Vụn Vặt Trên Phi Cơ

Tháng Chín, mùa tựu trường của một thời hoa bướm. Tháng Chín năm nay, tôi cũng tựu trường nhưng không  như thuở nào. Không xem lớp trước, không mua tập vở và ngày đầu tiên không  đến sớm để dành chỗ. Tôi cũng đi học và cũng hơi “lớ ngớ” chút đỉnh vì trường ở Mỹ quá lớn. Tôi cũng đi sớm nhưng không  dành bàn nhì như ngày xưa mà …xí chỗ gần chót. Có gì đâu vì tự biết mình không  giỏi nên không dám ngồi trên! Nghĩ cũng ức, có bao giờ đi học mà bị như vậy? Ngay buổi đầu tiên, nghe “cha con thầy trò” chúng líu lo tôi phát hoảng. Ơ, sao “level” này mà nói như thế à? Tôi xin đổi xuống “level” thấp hơn. Quá chán, vì dễ so với mình.
Cuối cùng thì tôi từ giã Virginia để về CA đi học! CA gío tánh mưa máu nhưng họ hàng đông. Họ hàng tôi vẫn giữ một số nếp xưa. Gọi cho tôi các anh chị vẫn “Em Giao, thôi em về đây đi..” Và ngược lại khi gọi cho các anh chị thì tôi vẫn “Chị hả, em Giao này”.

Em Giao của các anh chị tôi là “Giao Tồ”! Tồ theo nghĩa người Bắc là khờ khạo, là ngố, là ngây thơ. Tôi quả là như thế thuở nhỏ và cả thời sinh viên. Sau khi ra trường nếu không  có VC, có lẽ tôi vẫn là “ Em Giao tồ” của các anh chị. Nhưng thời thế đổi thay, phải sống, phải đối phó với VC, qua Mỹ phải đối phó với nghịch cảnh, với …Việt gian, tôi không  còn là “Em Giao tồ” nữa rồi. Bây giờ là “Bà chằng”! Bà chằng hay lý sự nhưng khi đã lý sự thì phải đúng nên Việt gian sợ và người quốc gia thì …!

Mới đây nhất, một diễn đàn kia có vẻ “o bế” một phụ nữ và người đàn bà ấy cũng ngỡ mình là trọng tâm, là cái rốn của vũ trụ nên có thái độ trịch thượng. “Chị ta” tuyên bố sẽ rút khỏi diễn đàn nếu mọi người ở đây không  đồng ý với chị. Tôi mỉa mai “Lần sau chị nên gửi diễn đàn như thế này, ‘Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý ông bà anh chị em, xin nhín thời gian để đọc mail tôi nhưng ai không  đồng ý với tôi thì đừng trả lời vì tôi chỉ đọc mail của những người đồng ý với tôi thôi’!” Tôi chỉ ra những thắc mắc của tôi qua tự truyện của chị, qua những gì người ta phỏng vấn về chị. Rằng thân mẫu chị ngày xưa có nằm vùng không, rằng chị khi len lỏi vào phòng Tâm Lý Chiến, có nằm vùng không  …Vài người bạn mail cho tôi “ Chị nhận xét thật chính xác và sâu sắc về nhân vật ấy”

Và vì thế “em Giao” của các anh chị họ tôi đã mất cái đuôi “tồ”. “Em Giao” sẽ về CA đi học. Học sinh ngữ và cả học nghề. Luân, TCCD Dallas ghẹo “Chị học nghề phụ tá luật sư đi”! Nghe cũng có lý, việt gian bây giờ ỷ nhiều tiền, hở tí là dọa kiện người quốc gia. Tôi mà biết luật thì việt gian sẽ bỏ bu với tôi chứ chả chơi ấy nhỉ!

Virginia mới chớm vào thu. Lá phong nhiều nơi chưa đổi mầu. Tôi nhờ “người cãi nhau vô hồi kỳ trận với tôi là chủ nhiệm Sóng Thần cho tôi đi một vòng DC. Vinh ở VA đã trên hai mươi năm nên thạo đường xá và lại thích chụp hình. Vinh kể ngày xưa ở Sài Gòn có lần chở cả chục cô đến Sở Thú để chụp. Cứ cái vespa, chở cô này đến bỏ đó, vòng về chở cô khác. Tôi, ngoài chằng, còn là “ký điệu” nên Vinh chụp cho tôi không mệt mỏi. Chỉ cần nói là tôi tự tạo dáng ngay. Thì tôi cũng là người thích chụp hình người khác mà. Năm 2000, tôi đã đi DC một lần nên bây giờ không  muốn trở lại những nơi đã đến. Vườn hoa DC không đẹp bằng Jardin Botanique của Montreal. Chỉ một cái đáng giá là một thân cây cổ thụ già cỗi được bắc làm cầu. Dòng sông Potomac thì êm dềm nhưng không  phải mùa hoa anh đào nên không  lộng lẫy. Tôi xin xăm chùa Giác Hoàng. Xăm tốt như hôm nào tôi xin ở Montreal. Thôi thì cứ tin cho đỡ buồn!

Thế là tôi đi. Sau hơn năm năm vui buồn cay đắng với rừng gió Virginia.

Dừng chân phi trường Dallas, tôi gọi cho Luân. “Chị đi đâu mà ở Dallas?” “Về CA” “ Chà, thứ dữ đó nghe”. “Chị không  họat động ở lãnh vực cộng đồng thì dữ hiền có gì với chị” “Thì cũng phải chú ý chứ”

Tôi nhủ lòng, không  chú ý. Sẽ không  chú ý đến sinh hoạt ở đây. Một Hoa Thịnh Đốn, một Việt Nam Hải Ngoại đã làm tôi chán ngán lắm rồi. Thời buổi nhiễu nhưong, vàng đỏ không  phân minh…
Tôi đang bềnh bồng phi cơ trên đường từ Dallas đến Santa Ana. “Bằng lăng tím Xuân Lan” hỏi “Người yêu sẽ đón chị?” “Không, vẫn chưa có!”. Ờ mà có gì nổi ở tuổi này. Đầu óc toàn chai sạn cả, lấy chỗ đâu cho yêu thương. Quả là thiệt thòi. Nhưng chịu thôi.

Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Số mệnh thì chịu. Không bao giờ tôi tìm được “người hơn tôi một cái đầu cả”. Kéo cửa cổ, phi cơ đang bay cao, chỉ nhìn thấy mây trắng đang loang nắng và đụn như đụn cát mênh mông. Nhờ laptop mỗi khi đi xa, tôi đỡ ngán. Cứ ngồi gõ cũng trôi được một “vại” thời gian!

Buồn ngủ quá. Cứ ăn no là buồn ngủ. Mỗi lần đi phi cơ, ai cười mặc kệ, tôi cứ đem theo cơm nắm và giò để ăn. Tôi không  thích pizza và cũng chẳng ưa Mac Donal. Tôi cứ cơm ăn là lành và chắc bụng. Cũng còn hơn một giờ mới đến CA. Sáng nay nói chuyện với anh L, người đưa ra phi trường tôi  “Giờ này trúng số là tôi thích đi ta bà. Mỗi tiểu bang ở hai năm. Và vì không  phải lo kiếm sống nên cứ ở và đi mọi ngóc ngách. Cuộc sống như thế thật thú vị!”. Tôi nhớ năm 2000, từ Bắc CA tôi bay đến Oregon và Colorado. Mùa thu ở hai tiểu bang này đã làm tôi choáng váng ngây ngất. Năm ngoái trở lại Oregan vào muà đông thì tôi ngán ngẩm với mưa buồn rả rích. Còn Colorado vẫn lưu trong tôi những hình ảnh đẹp của con đường vào núi, ngoằn ngoèo, hai vách dựng đứng, phong cảnh thật hùng vĩ. Thế nào cũng phải trở lại Colorado một lần nữa. Anh chị họ tôi ở đấy.

Mở computer thì chỉ có “Tình Thu muộn màng” của Vũ Đức Nghiêm. Hầu như sau này tôi làm việc ở “hard disk” rời. Để khi máy trục trặc hay có gì thì không  ảnh hưởng vì thế mọi “data” không  có trong laptop. Cô em gái net ở Đức thì thích “Tình Thu Muộn Màng”, ông bạn già thì kêu nhạc buồn quá. Thì muộn màng nuối tiếc, không  buồn sao được. Trong số những nhạc phẩm mới viết sau này của Vũ Đức Nghiêm, tôi lại thích “ Mùa xuân thung lũng hoa vàng”. Có lẽ vì nhạc vui, rộn ràng không lê thê ảo não.

Đã lâu không  nghe tiếng Lê Xuân Trường. Không biết cậu em ấy bây giờ ra sao. Trung tâm Thúy Nga thì ‘tùm lum” chuyện, không  biết thế nào. Chợt nhớ đến “Cánh hoa thời lọan” của Asia. Một cây bút nào đấy chê trách có vẻ có lý ở vài điểm. Nhạc chinh chiến mà múa phụ họa không  phù hợp thì chả ra làm sao.

Qua cửa sổ, nhìn từ cao, không gian sao cứ như ngoài sa mạc ấy nhỉ? Cứ cát, cát trải dài.

Còn hơn nửa giờ. Phi công đang “léo nhéo”.

Virginia ơi thế là xa từ đây. Rừng gió ơi, mùa thu này ta không  được ngắm người nữa rồi. Thu CA có diễm lệ không? Nào ai biết được!

 

This entry was posted in LanChiYesterday. Bookmark the permalink.