Tôi là người tử tế đấy chứ!

Từng tuần trôi qua.

Vài người du lịch Mỹ nói với tôi rằng “Từ khi qua đây vài lần, em mới hiểu ở Mỹ họ bận rộn quá đi”.

Ừ nhỉ. Sao bận rộn quá đi. Đi làm cũng bận, không đi làm cũng bận. Về hưu có khi còn bận hơn!

Vì bận vậy nên muốn gặp nhau thì phải hẹn trước. Hết cái kiểu ý ới gọi nhau như ngày xưa ở Sài Gòn nữa rồi.

Một anh bạn ở xa sắp đến Orange County vì công việc và anh cũng muốn gặp cả tôi và Phan Nhật Nam để uống cà phê và tôi trả lời anh như vầy:

…Còn nếu cho em chọn, em thích nơi yên tĩnh không ồn ào nhiều, parking thoải mái. Ăn xong, có thể ra hành lang gần đó ngồi nói chuyện mà không phiền ai, mà cũng không ai phiền mình. Phở thì tạm Ok chứ không xuất sắc gì nhưng không ồn ào, xô bồ như nơi khác. Đó là XYZ.

Giờ thì em chọn 9 AM là hợp. Đúng 9AM có mặt. Em rất ghét ai đi muộn và cũng không bao giờ cho phép mình đi muộn. Đó là không văn minh, bất lịch sự!

Còn nếu anh chọn hotel/motel ở gần em ở, thì em sẽ lại đón anh. Cho anh mượn xe từ Friday đến Sunday. (em đi học từ Monday-Thursday). Nhớ hồi anh đến VA, em cũng đưa xe cho anh mượn, anh há. Hoàng Lan Chi là người tử tế mà. Hì hì. Đỡ tốn tiền, để đó làm việc khác.

Mail này nói lên cái chung của người ở hải ngoại: đó là ngôn ngữ lai căng. Xài Mỹ Việt đề huề là chuyện bình thường. Lý do, nhiều khi nói tiếng Mỹ có vẻ nhanh, gọn và hiểu lẹ hơn. Một trong các chữ của Mỹ bị dùng lai căng nhiều nhất là “work”. “ Work” hay “hết work” được dùng cho khá nhiều tình huống. Hai là “Ok”. Khi gọi cho bạn bè VN, tôi phải rào trước đón sau là “OK là OK, là ừ chứ không có nghĩa hỗn hào, xấc xược gì cả” vì bên này OK tùm lum. Học trò nói với thầy giáo cũng Ok loạn cả lên.

Mail này nói lên hai cái “đặc biệt” của tôi: là phụ nữ nhưng rất ghét đi muộn. Từ bé đến giờ tôi không hành ai phải chờ tôi cả. Ngay cả đàn ông đang theo đuổi, tôi có nhiều cái khác để chứng tỏ “bản lãnh, uy quyền” của mình, tôi không cần đến cái trò đi muộn. Mất thì giờ cả đôi bên. Khi tôi hẹn ai, tôi luôn sẵn sàng trước cả giờ. Xong xuôi, tôi ngồi computer làm việc. Khi đến, họ gọi cell và chỉ vài phút cho tôi đi restroom, khoá cửa. Mail này cũng nói lên cái đặc biệt thứ hai của tôi: vài người mà tôi rất quý mến thì tôi hay tiết kiệm tiền cho họ là đưa xe cho họ mượn. Lẽ tất nhiên, nhiều người cho rằng như thế là dại vì lỡ có việc gì xảy ra bla bla…Cuộc đời có những cái, những lúc không cần tính toán quá kỹ. Tôi nghĩ thế.

Lạc quan có nhiều hình thức

Tuần trước tôi liên lạc với ông Đặng Chí Bình, tác giả “Thép Đen”, mục đích là phỏng vấn ông. Đương nhiên tác phẩm của ông xuât hiện khá sớm thì đã nhiều người phỏng vấn ông. Khi phỏng vấn ai đó, tôi hay hỏi những bài đã phỏng vấn họ để tôi không lập lại những cái cũ. Ông Đặng Chí Bình nói rằng trong đám biệt kích hay điệp viên thì dường như không có ai viết, chỉ duy nhất ông là người viết bốn cuốn.

Thú thật, thời buổi net bây giờ, năm 2013, số lượng tin tức một ngày ở net quá nhiều, đọc không xuể nên nhiều người sẽ giống tôi là không đủ thời gian làm iệc, đừng nói gì đọc sách. Nếu “đọc” thì có lẽ “lướt trên e book” sẽ phù hợp với chúng tôi hơn.

Vì thế, chắc tôi không đủ thì giờ để xem bốn cuốn của Đặng Chí Bình trong hoàn cảnh hiện tại. Hoạ may vài năm nữa thì có thể. Trong khi chờ đợi, tôi để audio đọc trong khi tôi làm việc khác. Phải cảm ơn Trần Nam với Thép đen Audio. Tôi nghe được 36 tập.

Một điều tôi mới nghe và thú vị trong Thép Đen là hình thức lạc quan để tồn tại của Đặng Chí Bình, vô tình giống tôi. ( hay tôi giống?!). Đó là ông tưởng tượng để không bị stress. Tưởng tượng ông có phép tàng hình, sẽ ra phòng giam, sẽ quan sát vẻ mặt bọn cai tù, sẽ đến hành hạ Hồ Chí Minh..

Gì chứ cái khoản mơ mình có áo tàng hình thì tôi vẫn mơ khi đi bộ buổi tối! Tôi nghĩ đến lúc tôi tàng hình và …tôi giết từng ngày, từng bộ phận của bọn chóp bu vc, sao mà ..tôi hả dạ thế không biết! (cười cười).

Phượng Vũ thì có lối lạc quan theo kiểu chấp nhận và không mơ tưởng cái gì quá cao. Nhờ không mơ quá cao nên không té đau. Sau nữa, Phượng Vũ hay tếu nghịch vui với những hình ảnh hay sự kiện chung quanh. Vd sáng này vào face book, tôi bật cười khi xem Phượng Vũ nghịch ngợm như thế này:

Phượng Vũ

Đêm qua lại nhận được lời mời kết bạn từ: Công Huyền Tôn Nữ Nguyễn Thị Thiên Kim Báo Trân…25 tuổi, nhà ở hoàng thành..muốn kết bạn và hẹn mình về Huế sẽ đưa mình đi chơi bằng HonDa k phải tốn tiền taxi mà lại tự do,
mình chấp nhận mà k xem avatar,bây giờ mới thấy photo như thế này…..Quả là xem hình trên FB nguy hiểm thật!!

Chuly Tran chí ly va’ Phuong Vu.

Viet Hung Dep wa di

Nhung Truong Nàng chống tay trên càm duyên dáng thế đó mà PV chê sao?

Tri Huynh Người trong mộng anh Vũ!!!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=666078983404742&set=pcb.666079013404739&type=1&theater

Khoe!

Tôi khoe với vị teacher dậy ESLở Lincoln Center mà tôi học khi mới dọn về California rằng Coastline Community College gửi thư chúc mừng tôi là 1 trong 140 students đã making President list trong 12,000 studentes của ba trường college ở Orange County.

Davis trả lời làm tôi thích chí hơn nữa. Davis thông minh, rất lém, dậy khá hay. Cách đây hơn năm, trong vụ bầu cử tổng thống Mỹ, tôi ghét Oba và Davis thích Obama. Thế là có khoảng 2-3 mails qua lại giữa tôi và Davis. Sau đó ngưng vì tôi làm sao đủ Anh ngữ để tranh luận với Davis, còn Việt ngữ thì Davis cũng chỉ lõm bõm! Tôi “hẹn hò’ với Davis là khoảng ba năm nữa, tôi sẽ “Đối thoại với chàng”! ( phụ chú là Davis nhỏ tuổi hơn tôi nhiều nghe. Nếu là người Việt thì HLC đã hùng dũng bắt Davis làm Em rồi).

Davis biết tôi học tử tế. Điều này làm tôi đỡ xấu hổ vì California có một số người Việt (kỳ khôi), họ đã làm Davis có thái độ châm biếm khiến tự ái dân tộc của tôi nổi đùng đùng!

Mail Davis đây:

Dear Cindy,

What a wonderful accomplishment for you to have made the President’s List at CCC. That is really a spectacular achievement. I am not surprised that you have accomplished such a great deed. You are talented and dedicated to your studies and it just goes to show that when you focus on a goal, mountains can be climbed.

I am at LEC and have completed two weeks. I have 31 students in the morning and many are from Viet Nam. They are young and have been here as ;little as three months. I appreciate their eagerness and naivety. I know they will reach new heights and be ready for college next year. A new school year always brings such promise.

Continued success and happiness.

Best regards,

Davis Mejia

Mail Davis đây:

Dear Cindy,

What a wonderful accomplishment for you to have made the President’s List at CCC. That is really a spectacular achievement. I am not surprised that you have accomplished such a great deed. You are talented and dedicated to your studies and it just goes to show that when you focus on a goal, mountains can be climbed.

I am at LEC and have completed two weeks. I have 31 students in the morning and many are from Viet Nam. They are young and have been here as ;little as three months. I appreciate their eagerness and naivety. I know they will reach new heights and be ready for college next year. A new school year always brings such promise.

Continued success and happiness.

Best regards,

Davis Mejia

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.