Từ một giọng ca không vàng

Có khi nào bạn cảm thấy không muốn nghe những giọng ca “vàng” nữa mà chợt thèm nghe một giọng ca “đất”?

Vàng, chỉ là muốn ám chỉ những giọng hát đã nổi tiếng.

Đất, chỉ là ám chỉ những giọng hát tài tử chưa hay không muốn nổi tiếng.

Tôi, có những lúc như thế.

Nghe mãi những giọng ca sĩ, cũng có lúc thấy không vui. Không vui như tuần nào cũng vào một quán ăn với những món cầu kỳ.

Vả lại có những giọng hát không phải ca sĩ nhưng rất truyền cảm, đem đến cho ta những tối cuối tuần mênh mang, huyền diệu..

Phạm Đức Nghĩa là một giọng hát “đất” mà tôi đã nghe, đã thích từ năm ngoái. Từ bài “1954-1975″. Nghe thật hay, thật xúc động.

Giọng Bắc, hẳn là giọng Bắc, trầm ấm, phát âm rõ, âm vực khá rộng, chữ rất tròn. Cái tôi mường tượng lại có vẻ là cái cá tính mà tôi đánh hơi thấy được qua giọng hát. Một cá tính mạnh, đàn ông, rất đàn ông. Bạn nghe thử nhé, có đúng như tôi cảm nhận không nào:

Trái với ” 195401975″ thì “Nắng Thu ” đem cho tôi cảm giác bình an, thanh thản. Tôi đang nghe lại lần thứ ba.

Chia sẻ với bạn, tối nay, thứ bẩy:

Hoàng Lan Chi 8/2013

* Tôi hoàn toàn không hề biết PĐN là ai, bao tuổi, trước kia làm gì..

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.