút tàn hương cuối trời
Hồn sầu mộng giấc chơi vơi
Tàn canh quạnh vắng trăng rời phố khuya

Bảo yến hát bài này hay dù rằng BY vẫn bị cố tật là bất thình lình “gào” to lên làm đôi khi hỏng bản nhạc vì chõi lại cái giai điệu của nó, hay vì “gào” to nên không rõ lời.

Tình Bỗng Khói Sương

Một ngày em đã xa tôi
Đường mây hướng gió xa xôi ngàn trùng
Quanh tôi là cõi thinh không
Tìm đâu lại áng mây hồng vụt bay

Một ngày em bỏ nơi này
Công viên ghế đá giăng đầy bụi mưa
Và Thu cũng sớm sang mùa
Hoang mang cành lá vàng úa trên đường

Một ngày tình bỗng khói sương
Tôi về gom chút tàn hương cuối trời
Hồn sầu mộng giấc chơi vơi
Tàn canh quạnh vắng trăng rời phố khuya

Còn với Dạ Quỳnh Hương? Thú thật năm 2004, Lan Chi có viết cho DQH thật nhưng…quên rồi. Đơn giản vì năm 2005, nghe điệu nhạc du dương, vì Quỳnh là một phần đời của Lan Chi, vì năm đó nghe BY hát hay quá (đến khi nghe Trần Thái Hòa thì ..nghỉ chơi BY!!!) chứ lời không có gì xuất sắc đối với cá nhân Lan Chi!

(tạm cắt ở đây)

Cảm “Dạ Quỳnh Hương

Hoàng Dung

Một ngày hè không oi ả, một ngày hè thấy lòng nhẹ nhàng thoáng mát, Duy cảm thấy nên làm một điều gì đó thật vui vẻ, nhìn ra sau sân nhà như một khu rừng nhỏ đầy bóng mát, à… sao không tổ chức một đêm lửa trại như hồi còn trai trẻ nhỉ. Ed người bạn lâu năm vui mừng hưởng ứng trước nhất, chàng ta lật đật chạy ra Target mua ngay một cái gì trông như cái đĩa của cái Satellite có bốn chân thấp để ngay giữa sân, Ed nói để đốt lửa trại cho khỏi hư cỏ, cho khỏi cháy nhà và bla…bla… Ed tíu ta tíu tít. Ồ… thế thì  thú vị quá chứ, thế là hôm nay mọi người sẽ được cùng ăn cùng ngủ với đất với trời. Linh Chi người vợ thân yêu cũng rộn ràng lo ướp gà ướp thịt, chuẩn bị vài thứ hoa quả. Duy loay hoay đốt bếp lên để nướng thịt. Vui nhất là Andy thằng con nhỏ của Duy, cậu bé chạy khắp xóm kiếm cho được những đứa bạn cùng qua chơi chung. Việt thằng trưởng nam định cùng chúng bạn đi biển cũng hồi lại ở nhà chung vui, dễ gì có mấy dịp vui vẻ như thế này…

Đêm đã khuya… Mọi người đã no say… Đêm đã khuya… Mọi người đã yên ngủ. Giấc ngủ thật êm ấm trong những căn lều đã được căng lên từ buổi chiều…

Chỉ còn lại một mình… Duy ngồi soãi người trong chiếc ghế vải, nhìn đống lửa đang tàn lụi dần, lòng nao nao không biết nên nghĩ đến điều gì…  Duy ngửa cổ nốc cạn ly rượu trong tay, nhìn lên bầu trời như có ngàn vì sao đang thắp nến lung linh. Gió nhè nhẹ lay những cành những lá lao xao. Đêm thật huyền diệu, đêm thật êm ả… Bỗng dưng Duy ngửi thấy một hương thơm rất lạ đánh vào khứu giác mình. Duy nhổm người dáo dác nhìn quanh, mùi hương đang toát ra từ một khóm hoa.  Khóm hoa có những chiếc lá rất dài và dường như đã bị bỏ quên từ lâu, hôm nay bỗng nhiên từ một nhánh lá tươi tốt nhất, xuất hiện một búp hoa trắng hồng, thon dài, nõn nà, búp hoa đang vặn mình run lên nhè nhẹ… đang từ từ khai hoa nở nhụy. Từng cánh hoa trắng muốt đang cố vươn cánh bung ra, mỗi cái chớp mắt đã thấy hoa nở lớn hơn một chút, thời gian dường như cũng muốn ngừng lại để âu yếm nhìn hoa khai hoa nở nhụy. Duy ngồi đấy thần kinh căng cứng theo từng cơn vặn mình của hoa, những sợi nhụy màu vàng mỏng manh cũng cố vươn dài ra, để rồi run rẩy tươm ra một mùi hương thật nồng nàn, mùi hương nương theo cơn gió lan vào không gian, len vào khứu giác  Duy,  thảo nào người ta gọi là… Dạ Quỳnh Hương.

Hoa Quỳnh đã nở rộ, đã bớt run rẩy, nhưng vẫn dướn lên đong đưa theo từng cơn gió lay, mùi hương vẫn cứ tuôn ra thơm ngát, bầu trời thật trong, không gian thật sáng. Quỳnh phải tận hưởng hết những điều tuyệt diệu của đêm nay, vì một chút nữa đây, chỉ một vài giờ nữa thôi, khi ánh bình minh chưa kịp ló dạng, thì Quỳnh sẽ gục xuống, Quỳnh sẽ rũ ra, và hương thơm cũng không còn nữa…

Vì vậy cho nên… Duy hứa với Quỳnh sẽ cùng Quỳnh tận hưởng những “hương vương không gian”, sẽ cùng Quỳnh “mơ say mộng ngát tình”… cho hết đêm nay…

Duy khẽ gọi “Dạ Quỳnh Hương, em ơi … Dạ Quỳnh Hương”.

Quỳnh hân hoan dướn lên, dướn cao lên, rùng mình… bước ra khỏi khóm hoa, trên thân hình ẻo lả Quỳnh khoác một bộ áo trắng thật mỏng manh, nhánh lá thon dài lúc này đã trở thành  mái tóc dài óng ả, cứ kéo dài ra… dài ra theo từng bước chân nhẹ nhàng của Quỳnh. Trên kia chị Hằng cũng nghiêng người ghé mắt nhìn xuống, ánh sáng của chị rọi vào Quỳnh sáng lóng lánh. Quỳnh nhẹ bước đến ngồi dựa vào Duy, ghé đôi môi sắc thắm lên bờ môi của Duy, một làn hương thơm ngát tỏa ra, Duy hé miệng đón lấy vị ngọt mát tuôn ra từ đầu lưỡi trắng hồng của Quỳnh, Duy ngã người nhắm mắt tận hưởng, cảm thấy toàn thân mình lâng lâng, Quỳnh trườn người úp lên thân thể Duy, hai cánh tay soãi dài, mười ngón tay của Quỳnh đan lấy mười ngón tay của Duy siết lại, mái tóc dài óng ả của Quỳnh đổ xuống, biến thành những vòng tay của sứa biển luồn ra sau lưng Duy siết chặt  lại, chặt lại, hai bầu thiên nhiên căng cứng phập phồng của Quỳnh áp lên ngực Duy khiến Duy ưỡn mình lên hưởng ứng, đôi chân Quỳnh quyện chặt lấy chân Duy, Duy cảm thấy toàn thể con người mình tê cứng như dần dần biến thành đá…

Linh Chi khẽ đánh thức. Duy cựa mình mở mắt, ánh bình mình đang nhảy múa xuyên qua các kẽ lá xanh, bầy chim Uyên đang lao xao hót vang, chồn sóc đang nhảy nhót từng bừng… Duy nhìn về phía khóm hoa, Quỳnh vẫn còn đó, nhưng đã ủ rũ úa tàn… Duy buột miệng “đời Quỳnh ngắn ngủi đến thế sao…”.

Hoàng Dung

This entry was posted in Cảm Nhận Âm Nhạc, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.