Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu mùa xuân như bây giờ. Lạ, có những cái rất thường tình, thường tình quá đỗi đến độ “hững hờ”. Như mùa xuân, có vẻ như rất ít người ca tụng. Thơ nhạc chỉ nói đến mùa Thu là nhiều. Tôi không phải là kẻ thích “a dua” đâu. Nhưng đúng là mùa Thu củaVirginiađã hớp hồn tôi. Hớp mạnh quá đến độ tôi say đắm vô bờ và quên cả mùa xuân. Ô không, tôi cũng yêu cả tuyết trắng mênh mông củaVirginiachứ. Nhưng lá mapple vàng đỏ củaVirginiađã choán ngập hồn và thế là mùa xuân cứ thế hững hờ qua đi cho đến …
Sáng nay,Calimùa xuân như cả tháng qua, trời rất đẹp. Khí hậu ban mai hay chiều tà chỉ hơi lạnh. 8 giờ mà trời còn sáng và nếu 9 giờ đi “loanh quanh” trong vuông sân vườn thì rất tuyệt. Hương hồng thoang thoảng, ánh trăng giãi vàng trên bầu trời xanh thẫm. Có những buổi tối, sắc trời xanh lơ pha trắng, thật là “ngộ”. “Ngộ” vì là ban đêm cơ mà. Sắc xanh lơ chứ không xanh thẫm thì “ngộ” là phải đạo quá rồi, đúng không! Không khí rất trong lành và tôi cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi những giây phút ấy.
Như mọi sáng của tháng Tư, sáng nay trời mát. Nghe gọi rồi check mail, tôi viết cho một người bạn như thế này:
Sáng chủ nhật, ly cà phê và tiếng chim hót. Dễ thương há. Trời mùa xuân thật dễ chịu.
Thực ra em đang tập taichi ở phòng bên, nghe cell, em ngỡ T gọi vì hôm qua em nhắn T nên em chạy qua. Bình thường, đang tập, em cũng kệ thôi. Chờ xong xuôi, tắm táp rồi sẽ gọi lại.
Hóa ra Châu Đình An. Hôm qua em “send” bài mới của An và một người bạn ở VN có ý kiến. Em bèn fw cho An và hỏi ” Hôm nay An quên gọi chị à? “
Thế là sáng nay “cu cậu” gọi chắc. Sẽ là thói quen cuối tuần “nghe An kể”! Nghe An nói về thời sự, rất là hấp dẫn với em. Anh có nhớ em bảo rằng “An nói chuyện hay, giọng nói hay nhưng em nghe thấy sắc kim loại trong giọng nói An!” hay không?
Sau này An toàn nói chuyện thời sự, chuyện ca nhạc thì ít. Hôm trước hậu trường nguồn gốc Asia, SBTN, An kể em nghe rành rọt…
An, như em, để hai mảnh ở 2 nơi. Blog Hoàng Lan Chi là văn nghệ, blog Chúng Tôi Muốn Tự Do là thời sự.
Quanh m là những con người, mỗi người một vẻ đem cho em niềm vui. Của mỗi ban mai. Của mỗi chiều tà. Và của mỗi đêm khuya..
Như An kể ban mai của cuối tuần.
Như nhóm T, NNA, BB, HQB.. là chiều tà
Như NKL cho đêm khuya. Tức cười, 12 giờ đêm của em tức 2 giờ sáng của NKL mà L gọi. NKL hay thức như vậy lắm. Thời khóa biểu của nó, có khi em thuộc. Cũng ngộ nhỉ khi đêm khuya em gọi chị hay chị gọi em chỉ để ” Bài viết thời sự ấy mình gửi ra public được chưa!”.
Chia sẻ “thời sự” nhiều nhất là NKL. Em thích những người trẻ như nó. Mấy ông già chậm chạp, hủ lậu, hiếu chiến hay cư xử kỳ kỳ, em không thích. Với bọn trẻ như NKL, DDV, em hạp chúng nó hơn.
Và vì thế anh thấy không:
coi như quanh tôi,
là những niềm vui nho nhỏ
để một ngày trôi qua
có khi mang sắc thái khác nhau …
rất nhiều sắc mầu khác nhau.
quanh tôi
là những niềm vui
quanh tôi
là những ngậm ngùi
đời sống trôi đi
như ngàn cơn gió
đời sống cuốn theo
muôn ngàn bão tố
để rớt quanh tôi thêm những nụ cười.
quanh tôi
là những yêu thương
từ em,
một góc thiên đường
từ em muôn ngàn mắt biếc
từ em tấm lòng yêu nước
phủ xuống hồn tôi những nốt tuyệt vời.
Stop. Cạn hứng rồi!
Và ly cà phê cũng vừa cạn!
Hai mươi năm xưa, tôi viết “Hạnh phúc ở quanh tôi”, nói về những hạnh phúc rất nhỏ nhoi. Một ly cà phê ngon. Một câu chuyện hay. Một bản nhạc dịu dàng. Một bản tin tình người. Một đóa hồng vừa nở. Một chùm quất bỗng vàng rực góc vườn. Tất cả đều là “Hạnh phúc quanh tôi”.
Hai mươi năm sau, hạnh phúc ấy dồi dào hơn, phong phú hơn với “Quanh tôi là những người thương”. Người của ban mai, người của chiều tà và người của đêm khuya. Những bực bội của cuộc sống, tôi vứt bỏ hay không màng tới. Bực bội ấy cũng là “quanh tôi” nhưng tôi nhìn nó như thể không nhìn! Những con người ấy, không thể nào phá hỏng vì cuộc đời quá ngắn để mà lý đến những kẻ bội phản, những kẻ ti tiện, những kẻ không biết sống cho đáng sống.
Quanh tôi
Là …
Hoàng Lan Chi