Hè năm nay kéo dài ở Hoa Kỳ. Tháng 9 mùa thu mà vẫn nóng. Nóng ghê chứ không phải vừa. Có ngày lên hơn trăm độ. Tôi đã đi học. Ghi danh buổi sáng rồi lại tiếc lớp cũ ở trung tâm nên đi học cả tối. Thế là một ngày học đến bẩy giờ. Bà già cũng “gân” chứ nhỉ?
Vì đi học thế nên mọi việc dồn vào cuối tuần. Thứ bẩy, tôi đến nhà chị Kim Vui. Hôm nay đến vào khoảng 4 giờ chiều nên trời còn nắng. Nắng và nóng nhưng vốn mê cây trái nên tôi ào ra vườn cây của chị ngay. Hồng dòn trĩu cành, hồng mềm cũng chi chít. Táo tầu thì khỏi nói trái vô số kể. Thanh long mấy cụm, bòng, bưởi, cam, chuối, nho, chanh, bơ, chuối…Nhãn đang còn nhỏ. Chị Kim Vui tách hột lựu và pha chế nước uống gồm nhiều thứ như lựu, tắc, vài thứ gì đó nữa rất ngon. Lựu nhà chị to và đỏ thắm thật đẹp. Tôi hái mỗi thứ một ít và bỏ vào giỏ, tôi nói đây là chiến lợi phẩm của tôi
Chiến lợi phẩm sau nưa giờ lao động hái vườn cây!
Hồng dòn
Nho chuối mía sống chung đề huề!
Thanh Long
Nắng gắt quá, hai chị em với cây tắc xum xuê và cao
Bưởi bòng
Hồng mềm, rất ngọt
Kim Vui bảo tôi “ Nè ao của chị có súng đây. Hôm trước đọc bài Hoa Súng của em, chị mới nhớ là Lan Chi không chú ý ao của chị có súng đó chứ”. Hôm tôi đến thì hoa súng đang khép cánh ngủ. Tôi đạo diễn cho Kim Vui một bức ảnh khá đẹp ở ao súng:
Ao nhỏ có hoa súng.
Thời xưa, một cụ bà ngoài 70 có được như thế này không nhỉ?
Buổi tối hai chị em đi ăn rồi nỉ non tâm tình. Một điều thật bất ngờ là tôi được biết tài tử Kim Vui được coi như nữ xướng ngôn viên đầu tiên ở hải ngoại! Vào cuối tháng 4, lúc đó Kim Vui đang có một tiệm “fashion” ởGuam. Khi biết chị là người Việt, chính quyền Mỹ đã tuyển chị làm xướng ngôn viên để đọc thông báo cho đồng bào. Chị kể hồi đó có tình trạng gia đình bị lạc chỉ vì đi lang thang chơi vì thế khi gặp gia đình nào chị cũng phải dặn “ 7 người hả. Không được rời xa nhau. Phải nắm chắc tay nhau”. Cũng tại đây chị tìm được tài tử Bảo Ân. Một kỷ niệm khác là chị cứ phải nhắn tim tìm vợ cho Tướng Trung. Khi tìm được ông không báo nên chị vẫn đọc tin nhắn ở loa khiến T Trung phải chạy đến “ Tìm thấy rồi đừng đọc nữa”. Kim Vui cũng là …thủ phạm tiếp tế thực phẩm cho Tàu Thương Tín! Chả là mấy vị đòi về và Kim Vui cũng đã phải đọc trên loa nhiều lần là khuyên giải các vị đó nhưng họ tuyệt thực đòi về. Nhóm người này đã làm một nhà nhỏ như mô hình tàu Thương Tín nhưng ván có khe hở. Khi một người giả vờ gục xuống vì mệt thì có ống hút tiếp tế nước đưa lên. Thực phẩm cùng tuồn từ đấy. Một số người Mỹ đã ngạc nhiên là mấy vị Tàu Thương Tín tuyệt thực lâu vậy mà không chết!
Một đoạn đời của Kim Vui mà tôi cho là khá lãng mạn nhưng cũng nhiều thương đau: đó là con trai Tướng Trần Văn Đôn đã chìa tờ giấy xin kết hôn khi Kim Vui hỏi sắp đến sinh nhật thì anh muốn được tặng gì, Kim Vui cũng sẵn sàng! Kim Vui đã suy nghĩ nhiều và nạn động đất ởCaliđã cứu Kim Vui được một năm. Năm sau đó, con trai Tướng Đôn lập lại và Kim Vui đành ưng thuận.
Tôi mải mê ngồi ghi chép cuộc đời Kim Vui. 11g30 đêm mới về đến nhà.
Tôi bâng khuâng. Dương Như Nguyện, nữ thẩm phán kiêm nhà văn, từng dạy luật ở Colorado, cũng là một phụ nữ đẹp, đã ca tụng “ Kim Vui là một nhan sắc hiếm có. Nhưng nhan sắc đôi khi là tai họa cho người phụ nữ”. Kim Vui cũng nói với tôi như vậy.
Xưa Nguyễn Du viết rằng “Chữ Tài liền với chữ Tai một vần”. Còn Nhan sắc thì sao nhỉ? Không lẽ Nhan Sắc không ích gì cho phụ nữ ?
Hoàng Lan Chi 2012