LGT: Cali có phượng tím đẹp não nùng. Hoa đã tàn nhưng một cây phượng hàng xóm còn lẻ loi một chùm nho nhỏ. Vô tình nghe “Chân Trời Tím” và xin chia sẻ. Năm đó, Hoàng Lan Chi viết “Xin gửi cho em chút nắng vàng” để tặng nhà văn Văn Quang, tác giả tiểu thuyết“Chân Trời Tím”. Lan Chi viết vì trước đó, qua mail, ông than thở tuổi già ra nhìn bờ ao…Sau đó Văn Quang viết mail kể về phim “Chân Trời Tím”. Cũng may chỉ sau đó ít lâu, HLC thu âm được ông nói nhiều hơn. Ông bày tỏ ông yêu mến “Chân Trời Tím” của Nhật Trường hơn “Nửa Hồn Thương Đau” của Phạm Đình Chương. Sau đó, HLC hẹn thu âm ông về một chuyện khác nhưng khi gọi về thì không được và mail bặt tăm. Mãi sau mới biết tác giả “Lẩm cẩm thiên hạ sự” bất ngờ bị cấm viết, tịch thu computer. Từ đó đến nay, HLC chưa liên lạc lại với ông. Xin mời xem hai bài của HLC-Văn Quang và sau đó là audio Văn Quang kể về phim, về kỷ niệm Sài Gòn xưa, với Ngọc Lan và “Chân Trời Tím” của Nhật Trường
Xin gửi cho em chút nắng vàng
Gửi tặng người “Chân Trời Tím”
Hoàng Lan Chi
Thưa anh,
Sài Gòn đã qua rồi những ngày nhộn nhịp Noel. Nhưng có lẽ đường phố sẽ vẫn tưng bừng vì tết ta năm nay về sớm. Thế là về Sài Gòn mà Anh không được lê la hè phố mà phải vào bệnh viện. Tuổi già thì không bịnh này cũng bịnh kia. Phải có bịnh để…mình còn chết chứ anh. Vậy anh phải ráng vui vẻ sống chung hòa bình với Bịnh nghe anh.
Đọc thơ anh, em buồn lắm. Anh nói anh buồn, anh không muốn nhắc vì ai cũng là bạn. Quả là chuyện đó có đau lòng. Anh biết không, vì em ghét CS nên khi xem thư anh NTL trả lời anh HHT, em bực và có viết vài suy nghĩ. Rồi chỉ gửi cho vài bạn nhưng không gửi cho anh. Khi nhận được bài anh T do một người bạn gửi, em xem và thấy buồn buồn.
Em luôn cố găng nhắc nhở bạn hữu nếu có chuyện gì đó thì nên qua mail trước. Bao giờ không được thì mới ra chốn công cộng.
Em cảm ơn anh đã đọc kỹ và đọc hết tạp ghi của em để biết Lan Chi vui buồn ra sao. Anh biết không Bác Sĩ Lê Văn Lân gọi cho em rồi tếu:
Lan Chi trong héo ngòai tươi
Người trông mỹ miều mà lại vú em
Em cười:
-Anh nói vậy, người khác kiện nhé. Bộ vú em là không mỹ miều hả?
Rồi em trêu:
-Anh làm chương trình phát thanh với TT mà sao anh không trò chuyện với TT mà cứ gọi em?
Chả là anh Lân có chương trình hàng tuần với cô TT nhưng hôm trước em có phỏng vấn anh Lân một lần trong chương trình của riêng em. Tính em thì hay vui đùa nên sau đó chơi với nhau rất vui. Em chỉ anh Lân về computer mà…em hét nhặng xị nên anh Lân chọc:
-Anh với chị tưởng tượng cô này mắt xếch ngược, miệng rộng đến mang tai!
Khi nghe em trêu, anh Lân bảo TT còn nhỏ, coi anh như Cha Chú, anh thấy nói chuyện với “bà chằng” Lan Chi vui hơn.
Anh biết không những phút relax là em gọi phone cho bạn bè hay ngược lại. Bên này cảnh vật buồn lắm anh à. Tuyết rơi thì có đẹp nhưng trời xám ảm đạm, nhà này cách nhà kia xa, không ai biết ai, hàng xóm chả có nghĩa gì.
Em rớt nước mắt khi đọc giòng mail của anh. “Ra bờ ao nhìn tuổi già của mình dưới bóng nước.” Nói anh nghe, hôm nọ xem hình Bích Xuân chụp với anh rồi với Phạm Thiên Thư, em bảo:
-Trông Bích Xuân còn “ngon’ lắm, mấy ông kia trông già quá. Nhưng Xuân đừng nói lại ô Văn Quang nhé vì chị sẽ không vòi vĩnh được quà nữa đâu.
Anh biết không thuở trẻ, em yêu mầu hồng, vàng mơ, trắng. Nhưng khi chép thơ thì mực tím. Về già thì em thích áo mầu tím nhưng tím hồng cơ và vẫn thích bút tím. Vì thế mới vòi vĩnh anh gửi HSL cho em bút mực tím khi HSL về Việt Nam gặp anh.
Anh này, cái phim Chân Trời Tím thì tên phim cũng là tên truyện của anh à? Bài Nửa Hồn Thương Đau do Phạm Đình Chương viết cho phim Chân Trời Tím của anh mà lại nổi tiếng và sống mãi đến bây giờ cũng thích anh nhỉ. Vậy anh kể cho em nghe Chân Trời Tím đi? Anh viết từ lúc nào và có nguyên nhân gì không? Khi họ đề nghị đưa lên phim thì họ trả bao nhiêu, tương đương bao nhiêu lượng vàng hả anh? Nhân vật chính, hãng phim có cho anh có ý cò không? Anh kể hết mọi vui buồn quanh Chân Trời Tím cho em nghe nhé.
Thôi anh nghỉ đi, đừng soi bóng nước nữa. Một đời rồi cũng trôi qua. Tình nào rồi cũng phôi pha. Ai tránh khỏi Tử Sinh, ai tránh được Bệnh Lão đâu anh. Bây giờ em lấy viết tím, anh gửi cho em, để nắn nót nè:
Rừng gió hôm nay không có nắng
Hãy gửi cho em chút nắng vàng
Của Chân Trời Tím mùa xưa ấy
Sưởi ấm lòng em lúc đông sang
Viết tại Rừng Gió Virginia
Hoàng Lan Chi
Mail từ Văn Quang
Thân gửi Hoàng Lan Chi,
Đọc đến 4 câu thơ cuối cùng trong bài “Gửi tặng người chân trời tím” của Lan Chi, không thể không xúc động và muốn trả lời ngay. Nhưng như Lan Chi đã biết, những ngày cuối năm nay anh rất bận vi công việc của độc giả mấy tờ báo giao cho phải làm để trợ giúp anh em TPB ở quê nhà và người nghèo khổ “trên không chăn, dưới không rễ. Mọi việc rất phức tạp nên cứ bù đầu.
Em muốn hỏi về Chân Trời Tím, bây giờ anh quên nhiều chi tiết rồi. Chỉ có thể kể với em sơ lược rằng cuôn phim Chân Troi Tim phóng tác theo tiểu thuyết của anh, trước hết la nhóm “Phim Giao Chỉ” của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc đề xướng thực hiện. Công viêc đã bắt đầu, diễn viên đã chọn gần xong thì người chủ thực sư là người bỏ tiền ra làm , thất bại nên không còn đủ ngân khoản làm nữa. Sau đó mới do anh Quốc Phong tập hợp 7 hang phim lớn ở Saigon lại đặt tên la Liên Ảnh hợp tác thu phim này. Anh và anh Mai Thảo được mời viết kịch bản, Lê Hoàng Hoa làm đạo diễn. Những diễn viên chính như Hùng Cương, Kim Vui… và vai phụ quan trọng như Mộng Tuyền…đều do 7 ông chủ hãng phim chọn lựa dựa trên yếu tố “ăn khách” và tài năng diễn xuất mà họ đã thấy trên sân khấu. Anh thấy họ có quyền chọn những yếu tố này vì đó là điều kiên sống còn của một cuôn phim. Anh không phản đối và dù có muốn phản đối cũng chưa chắc đã được.
Số tiền bản quyền hồi đó họ trả 300 ngàn , anh không còn nhớ rõ là trị giá bao nhieu lượng vàng mà thật anh cũng không mua vàng bao giờ nên không biết rõ. Sau này khi chiếu Chân Trời Tím ở Lào và ở Pháp, hãng phim cũng trả cho anh một số tiền nữa cũng gần bằng tiền bản quyền. Anh nghĩ hồi đó, tiền bản quyền như thế là lớn rồi. Bây giờ chẳng còn nhớ anh đã sử dụng làm gì.
Hãng phim phải nhờ đến nhiều phương tiện của quân đội như các tiểu đoàn, máy bay, vũ khí, các tiền đồn… nên họ xin Bô Tổng Tham Mưu yểm trợ. Tất nhiên hãng phim đề cao quân đội thì được quân đội yểm trợ và Bộ Tổng Tham Mưu cử anh là đại diện và là cố vấn để phối hợp các đơn vị như biệt kích, không quân, hải quân, trường Hạ sĩ quan… Có nhiều chuyện xoay quanh vấn đề này.
Anh chỉ kết luận gọn gàng là dù cuốn phim chỉ nói được một phần nào so với cuốn truyện dài hơn 500 trang, nhưng anh cũng vui vi có cơ hội được đem đến cho khán giả hình ảnh THẬT nhất của đời sống quân ngũ. Hồi đó người ta gọi là “tiếng hát của tình yêu và quân ngũ”.
Chút nắng vàng này tất nhiên là chưa đủ phải không cô bé. Nhưng anh tạm thời ngưng ở đây nhé. Bây giờ ở VN là 19 Tết rồi, năm nay anh ăn Tết ở Saigon vì 3 năm ở rừng núi Lộc Ninh cũng thấy “động lòng 4 phương” roi. Saigon chộn rộn, chật chội, đông đúc đến nghẹt thở. Song dù sao cũng thay đổi không khí cho bớt già, soi tuổi mình dưới bóng nước bên bờ ao mãi chỉ thấy mình… chán mình thêm mà thôi.
Văn Quang
Mời nghe Văn Quang kể, và Ngọc Lan hát “Chân Trời Tím” của Nhật Trường:
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/Music/VanQuang-ChanTroiTim-NgocLan.mp3