Lâm Dung- Tháng Mười Hoa Cúc

Bây giờ là tháng Mười.

Nắng của mùa Thu rất hanh vàng. Chút óng ả ban trưa và chút hiu hắt chiều tà. Sao tháng Mười duyên dáng thế, dịu dàng thế và mượt mà thế.

Nhạc Thu của tháng Mười mênh mang trải trong không  gian để lòng người lắng đọng vào những ngày tháng cuối của một năm.

Lâm Dung
Tôi nhận quà nhỏ, rất nhỏ và bất ngờ từ “em”, một cậu em. Cũng là duyên từ thơ. Em viết cho tôi nói rằng không dưng em nhớ về ngày cũ, tôi thì ghẹo chả phải không dưng đâu mà chỉ vì em yêu tháng Mười đấy thôi. Em lại hỏi tôi thế tháng Mười là gì của chị, tôi lặng lẽ gửi sang bài thơ của một ngày gần mười năm về trước. Bất cứ cái gì của tôi, dù là thơ hay văn, em đều thích. Có một “big fan” như em cũng đủ để tôi cứ thế lãng mạn, mơ mộng trong chuỗi ngày còn lại ở trần gian! Vì yêu hết thẩy từ tôi mà em ngây ngất cho dù tôi tự khăng khăng rằng tôi tự chấm điểm cho mình, cũng chỉ trung bình 5/10 mà thôi. Em thổ lộ là em thích “những con số” đưa vào thơ dễ dàng quá. À ra vậy! Rồi con chữ  “muôn trùng” gợi cho em nhớ về một thi hào thuở trước để rồi em “âu yếm” tặng cho tôi cái tên Vũ Hoàng Chi! Tôi đã bật cười trong đêm vắng, một mình khi đối diện màn hình và dòng chữ từ em, ngọt ngào như nhánh lúa đòng đòng của tháng Mười một thuở rất xa, khi tôi còn bé vô cùng và ngây ngất trước ruộng lúa quê hương:

….Nầy ngọn nến hồng cho tình cũ
Từ thuở sinh viên ghế giảng đường
Nầy ngọn nến vàng cho tình mới
Mơ ước một ngày Hậu với Vương !
 
Ừ nhỉ đêm nay hai mươi đó
Thời gian vó ngựa cứ mờ bay
Ngọn nến đêm nay em không thổi
Anh ở muôn trùng nào có hay !
 
(Hoàng Lan Chi)

Cũng vì yêu con chữ của tôi mà em tinh tế để nhận ra rằng tháng Mười ngày ấy là của tôi. Để rồi vài ngày sau, bất ngờ nhận quà từ em, tôi nửa vui nửa không. Tôi nói với em rằng, ngày xưa cha mẹ tôi dạy con gái như sau “ một trái ổi xum xuê cành lá thì được, một chục ổi thì không, đừng để mang nợ ai” và tôi thoòng thêm “chị chỉ nhận quà từ người tình của chị thôi”. Em “lý sự” với tôi rằng thì là mà và cuối cùng thì em thắng thế! Ai bảo  đàn ông khoa học không  mồm mép nhỉ?

Chưa tròn tuần lễ, hôm nay tôi nghe “Tháng Mười Hoa Cúc” nhạc Hoàng Quốc Bảo và tiếng hát Lê Dung. Tôi tự coi đó là quà cho tôi, cho tháng Mười của tôi!

Vần thơ dễ thương, dễ thương như hoa cúc vàng đầu ngõ nhưng không  đượm vẻ “hiệu đoàn”. Tôi bật cười khi nhớ đến con chữ  “hiệu đoàn”. Năm xưa, Hà Huyền Chi bảo rằng thơ Hoàng Lan Chi là “thơ hiệu đoàn”. Tôi chả ức. Nhà thơ ‘”cái dún của vũ trụ” luôn cao ngạo như thế và hiển nhiên những vần thơ ấy của Hoàng Lan Chi thì … “hiệu đoàn” thật. Từ đó, tôi “chôm” luôn từ ngữ ấy của Hà Huyền Chi khi nói về những vần thơ rất học trò!

Nhạc Thu nhiều vô kể và Tháng Mừơi Hoa Cúc cũng là một tình Thu như thế. Nhưng “Tháng Mừơi Hoa Cúc”   với tôi có một vị trí duyên dáng hơn. Có lẽ vì là sáng tác mới, mới được nghe. Và hơn hết là nhạc ấy lại được chuyển qua tiếng hát Lâm Dung! Lời  và chữ rất tròn, rõ nhưng không thật rõ để đưa đến chỗ “chân quê’ mà vẫn là chút sang trọng điệu đà của con gái tỉnh thành. Những chữ đặc trưng ngôn ngữ Việt được Lâm Dung vuốt, nhả, luyến láy thật “tình” thật “mướt”, không  chút gượng ép, kỹ thuật. Dòng nhạc nhẹ nhàng, không quá thảm não và cũng chẳng sôi động. Cứ nhẹ nhàng như là hoa cúc, chả rũ mình như quỳnh về sáng, chả lộng lẫy như hướng dương ban mai. Chỉ là cúc, cúc vàng, vàng từ khi sương còn bao phủ, vàng cho đến lúc ánh tà buông, vàng từ hôm nay cho đến ngày mai, vàng từ mùa trước cho đến mùa sau và như thế “từ nghìn xưa cho đến nghìn sau”…Nhẹ nhàng và thảnh thơi thong dong, tiếng hát Lâm Dung cứ thế tràn ngập căn phòng nhỏ khi Tháng Mười sắp qua, khi trời Thu đang xanh ngắt và nắng, nắng mười giờ rất nhẹ nhàng như hoa cúc tháng Mười.

Tôi đã nghe, nghe đi nghe lại không  chán.

Em nghe cùng tôi nhé.
Chị nghe cùng em nhé
Anh nghe cùng em nhé

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/Music/ThangMuoiHoaCuc.mp3

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Cảm Nhận Âm Nhạc. Bookmark the permalink.