Rồi Cũng Xong Một Mùa Noel

Hôm qua Noel, ngày 24.Caliu ám, mưa gió khi thì lăn tăn, khi thì bay bay, khi thì sụt sùi cả tháng nay. Sáng hôm qua và hôm nay vẫn còn u ám.

Tối qua khi nhà nhà đón Noel hay gì gì đó thì tôi vẫn làm việc. Thật ra làm việc khá nhiều cả hơn tuần nay. Mấy người bạn chúc thì tôi trả lời “Tôi không có đạo nên chả biết Noel gì cả”.

Làm việc gì ư? Việc này đây nè:

Từ câu thơ “Vàng bay theo áo lùa chân guốc” của bài “Thu Phong” mà nhiều thân hữu của tôi thích, nhạc sĩ Phạm Mỹ Lộc cũng thích và anh  gửi tặng tôi nghe “Nắng Thu”. Theo Nắng Thu, tôi nghe những cái khác và thế là một ngày thứ bẩy, toàn nghe nhạc Phạm Mỹ Lộc. Nói theo đạo Phật thì đó là duyên. Phải là “duyên” thì mới xui khiến Lộc gửi nhạc. Phải là “duyên” thì mới xui khiến rơi đúng vào dịp nghỉ giữa kỳ của tôi.Nếu đang đi học thì tôi sẽ bận bịu với việc học (vì chỉ muốn được điểm A như ngày xửa ngày xưa học tú tài!) và không thể nào “chơi sang” đến độ nghe sáng tác mới cả một ngày như thế. Phải là “duyên” thì nhạc Phạm Mỹ Lộc đã đến với một người đầy ắp tình tự dân tộc. Là “tôi’, Hoàng Cô Nương chớ ai! Thử hỏi đưa nhạc pha trộn dân ca đến mấy cái “lỗ tai ngựa” ( tôi gọi ngựa vì ngựa bị bịt tai nên muốn ngeh được phải gào rú to lắm thì phải!) thì còn khuya họ mới “cảm” được phải không nào.

Sau khi nghe xong thì tôi nảy ra tư tưởng tìm hiểu để giới thiệu. Thấy chưa, tấm lòng tôi “từ bi bác ái” như thế cơ mà. Nếu Lê Hữu là “người tìm ngọc trong đá” ( tên tôi đặt cho Lê Hữu) thì tôi là người “moi ngọc ra đeo” đấy nhá. Phải đeo cho mọi người thấy lấp lánh đẹp thì họ mới mua chứ đúng không nào.

Thời gian sau này tôi có người nghía dùm khi tôi “đeo thử ngọc”. Đấy là một bác sĩ, dân Bắc Cờ như tôi nhưng lại giống tôi là không học Chu Văn An mà là dân Petrus Ký. Những con người khoa học như CiCi ( Tạm gọi bác sĩ này là CiCi nhá) và tôi thì không có vụ nghe nhạc bằng kỹ thuật cân đong đo đếm mấy cái nốt thăng hay giáng, major hay minor mà nghe bằng trái tim. Nghe như thế coi như chúng tôi đại diện cho khá nhiều tầng lớp thưởng ngoạn đấy.

CiCi cũng say sưa nghe nhạc Phạm Mỹ Lộc như tôi.

Với  “Nắng Thu”, CiCi bảo “Phải Duy Trác hát mới tuyệt”.

Còn “Nhị Hồ” thì CiCi bảo “ Đúng là phảng phất hát quan hò thật. Một sáng tác phải nói là hay và độc đáo. Ông Phạm Mỹ Lộc và chị có vẻ khoái chữ trinh nguyên. Em đang định mai mốt lấy bút hiệu Trinh Tiết giống như ông Hà Trinh Tiết

Với “Chuyện Kể Bên Sông’, CiCi nói “Nghe giống TCS”.

Còn với “Hoa Nắng” thì Cici nêu thắc mắc như vầy “Có những bản nhạc nghe thật hùng mạnh, thật tha thiết, thật da dứt. Rồi có những nhạc phẩm khi nghe mặc dù thính giả đang ở tâm trạng nào cũng mặc, thính giả vẫn bị bản nhạc lôi cuốn vào mầu sắc và cái không khí của bài nhạc. Có người cảm thấy Bài Hoa Nắng làm cho người thấy tâm hồn trong sáng, như một người vừa ngủ dậy, người thật khoan khoái, ra đồng nhìn khoảng trời xanh ngắt bao la, gió mát êm êm, lay nhẹ cành hoa đầu ngõ.  Bài này anh đã sáng tác trong trường hợp nào và anh muốn chia xẻ cảm súc, rung động gì với thính giả?

Đương nhiên là soạn bài phỏng vấn Phạm Mỹ Lộc xong thì tôi đưa cho CiCi xem trước, có khi xem trước cả Lộc.

Với Phạm Mỹ Lộc, tôi đã hoàn tất bài số một từ cuối tuần rồi. Bài một này, độc giả chỉ nghe Lộc kể về Sài Gòn muôn năm cũ nghĩa là thời gian Lộc sống. Đương nhiên kể về âm nhạc mà thôi. (Sẽ gửi bài này ra sau)

Sáng hôm qua tôi viết tiếp bài số hai về cá nhân Phạm Mỹ Lộc.

Đang viết dở dang thì tài tử Kim Vui gọi:

–        Lan Chi ơi, chị nhớ có hẹn đi ăn với em nhưng chị quên mất là hôm nay chị phải đi công việc rồi.
–        Không sao. Cứ đi đi. Em cũng đang lu bu đây.
–        Bộ giận chị hả. Chị hẹn với chùa phát quà cho homeless mà chị quên mất tiêu.

Nghe đến đó thì tôi buông tay (khi Kim Vui gọi, tôi vẫn gõ keyboard mà): “ Ok, nghe đây, em cũng muốn đi cho biết. Lý do, hồi xưa ở Việt  Nam em cũng hay làm từng nhóm nhỏ. Từ khi qua Mỹ, em chưa làm những cái này bao giờ. Em sẽ đi theo chị

Thật ra tôi còn một lý do khác. Một chiến hữu của tôi nói cái giọng thấy ghét là anh ta bảo phụ nữ cần nét đẹp tâm hồn chớ không phải cái eo nhỏ mông to này nọ. Tôi mắng anh ta một trận. Rằng phụ nữ làm nghề gì thì xét cái đó chứ. Ca sĩ thì mình xét sắc và thanh. Tài tử điện ảnh thì coi sắc và nghệ ( tài nghệ trình diễn). “Thầy chùa” hay “cha cố”  thì mới xét vẻ đẹp …tâm hồn! Là tôi cáu anh ta nên nói vậy chứ ai chả biết sau này các nường hoa hậu cũng đua nhau làm từ thiện để có tiếng vẻ đẹp tâm hồn. (cười nho nhỏ)

Thế là vô tình mà tôi chớp vài hình ảnh của Kim Vui trong từ thiện. Thật ra chị làm hoài nhưng đâu cần công bố khoe khoang đâu. Mấy vị ở đảo Guam 1975 thừa biết Kim Vui đã làm gì cho quý vị cơ mà. Một số không nhỏ các  vị cựu quân nhân đến VA năm 1975  có nghề kiếm sống ngay cũng nhờ Kim Vui, mấy vị đó thừa hiểu mà.

Từ giã “homeless Mỹ”, tôi hoàn tất bài phỏng vấn Phạm Mỹ Lộc vào lúc hoàng hôn.

Chợt nhớ Chuyện Kể Hoàng Hôn của Lộc có câu “ Em ơi nỗi nhớ bắt đầu từ hoàng hôn” thì lẽ ra tôi nên viết cho CiCi  thế này “Em ơi, hoàn tất bắt đầu từ hoàng hôn.”

Hoàng hôn bắt đầu.  Đêm Noel, tôi trùm mền “Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, chẳng tin ai và tin chỉ mình con!

Phải tin vào mình và những gì mình viết chứ nhỉ.

Rồi cũng xong một mùa Noel!

Hoàng Lan Chi

( Hai bài về Phạm Mỹ Lộc sẽ gửi sau)

__________________________________________________________

PHỤ CHÚ, MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ THIỆN SÁNG 24/2012 VỚI TÀI TỬ KIM VUI

Quà để trên bàn và homeless xếp hàng đến lãnh(Kim Vui áo đen trắng)

Trời, mấy vị cũng khui quá trời rượu để sẵn

Ngoài người lớn, trẻ em cũng say!

Bé gái cũng say!

Cô nhỏ này thì lo mở quà

TV Little Sài Gòn phỏng vấn Trang

Kim Vui-Trang

Đây, cái này Lan Chi thích nhất: những thanh niên trẻ làm từ thiện sáng 24/2012 !

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.