Cuối tháng Sáu, trời Cali ban mai vẫn còn nhuốm chút lành lạnh và cả khi hoàng hôn. Dường như ngày 20 tháng 6 là ngày dài nhất. Cũng hơi phí vì không biết để hôm ấy ra ngoài sân để thưởng thức một ngày dài nhất ra sao và mấy giờ tối thì thật sự là hết ngày.
Tháng Sáu của tuổi học trò nơi quê nhà ngày xưa ra sao nhỉ? Dường như phượng đã thắm, ve đã ran và tiết trời thì nóng lắm. Yêu mùa hè thì chỉ có học trò nhỏ. Hè để được về quê ngoại hay nội và tung tăng chơi đùa. Hè với những người di cư như tôi thuở ấy thì chả có quê mà về nhưng hè là những tháng ngày rong chơi.
Tuổi lên mười, vừa xong bậc tiểu học có lẽ là tuổi dễ thương nhất của đời người. Đời một người bình thường không phải là trẻ mồ côi hay trong vùng lửa đạn hay quê hương em nghèo lắm em ơi…
Một số kiến thức căn bản, một số đạo đức căn bản được đặt nền móng. Toàn những điều hay lẽ phải được vẽ lên trang giấy trắng. Lên mười nhìn đời bằng đôi mắt trong veo, bằng nụ cười hồn nhiên vô tội bằng những suy nghĩ như tơ trời.
Những dối trá, lọc lừa, toan tính, thực tế có vẻ như còn đang chạy vòng quanh.
Một thôn xóm nhỏ, một khu phố trong thuở bình yên với những đứa trẻ lên Mười thật đáng yêu. Dễ dàng tha thứ cho nhau. Dễ dàng buộc chỉ cổ tay hôm trước hôm sau đã tháo rời. Vài xấu tính có đấy nhưng tất cả vẫn hồn nhiên trộn lẫn vào nhau. Cư xử như nhau cho dù là mầu hồng xinh đẹp hay mầu xám tối tăm.
Và bảo vệ nhau thì thật là mãnh liệt cho tuổi lên Mười.
Tháng Sáu rồi sắp qua.
38 năm. Gần nửa đời người.
Tôi nhìn quanh. Não lòng khi thấy chung quanh mình tồn tại nhiều người lên Mười. Lên Mười trong tình tự dân tộc, trong tình yêu quê hương.
Họ là ai?
Những người rời quê hương năm 75 ở độ tuổi đôi mươi. Yêu quê hương bằng trái tim thanh niên và hồn nhiên giữ mãi như thế. Họ không một lần sống trong song sắt, trong lòng giếng sâu thẳm, trong cồn cào đói khát, trong dồn nén tâm tư…
Những người trí thức một nửa hay quân đội một nửa. Yêu quê hương qua tia nắng huyền sử lung linh và giữ mãi tuổi lên mười ở đường vào lịch sử.
Tôi gọi đó là “Những người tử tế không ra tử tế” “Không tử tế không ra không tử tế”.
Xóm làng không thể yên ổn với những trẻ lên mười.
Kẻ cướp tấn công và trẻ lên mười thì bảo vệ bạn mình. Đó là những tên xấu tính đã bắt tay với kẻ cướp nhằm thôn tính xóm làng.
Rồi những người Ba Mươi vừa chống kẻ cướp vừa phải chống cả trẻ lên Mười trong thôn xóm.
Hoàng Lan Chi 2013