Nhìn lại một năm qua

Nhớ thuở xưa, cứ mỗi ngày mùng Hai tết, tôi lại lấy giấy bút ra nắn nót đôi giòng theo lời bố bảo:

Tân Niên Khai Thần Bút
Vạn Sự Tổng Giai Thành

Bây giờ thì gõ keyboard nhiều hơn nhưng tôi vẫn thích giữ nếp cũ nên mùng Hai tết cũng vẫn viết tay chơi. Thế thì năm nào cũng “vạn sự tổng giai thành” và thực tế thì có được “tam sự giai thành” không nhỉ?

Thử nhìn lại một năm xem có những gì nào?

Khi thiên di từ vùng đông bắc về đây, mục đích chính của tôi là đi học và cũng vì có khá nhiều họ hàng tại Nam Bắc Cali. Tại Virginia tôi chỉ có duy nhất một cậu em con ông cậu và tôi yêu em lắm. Bắc Cali có mấy bà cô ruột và Nam Cali có gia đình các anh chị con ông bác ruột. Mấy tháng đầu tôi cư trú ở Los Angeles và sau đó lại di cư về Quận Cam.

Tổng quát thì tôi không thích California bằng Virginia. Cali không đủ bốn mùa rõ rệt và mùa tôi yêu nhất là mùa Thu thì Cali không thể sánh với Virginia. Khí hậu Cali tốt vì không quá lạnh như Virginia nhưng có một nghịch lý như sau: ở Cali tôi lạnh hơn Virgnia. Dễ hiểu thôi, Virginia dù lạnh hơn nhưng nhà nhà đều có heat hay máy lạnh để nhiệt độ luôn khoảng 70 nên không thấy lạnh hay nóng quá.

Thứ hai Cali đông người Việt nên có vẻ xô bồ hơn VA nhiều. Nói ra thì buồn cười, lắm khi đi đâu thấy đông người Việt thì …tôi làm lơ, không muốn bắt chuyện, không muốn gia nhập! Thứ ba, trường học ở Cali “có vẻ” không vào nếp như VA. College (Lee Jao center) gì mà tổ chức thi test Anh Văn quá tệ. Xếp hàng từ 7 giờ, đứng ngoài đường lạnh quá và khi computer trục trặc thì chờ mút chỉ cà na! Thi xong thì máy in trong phòng hư và xếp hàng dài dằng dặc để vào xem kết quả và ghi danh. Thật chán mớ đời. Tôi nhớ College Nova của VA. Trường lớn, rất đẹp và “bề thế”. Muốn test Anh văn lúc nào cũng được. Cứ vào văn phòng ghi danh, test, lấy kết quả tại chỗ và họ có ghi gợi ý nên học lớp nào. Có vẻ là vùng “thủ đô” nên college ở VA quy củ hơn, nề nếp khoa học hơn, văn phòng làm việc cũng tề chỉnh hơn chăng? Tôi không biết mấy cái college khác thế nào chứ Coastline College có vẻ “ngheo huyền” quá! Thật tình so sánh cái “center” của Cali cũng có vẻ “ngheo huyền” nữa cơ vì ở VA, center như Plum center rất đẹp và đàng hoàng tử tế còn Lincoln Center của Cali thì thấy cơ sở nghèo nàn chết đi được! (đấy là tôi nói về cái “đuôi voi” mà tôi sờ của Coastline College và Lincoln Center! Có thể nguyên con voi thì đẹp hơn chăng?)

Cali chỉ có một điểm duy nhất hấp dẫn: ăn quà. Cali có nhiều hàng quán và đồ ăn Việt, hầu như không thiếu một cái gì cả.

Về bạn hữu thì tôi đang chán đời và không thích gặp ai trừ vài người khá thân cận. Nói chung thì sinh hoạt hàng ngày của tôi ở Cali hao hao VA. Nghĩa là không thích shopping trừ phi bất đắc dĩ, và bạn bè tứ xứ. Vì bạn bè tứ xứ nên tôi giao thiệp bằng mail và phone. Tôi ghét chat (mất thì giờ vô cùng), ghét cả webcam! Tôi thích nói chuyện sau …giờ hoàng đạo ( tức 9 giờ tối), giờ mà mọi người đã xơi cơm, cell của họ được free. Một vài  người bạn khá thân ở xa là  những người mà chúng tôi có thể vừa nói chuyện vừa làm việc. Nghĩa là phone nhét vào tai, cứ thế nói tào lao, còn thì chúng tôi cứ việc …viết bài, ăn uống, check mail v.v.! Một sư tỉ Gia Long phục lăn lông lốc khi tôi vừa nói phone với chị vừa viết bài uýnh việt gian! Viết xong trong vòng một giờ và gửi cho chị coi trước xem được chưa! Một anh bạn khác gọi cho tôi khi anh vừa rời sở. Đến nhà vẫn giữ phone và anh chuẩn bị bữa ăn. Dễ thương làm sao khi anh lách cách bát đũa rồi hỏi tôi “Hôm nay em ăn gì, anh ăn cơm với dưa khú ngon ghê!”. Lúc đó tôi ăn rồi và anh thì cứ vừa ăn vừa trò chuyệnvới tôi. Ăn xong, chắc là có đánh răng rửa mặt rồi thì phải, vẫn tiếp tục ôm phone! Khi tôi về Cali thì giờ giấc hai tiểu bang giống nhau nên không bị rơi vào tình trạng như ở VA! Ngày ở VA, khi anh gọi tôi là 8 giờ bên anh thì tôi đã là 11 giờ đêm. Nếu hai anh em có chuyện tào lao thì  kéo dài qua 1-2 giờ sáng của tôi là thường! Anh bạn này thông minh và giỏi trong nhiều lãnh vực nên tôi có thể trò chuyện với anh rất nhiều “đề mục”. Anh là một trong vài người hiếm hoi mà tôi “nể”. (Chứ cái bản mặt “ba trợn” của tôi thường ít “nể” đàn ông Việt  Nam trên 60 t lắm!!! Nghĩa là tôi hay nể giới dưới 50 tuổi!). Một anh bạn khác cũng ở khác tiểu bang thì tôi còn nhớ đúng hôm Halowen ở Los, anh gọi cho tôi rồi cứ thế chúng tôi ôm phone cả hai giờ liền! (Chắc anh có nhã ý cho tôi khỏi sợ ma!!!). Anh bạn này dễ mến, dễ thương nhưng “hơi gàn”. Ngoài ra còn một ông anh cũng thật “dễ thương” khi tôi cần anh làm tài xế thì anh luôn vui vẻ giúp.  Anh coi tôi như “em bé” nên đem quà tết cho tôi còn có thêm bao lì xì 5 đồng với lời ghi làm tôi bật cười “Nhâm Thìn chúc em hay ăn chóng lớn!”. Trên đời chưa thấy ai đạo đức và tốt với bạn hữu như anh. Đó là tôi nhận xét tình nghĩa của anh đối với đồng đội, chiến hữu cũ chứ không phải với tôi. Và còn một “thổ công” Cali để mỗi khi bí là tôi gọi hỏi han, anh cũng rất tử tế!

Đó là bạn cũ, bạn mới thì “lụm” được vài tiểu muội Gia Long có tinh thần chống cộng hết xảy con cào cào, hai cậu em thật dễ thương, một thì như “ông cụ non” và một thì lí lắc phá phách.

Đó là sinh hoạt chung thường ngày. “Chuyện thường ngày ở xã” hồi đó được viết dưới dạng“LanChi Yesterday” (tên này do người bạn có nick name dài nhất thế giới “NNĐTVYKTMKT” tức là “Người nợ đoá tường vi yêu kiều từ muôn kiếp trước” đặt cho) nhưng về sau viết cũng không nổi và tôi đổi thành “Viết ngắn”. Viết ngắn có cái lợi là tôi chỉ nêu nhận xét về nhân vật hay sự kiện khoảng mươi giòng và không cần nhiều. Viết ngắn như thế chỉ mất khoảng nửa hay quá lắm là một giờ.

Nhìn lại một năm qua về loạt bài phỏng vấn (Trò chuyện với Lan Chi) thì tôi phỏng vấn được một số khuôn mặt trẻ. Từ bé Nguyễn Tường Khang, nhà hùng biện 12 tuổi, rồi người sản xuất phim Vũ Tích Văn, Giám Đốc trẻ Tom Lê của Luraco, Hướng Đạo Sinh Kevin Phan rồi Calvin Nguyễn với bằng Master năm 18t, Nghị viên Tarrant Andy Nguyễn, Giáo viên Diane Hyde, và vài khuôn mặt nhạc sĩ cũ… Cảm nhận âm nhạc thì chỉ lai rai vài bài vì không có thì giờ nghe nhạc. Link tại đây:

http://hoanglanchi.com/?cat=9
Còn nhìn lại một năm qua về thời sự thì khoảng đầu năm 2011 đã xảy ra vụ nhà văn ST mỉa mai “lá cờ phủ đống thịt thối”. Ông này có thành tích bênh “những kẻ giao du với Đệ tam tham tá Tòa Đại Sứ VC” ở DC vào năm 2009 và đã bị khắp nơi chỉ trích. Khi trò chuyện với một chị bạn, ông có vẻ “miệt thị” lúc nói chuyện về lá cờ. Chị ấm ức mãi và sau cùng mới viết một bài. Link tại đây:
Hoàng Ngọc An – Lá cờ vàng phủ những đống thịt thối?
Tiếp theo là vụ “Chiến Tranh Chính Trị” gửi thiệp mời có hình ảnh gợi nhớ lá cờ VC. Chuyện cũng um sùm chỉ vì sự ngoan cố của Ban Tổ Chức và bài viết “láo lếu” của một cựu CTCT. Tại Dallas thì chủ nhân Sài Gòn Mall về Việt  Nam và mua lịch mà không để ý nên những “block” lịch  có in ngày lễ của VC. Chính Sài Gòn Mall sau khi gửi biếu lịch cho khách hàng, ông bố cô chủ nhân đã thấy ngay sự việc và cho thu hồi. Lẽ ra sự việc tới đó ngưng vì chính họ thấy sơ suất của họ và cũng chính họ thu hồi nhưng khổ nỗi ở Dallas có một nhân vật mà tôi gọi là “kiêu binh” và ông này đã hợp cùng vài người xấu “quậy” lung tung. Chính anh ta là người gửi mail báo cho tôi biết sự việc. Tôi “vào cuộc” và viết vài bài về vụ này. Vụ này lưu trữ ở đây:
http://chungtoimuontudo.wordpress.com/category/tai-li%E1%BB%87u/l%E1%BB%8Bch-vc-saigon-mall/
Sau vụ này là vụ “Thụ nhân Phó Bá Long” mà tôi vô tình dính vào. Chả là tôi rất thích khi được xem màn trường ca của Đại Hội Gia Long Thế Giới ở San Jose, có hình lá cờ VNCH với các cựu nữ sinh, giáo sư và cả “rể” Gia Long. Tôi viết bài ca tụng “Tinh thần Gia Long” và nhân đó phê phán ba vụ khác cũng dính líu lá cờ! Một trong ba vụ đó là Đại Hội Thế Giới năm nào đó tôi quên của “Thụ Nhân” (Trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt) đã không chào cờ vì “dường như” BTC đã “theo” ông cố GS Phó Bá Long. Bài của tôi do ai đó fw vào diễn đàn “Thụ Nhân” và “hai mợ” Ngọc Mai, Quỳnh Mai đã nhảy đong đỏng lên. Tôi bèn “dập” cho “te tua lá cải” vài bài và group “bacaytruc” đã đưa vụ này đi xa. Về sau thì biết chính “mợ Quỳnh Mai” ( Ở Đức) cũng là người “như thế như thế” và Lê Khánh Thọ đã viết về sự kiện này trong loạt bài “Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân” rất hấp dẫn và dí dỏm. Vụ này ở links sau:
Hoàng Lan Chi -Vụ Cờ Vàng và Đại Hội Thụ Nhân năm 2012
Hoàng Lan Chi Một câu chuyện liên quan đến “Thụ Nhân” Phó Bá LongHoàng Lan Chi -Hành Động về Việt Nam xin dạy học của cố GS Phó Bá Long là hành động gì?

Khoảng tháng 10,  tổ chức khá lớn quy tụ được gần 50 các tổ chức cộng đồng khắp nơi là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tổ chức đại hội thường niên ở Florida và vài ông “tai to mặt lớn” đã có hành động bậy. Mệt với các ông này ghê. “Tai to mặt lớn” là nói cho vui chứ thực tế toàn là “hư danh”  và “ảo quyền”. Một cậu em có chân trong tổ chức này (em là nhỏ tuổi hơn, em là trên đường tranh đấu) đưa sự việc ra ngoài và tôi “vào cuộc”. Tôi cho “Báo Túm” chào đời với mục đích là túm các sự kiện thời sự nóng bỏng hay túm các nhân vật mà tôi xếp loại là “mờ ảo, phá hoại”. Báo Túm vừa viết bài bởi ký giả Kiến Vàng vừa phỏng vấn bởi Kiến Vàng hay Kiến Đen. Khi lấy bút hiệu Kiến là chúng tôi ám chỉ những gì rất khiêm nhường nhỏ bé nhưng tinh thần hợp quần thì số một. Vụ này tôi “involve” vào khá nhiều và tôi cho rằng thắng lợi về ta. Đương nhiên thắng lợi về ta vì chúng tôi có chính nghĩa! Với chính nghĩa, với lập luận vững chắc được “củng cố” bởi youtube hay mp3 làm bằng cớ thì đương nhiên Báo Túm phải ca khúc khải hoàn. Nhóm mấy ông chủ tịch làm bậy cứ im thin thít và một ông bạn bảo tôi “họ ngậm miệng ăn …gì không biết!”. Nội vụ này ở tại link sau đây:

http://chungtoimuontudo.wordpress.com/category/c%E1%BB%99ng-d%E1%BB%93ng-nvqg-hoa-k%E1%BB%B3/

Cuối năm thì vụ bà Nancy Bùi Triều Giang kiện cựu Tù nhân chính trị Đỗ Văn Phúc đã xử. Ông Phúc bị phạt 1,9 triệu gì đó. “Mợ” Nancy Bùi Triều Giang và chiến hữu Khúc Minh Thơ của “mợ” tưởng bở là ông Phúc bị phạt có nghĩa là mợ “hoàn toàn trong trắng” nên cho “lâu la” ra viết bài nhố nhăng. Phụ hoạ với mợ là một “chiến hữu chống cộng” của một anh bạn tôi, “mợ Hà Giang” báo Người Việt. “Mợ” Hà Giang rất bậy khi “mợ” viết bài “có vẻ” tấn công vào thành trì người quốc gia chống cộng và tôi “nhóm họp” các chiến hữu “phe ta” yêu cầu mọi người tiếp tay cho “mợ” này một trận. Chị Bé Bảy, Nguyễn Kinh Luân và Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và đương nhiên cả tôi với bút hiệu Hoàng Ngọc An  đã có bài về vụ này. Chúng tôi đã nhắn nhe, nếu hai mợ biết điều …im thì chúng tôi im, còn hai mợ “quậy” thì chúng tôi sẽ đáp lễ! Vụ này ở đây:

Bà Khúc Minh Thơ và ngày hội CTNCT năm 2008Hà Giang (báo NV) với phóng sự về Bà Betty Tisdale và câu nói của BS Phan Quang ĐánHoàng Ngọc An- Bà Hà Giang (báo NV) và loạt bài về vụ kiện Cựu TNCT Đỗ Văn PhúcNguyễn thị Bé Bảy – Phân Nửa Sự Thật Trong Bài Viết Của Ký Giả Hà Giang Báo Người ViệtDuyên-Lãng Hà Tiến Nhất – Giống như chàng nghệ sĩ đi tìm lá diêu bôngNguyễn Kinh Luân -Vài suy nghĩ về bài viết của bà Hà Giang [Chụp mũ CS- Những vụ án và tinh thần "McCarthy']Hoàng Ngọc An – Nhìn lại các dữ kiện cuả vụ án Nancy Bùi kiện Đỗ Văn Phúc trong 3 năm qua
Gần cuối năm lại xảy ra vụ ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc tổ chức tiệc kỷ niệm cho tổ chức IRCC gì đó của ông và không chào cờ. Ông ngoan cố cãi, viết bướng và khắp nơi lên án chỉ trích. Cuối cùng ông xin lỗi nhưng cái kiểu xin lỗi rất “cà chua” và lại làm tốn thì giờ người khác …phải mắng ông! Tôi không “involve” vào việc này, chỉ tiếp tay Fw và viết vài câu trong tạp ghi mà thôi.

Chỉ còn hai ngày là qua năm mới, năm ta, Nhâm Thìn.

Ước mơ lớn nhất vẫn là không còn cộng sản để:

Sài Gòn ơi ta đã trở về!

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.