Anh Hiền Như Ma Sơ

Khi tôi ở tuổi muời bẩy bẻ gẫy sứng trâu thì khổ nỗi, ông Nguyễn Tất Nhiên chưa được ai biết đến. Khi tôi già, ông mới nổi tiếng ở Em Hiền Như Ma Sơ thì tôi chẳng còn cơ hội để ai đó bảo tôi “em hiền  như ma sơ”. Thế nhưng ngôn ngữ thơ thì lúc nào áp dụng được cứ việc tương vào cho cuộc đời vui vui.

Tôi nghe bạn cũ bảo nhạc anh hay lắm. Lúc ấy, tôi đa đoan, truân chuyên, ối thôi đủ cả thì giờ và tâm trí đâu nghe nhạc. Cho đến khi phải làm nghề dính líu đến nhạc thì mới biết Anh. Biết do anh bạn khác giới thiệu không phải anh kia. Khi biết rồi, nói chuyện rồi và nhận hình rồi, tôi gọi cho anh bạn kia:

-Phượng biết anh T rồi. Trông anh ý hiền như ma sơ!

Bạn tôi phì cười. Thì anh cũng từng bị tôi ăn hiếp nên anh hiểu nếu tôi nói ai đó hiền thì có nghĩa là người đó đang và sẽ bị tôi ăn hiếp. Nói của đang tội, tôi buột tay gõ ‘Trông anh hiền như ma sơ” chứ tôi …chưa hề ăn hiếp anh bao giờ.

Nghề của tôi khiến tôi cứ phải mở vòng tay bè bạn  liên tục. Bây giờ tôi cũng chẳng nhớ hôm đầu tiên chuyện trò với anh ra sao. Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi đã hỏi tuổi anh. Với ai, tôi cũng hỏi tuổi để sau đó sẽ thích chí “Ê, nhà ngươi làm em nhé vì thua tuổi bà chị”. Ma sơ hơn tuổi nên tôi không làm chị ma sơ được, cũng hơi ức một tẹo.

Cuối tuần, ma sơ gọi cho tôi. Tôi và ma sơ nói chuyện âm nhạc và có lẽ tôi nói nhiều hơn  dù ma gỉỏi nhạc hơn. Tôi bảo cái bài gì đó của ma nghe quê quê giống bài Chiếc nhẫn ngày xưa của Nhạc Sĩ Hiếu Anh. Ma sơ không giận (thế mới là hiền như ma sơ!), ma từ tốn nói rằng thì là mà.. Nhưng tôi bảo tôi thích bài gì đó của ma, nghe dịu dàng. À, mà ma này cũng khéo nịnh lắm nhé. Tôi nhớ ra rồi, sau cái mail giới thiệu của anh bạn, ma viết cho tôi như sau “Chị Phượng có phải là Phượng ở Quán Gió không? Ngày đó xem bài của chị, tôi ước ao phải chi mình là anh chàng học sinh Nguyễn Trãi đó.” Tôi phá ra cười. Ừ, thì vui. Hỡi người tình Nguyễn Trãi, tôi gọi một người tình xưa, dân Khoa Học như tôi nhưng cựu học sinh Nguyễn Trãi .

Đây là đoạn cuối của bài tùy bút ấy:

…………………………….

Cuối giờ thực tập, tôi ở lại sau chót vì thu dọn chậm..Thầy đứng trước mặt tôi :

-Giận tôi hả cô bé?

-Ừa! 

-Vậy hôm nay tôi đi thi sẽ rớt!

Tôi mở to mắt:

-Sao lại thi?

-Thì thi chứ sao?

-Em tuởng Thầy là Thầy???

-Tại cô bé tuởng chứ tôi đâu có nói? Đúng không? Tôi chỉ học trên cô bé hai năm thôi. Chiều nay tôi thi chứng chỉ Quang. Cô bé giận, chắc là tôi sẽ gặp xui nè, tôi sẽ làm bài không đuợc  nè, rồi tôi thi rớt nè, rồi tôi sẽ phải đi quân dịch nè, rồi tôi sẽ chết trận nè. Để mấy bằng cấp đó cho cô bé lụm..

Tôi dở khóc dở cuời. Coi cái miệng hắn dễ sợ chưa? Tôi hỏi:

-Này chắc hồi xưa Thầy học Chu Văn An hả? 

Hắn nghiêm trang:

-Thứ nhất, tôi không phải là Thầy nên tôi trả cho cô bé tiếng Thầy khó ưa đó.Thứ hai tại sao hỏi tôi như vậy?

-Vì..Thầy à anh lém quá đi . Dân CVA lém thấy mồ!

-A, thế ra chỉ dân Chu Văn An mới lém phỏng? Lầm to nhé. Tôi, hậu duệ Nguyễn Trãi, thề với cô bé tôi lém hơn mấy tên CVA đó !

 Đấy, nguời tình Nguyễn Trãi của tôi đấy.

À, tôi biết ma sơ của tôi thích bài đó vì sao rồi. Ma sơ muốn là Nguyễn Trãi, lém hơn Chu Văn An cơ! Nhưng ma sơ có lém tí nào đâu? Ma sơ hiền quá chừng mà. Cuối tuần gọi thì toàn tôi “mồm năm miệng mười” tía lia, ma sơ chỉ nghe.

Ma sơ yêu vợ lắm nên viết cho Nàng đến hai bài. Một thì do chính ma sơ viết, còn một là ma sơ mượn ý thơ người ta. Tôi quý ma sơ nên giới thiệu cả hai bài. Tôi chọn một CD của ma sơ và tôi hăm he:

-Thơ một ông, nhạc cũng một ông, thôi kỳ này tôi sẽ tìm một bà. Cho chết nhá. Hai bà xúm lại bình thơ nhạc hai ông, chờ đấy, chết nhé.

Ma sơ phì cười vì ma biết tôi nghịch như quỷ. Nhỏ em cũng biết tỏng ý đồ khi tôi gọi cho nàng, kêu Nàng bình phẩm với tôi. Nhưng Nàng phản bội tôi, Nàng không moi những cái xấu của ma sơ mà toàn nói tốt. Ức quá. Thôi tôi trả thù, ngâm tôm CD của ma sơ vậy.

Chuông reo. “ Hiếu Anh đây” . Tôi bật cười. Ma sơ đấy. Ma sơ và tôi đều qúa quen thuộc cái giọng ấy của Nhạc Sĩ Hiếu Anh. Nhắc phone lên là “Hiếu Anh đây”. Xem ra, kỳ này ma sơ cũng nghịch nhỉ. Nhưng rồi ma sơ buồn buồn. Hóa ra người tình trăm năm của ma sơ đang bịnh. Tôi không nghịch nữa, tôi chúc Ma sơ đủ sức khỏe, bình tĩnh để lo cho nửa kia của Ma.

Ma sơ à, Noel, Phượng sẽ nhìn trời qua cửa sổ, đúng khi Chúa chào đời, Phượng sẽ làm chương trình cho Ma sơ nhé. Ma sơ đưa cho người tình trăm năm của Ma sơ nghe bài Ma sơ viết cho nàng nghe.

Rừng gió  mùa đông 2005

Hòang Lan Chi

This entry was posted in Văn. Bookmark the permalink.