Những niềm vui từ “Feedback”

Riêng tặng Chú Nguyễn Huy Hùng, Ô Hồ Văn Kỳ Thoại, Bùi Xuân Cảnh, Bé Bảy và Bùi Dương Liêm, Phan Nhật Nam, Dung Canada, Trinh Australia và Châu Đình An.

Khi viết bài, vui là nhận “feedback”.

Tuần rồi tôi nhận từ cô tiểu muội Gia Long ở Canada thế này “ Chị Lan Chi, I love you. Em rất là yêu thích chị với bài văn “Lan Chi cũng ác ghê”, nhất là còn mail cho Phật Bà mới chết chứ hi hi..hi….. Em cũng vậy không xót thương kẻ thù tí ti ông cụ nào cả, nên cứ bị mẹ em hồi còn sống chửi hoài. Em nói Phật dạy từ bi phải có trí tuệ mà mẹ.” [1] 
Cô muội này là con gái một đảng viên Quốc Dân đảng. Giòng máu cách mạng chảy, di truyền và tự nhiên như cành nhỏ đâm từ nhánh chính, cô yêu nước và chống cộng. Tỷ muội “gặp nhau” từ sau Đại Hội Gia Long Thế Giới 2011. Tôi viết bài, viết về lá cờ vàng lớn trên sân khấu, hình thành bởi nữ sinh, nam nữ giáo sư và cả “rể” Gia Long. Tôi tự hào về cái đó của trường tôi lắm. Muội tôi cũng thế. Và chúng tôi “gặp nhau” trên …con đường tranh đấu.
Cờ Vàng tại Đại Hội Gia Long Thế Giới 2011-San Jose

Nhiều bài thời sự của tôi, muội luôn đồng tình. Tôi đã nói đùa thế này “Em ơi, chị có cảm tưởng nếu em là đàn ông, chắc em …cầu hôn chị rồi. Vì trong thời buổi hỗn tạp này tìm được người cùng chí hướng, không dễ, đúng không nào”.

Một muội khác, dân “Lê Văn Duyệt” viết cho tôi cách đây vài năm “… a serious question nhé, chị Lan Chi có tính đi vào con đường chính trị sau này không? em mới nói với Hợp xong, là chị HLC hay thật, Nghề báo chí ở bên Mỹ thấy thiên hạ chửi nhau như mổ bò, mà bà ấy có vẻ tính tình thẳng thắn, “hơi ngông” không sợ ai hết, lại có vẻ quân tử, không thủ đoạn, mà bình chân như vại.Trinh.”
 
Rồi một ông khác sau khi xem “feedback” trên của Trinh, viết rằng “ngắn gọn mà chính xác. Anh cũng nghĩ về Lan Chi như thế”.

Tuy vậy, “feedback” làm tôi “vui vui” nhất là từ một vài cựu quân nhân từ ông Bùi Xuân Cảnh, Đại Tá Nguyễn Huy Hùng ( chủ nhiệm Tiền Tuyến), Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Nữ quân nhân Bé Bảy, Đại úy Nhảy dù Phan Nhật Nam v.v. về một bài viết rất ngắn của tôi: “Vấn Đề Danh Xưng”!

Đầu tiên ông Đại úy, BS Thú Y Bùi Xuân Cảnh ( ông này là big fan của tôi!) “hớn hở” gõ trả lời ngay sau khi đọc bài viết của tôi như sau:

“Bà Chi à, tự nhiên bà lọt vào trái tim của tất cả các quân nhân chúng tôi! Bà xem, ai cũng cho là bà nói rất đúng. Tôi ngạc nhiên vì một vấn đề có vẻ giản dị như thế (danh xưng) mà bao nhiêu năm quá, vì nghẹn ngào, tức tưởi, chúng tôi đánh mất sự hiên ngang và không nhìn thấy đường ra. Cấp bậc được mua bằng lòng yêu đất nước của cả tuổi thanh xuân, được bồi đắp bằng máu xương của mình và đồng đội, được đồng bào dân tộc đặt trên vai mình , ai có quyền thóa mạ và tước đoạt. Chúng ta đi mang theo quê hương, mang theo cả sức mạnh và ý chí quang phục đất nước, sao nỡ quên đi, nỡ xóa bỏ hình ảnh những người nam nữ trẻ tuổi đã một thời và nay vẫn còn là xương sống cho cuộc giải trừ quốc nạn ! Bà Chi hay thiệt. Sao tự  nhiên bà lại nghĩ ra cái chuyện danh xưng này? Lòng yêu nước , hay tình yêu nào đó đã khơi d6ạy trái tim mẫn cảm cuả bà. Ái chà, câu chuyện “danh xưng” này dám gợi ý cho tôi viết nên một chuyện ngăn đấy nhé. Tôi nợ bà một chầu bún bò thật rồi. Bùi Xuân Cảnh”

Tiếp đó là nữ đại úy Bé Bảy từ DC:

Nữ Đại Úy Bé Bảy  trước 75
Bằng những dòng chữ ngắn gọn, Lan Chi đã giải tỏa được  những thắc mắc về ” Danh Xưng” QLVNCH. Tuyệt cú mèo. Nói nhu Phan Nhật Nam, xin hoan hô Hoàng Cô Nương. BéBảy.

Chả là sau khi đọc bài xong, Phan Nhật Nam cảm ơn bằng mấy câu sau “ Đại úy Phan
Nhật Nam xin được cảm ơn công nương”. Hồi đó, tôi đọc mail Nam và bật cười. Thật ra, Nam khá sâu sắc. Bình thường Nam có kiểu nói khác. Hôm ấy đọc  bài “Danh xưng” của tôi và Nam xưng “đại úy PNN” là Nam có ý đấy thôi.

Còn Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại thì gửi cho chú Nguyễn Huy Hùng (Cựu Đại Tá, CHủ nhiệm báo Tiền Tuyến):

Cám ơn chiến hữu Hùng đã chuyển tiếp. Tôi không có email đầu tiên của chị Lan Chi nhưng tôi vẫn nghĩ (như trong quyển Can Trường Trong Chiến Bại) nếu người  quân nhân chúng ta không đào ngũ trước khi có lịnh bỏ súng, và chúng ta đã làm bổn phận của chúng ta, ta không nên xấu hổ với bô quân phục và cấp bậc vì đó chỉ là một cách nhận diện vậy thì tại sao chúng ta (không phải địch) tự lột lon lẫn nhau và phá bỏ cái trật tự trong quân đội  và cái cấp bậc mà đa số chúng ta “mua” bằng xương và bằng máu. Và đối với địch,  chính vì cái cấp bậc đó mà họ không xếp tất cả tù “cải tạo” ngang nhau, thời gian tù đày tùy  theo cấp bậc.  32 năm qua toi vẫn gọi các cấp chỉ huy của tôi  bằng cấp bậc (gọi cách khác toi cảm thấy, riêng tôi, chưa quen miệng và mất tự nhiên_ và cũng vì cấp bậc đó tôi mới có sự liên hệ với các vị đó.Trong quân chủng Hải Quân thì chúng tôi vẫn tiếp tục gọi  các cấp chỉ huy của chúng tôi bằng cấp bậc mà vẫn chưa cảm thấy có dấu hiệu gì về việc xưng hô đó làm giảm tình chiến hữu. Tôi xin chào kính mến chiến hữu Bùi Xuân Cảnh đã nói lên cảm nghĩ  của mình một cách thành thật. 
Hồ văn Kỳ Thoại

Trong tôi là hai con người: một Hoàng Lan Chi thích văn thơ nhạc và hết lòng với bạn hữu nhóm này, một Trương Duy Linh (hay Hoàng Ngọc An) thích đấu tranh cho quê hương và cũng hết lòng với “chiến hữu phe ta”.

Như Châu Đình An đã viết trong blog của An : “Sức mạnh của chữ nghĩa” [2], tôi xin cảm ơn Trời Phật đã cho tôi một khí giới và tôi đã sử dụng khí giới đó với tấ cả trái tim tôi!

Hoàng Lan Chi

Bài viết “Vấn đề danh xưng” đăng năm 2007 : Copy lại từ mail chú Nguyễn Huy Hùng
 
From: Hung Nguyen <..@gmail.com>
Sent: Tuesday, November 27, 2007 11:52 AM
Subject: FW: Van de Danh Xung-
Kính chuyển Quý Vị và Quý Bạn chia sẽ những suy tư của một nữ lưu trung niên, đang hăng hái dấn thân sát cánh bên đồng hương lưu vong tỵ nạn cộng sản và đồng bào trong nước, hoạt động đẩy mạnh cuộc tranh đấu để hạ bệ bạo quyền Việt Cộng, giành lại các quyền Tự do Dân chủ Nhân quyền bình đẳng và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân tộc Việt Nam.
Chào kính mến, NGUYỄN-HUY HÙNG.  

Cựu Đại Tá Nguyễn Huy Hùng trước 75

Vấn Đề Danh Xưng
Có những người đặt vấn đề danh xưng. Bài viết này của Hoàng Lan Chi chỉ là một ý kiến nhỏ nhoi cho vấn đề ấy. Xin được nghe thêm từ các bậc trưởng thượng.   
Tôi chỉ là một phụ nữ. Chưa bao giờ đứng trong hàng ngũ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng gia đình, họ hàng, bạn bè và cả những người tình một thuở thì có.  Thế hệ chúng ta, từ 45 tuổi về trước biết khá rõ về chiến tranh Việt Nam . Thế hệ sau nếu có một tấm lòng, chịu khó tìm hiểu những tài liệu đứng đắn của cha ông (không phải trong thư viện Hoa Kỳ) thì cũng sẽ hiểu một phần.  Chúng ta đã bị bức tử. Chúng ta tham gia một cuộc chiến cho toàn nhân loại chống làn sóng đỏ nhưng vì thế lực của vài tư bản mà chúng ta bị bó tay, không được quyền thắng. Nỗi đau lòng ấy, bút nào tả xiết.   
Năm 1975, chúng ta bị bán đứng. Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bị Dương văn Minh buộc tan hàng rã ngũ. Chúng ta không tự rã. Dương Văn Minh không đủ tư cách đại diện cho chúng ta. Lịch sử sau này đã chứng minh, Dương Văn Minh là kẻ tội đồ.  Vậy thì, dù thời gian có qua đi, quân dân Việt Nam Cộng Hòa lưu vong nơi xứ người nhưng vẫn giữ hồn quốc gia ở 
Lá cờ vàng đại nghiã
Quốc ca một thuở
 Và như vậy quân đội vẫn là quân đội. Các quân nhân cuả chúng ta, ai vẫn ở binh chủng đó, giữ nguyên cấp bậc vào đúng thời điểm tháng 4/1975.  Những lơi ong tiếng ve về một Thực Tế cuả quân đội, xin đừng đếm xiả. Hãy nghĩ rằng, chúng ta còn đây, mầu áo còn đây, mầu cờ còn đây thì chỉ cần có minh quân là ngay lập tức, tất cả mọi binh chủng sẽ nhất loạt có mặt. Và như vậy, trong giai đoạn này, để giữ ngọn lửa cho một ngày về quang phục quê hương, mọi danh xưng – dù Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà hay Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đều như nhau trước đồng bào, Tổ Quốc và Hồn Thiêng Sông Núi.
 Rừng Gió Virginia 2007
 Hoàng Lan Chi


[1] Ai giết Duyên Anh-Khi Hoàng Lan Chi …ác![2] Sức mạnh của chữ nghĩa

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.