Một ngày 75 mất tên Gia Long- Một ngày 2013, một cựu GS Gia Lon g đòi cho Minh Khai nhập vào Gia Long

Thời tiết California thật ấm áp vào đầu Thu. Giờ này Virginia đã ba mấy độ, thì Cali vẫn tà tà trên dưới bẩy mươi.

Có khi nào bạn thấy lòng quặn đau khi nghe hát không nhỉ? Tôi mới bị như vậy đấy. Chả là một cô bạn cũ đang ở Việt Nam mail hỏi tôi về “Giọng cá đất”. Cô ta bị mất mail nói về bài đó. Cổ thích và muốn nghe lại, giới thiệu cho bạn cổ. Vì thế khi đi tìm tôi cũng nghe lại. Nghe, và lòng tôi quặn đau, nước mắt chảy.

Những câu như thế này không xé lòng tôi sao được? Nhất là Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ hay Một ngày bảy lăm, đứng ở cuối đường; Loài quỷ dữ xua con ra đại dương

 

Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa
Chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời
Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời
Một miền Bắc âm u mưa phùn rơi
Một ngày năm bốn, cha bỏ Sơn Tây Dắt díu con thơ, vô sống nơi Biên Hòa
Dù là xa đó, vẫn là nước nhà
Là miền nắng soi vui gia đình ta!

Một ngày bảy lăm, con bỏ nước ra đi
Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ
Giờ cha lưu đày ở ngay trên đất ta
Và giờ con lưu đày ở đây trên xứ lạ
Một ngày năm bốn, cha lùi quê hương
Lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bạo cường
Một ngày bảy lăm, đứng ở cuối đường
Loài quỷ dữ xua con ra đại dương

Một ngày năm bốn, xa mộ ông cha
Với lũy tre xanh, khóm chuối bên sau nhà
Một ngày năm bốn, cha phải chia lìa
Cùng mảnh đất, nóc gia cha làm ra
Một ngày năm bốn, ôi thủ đô ơi!
Tiễn bước cha đi, vẫn giữ tên muôn đời
Hà Nội yêu quý không thể ngăn người
Vì người đã ra đi theo Tự Do

Một ngày bảy lăm, con bỏ hết giang sơn
Hai mươi năm tình, yêu người yêu cuộc sống!
Giờ nơi nước mình niềm đau thay nỗi vui
Sài – gòn đã chết rồi, phải mang tên xác “Hồ”
Một ngày dĩ vãng, ôi gần hay xa!
Đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa
Đời của cha con hai lần vẫy chào
Chào từ giã quê hương trong khổ đau
Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước
Phải nuôi ngày sau giành lấy Tổ Quốc
USA 2012

Phạm Đức Nghĩa có “giọng hát đất” rất phù hợp với những nhạc phẩm như thế này. Mạnh, rõ, chân chất, không mầu mè, không điệu hạnh. Nó như tiếng nói từ trái tim ta, đang rỉ máu. Đời của cha, con hai lần vẫy chào; Chào từ giã quê hương trong khổ đau.

Nghe Phạm Đức Nghĩa hát:

https://soundcloud.com/phamducnghia/1954-1975-1

Có những trùng hợp mà tôi không thể hiểu. Tỉ như mấy tuần nay, tôi bị bận rộn với Gia Long của tôi và không dưng cô bạn ở VN lại hỏi về “Một ngày năm bốn!”.

Vụ Đại Hội GL Thế Giới kỳ 6 đã đóng. Tôi đã giới thiệu những màn văn nghệ đặc sắc. Tiếp theo giới thiệu màn Triệu Con Tim rất đẹp của Gia Long Nam Cali mà lẽ ra Úc châu cũng có nhưng lại bị huỷ vì “trục trặc kỹ thuật”. Ngỡ là mọi việc đã êm ả, không ngờ sóng gió lại nổi lên.

Đại hội của cái gọi là Trăm Năm Áo Tím-Gia Long-Nguyễn T Minh Khai do bọn vc tổ chức ở VN ngày 9 tháng 11 và một người có tên Nguyên Anh viết bài “Miệng lưỡi tuyên láo Gia Long-MK”. Nguyên Anh mắng vì bài viết trong nước đăng trên Vietnet.

Cũng trong ngày 9 tháng 11, một ông giáo sư Anh văn chỉ sống tám năm ở Mỹ và bỏ về VN ở, có tên là Trịnh Văn Long, viết thư gửi học trò GL 66-73 với một nội dung không chấp nhận được. Ông lên án Gia Long hải ngoại là không mở rộng vòng tay, là khe khắt với nhóm 75-82. Chưa hết, ông còn chỉ trích hành động của các giáo sư (tức đồng nghiệp cũ của ông) rằng: tại ĐH Úc Châu, một vài giáo sư đã bỏ xuống hàng ghế ngồi không chụp hình với nhóm 75-82.

Khi đọc mail của ông giáo sư này, tôi cảm thấy buồn phiền. Buồn phiền vì nhiều lẽ: một người trưởng thành và hấp thụ nền giáo dục VNCH, đã có cơ hội được sống ở xứ sở tự do dân chủ nhưng chọn con đường trở về thì nghĩa là gì đây? Phải chăng có nhiều lợi ích cho ông khi trở về? Buồn phiền vì ông không chọn con đường sống lặng lẽ mà ông đã bước vào chốn bụi trần bằng lá mail “coi không được” chút nào của ông. Sự chỉ trích nữ sinh GL hải ngoại không mở rộng vòng tay của ông thật phi lý. Chúng tôi là những người mất quê hương, mất trường cũ, lạc loài nơi xứ người, chúng tôi tập trung lại vui đùa với nhau, “bọn trẻ” ở VN thì cứ vui với nhau đi, ra ngoài làm phiền chúng tôi làm chi? Còn muốn du lịch thì ghi danh như một thân hữu GL cũng được cơ mà. Nếu họ khăng khăng đòi ra hải ngoại, đòi là thành viên chính thức của Hội GL hải ngoại thì tôi cho rằng mục đích đó không trong sáng. Chỉ cần lấy cái đầu ra suy nghĩ chút xíu là có thể thấy được ẩn ý. Người quốc gia nếu còn kẹt lại VN, vẫn yêu quý lý tưởng tự do dân chủ của thể chế VNCH thì dứt khoát họ sẽ cố gắng không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của trường, không gây phiền nhiễu cho các sư tỉ. Họ chỉ lặng lẽ tham gia để xem các chị GL ra sao, để được đi du lịch do Hội tổ chức. Dứt khoát là người quốc gia chân chính, người Gia Long chân chính không bao giờ có thái độ eo sèo, sách nhiễu cả.

Chẳng đặng đừng tôi phải góp ý với các tỷ muội về lá mail của ông cựu giáo sư nầy. Đã có người chuyển đến cho ông mail tôi và ông viết mail cho tôi. Lần thứ hai, tôi vừa buồn phiền vừa kinh ngạc. Tôi không tưởng được một người trưởng thành và hấp thụ nền giáo dục có chút “xưa” ( vì coi như ông hơn tôi khoảng bẩy tuổi) và nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa mà lại có những ngôn ngữ như thế.

Là một cựu giáo sư Gia Long, lẽ ra ông phải hết sức cẩn trọng với lời nói của mình mới phải.

Đằng này ông “khơi khơi” chụp mũ cho tôi là ghét nhóm 75-82! Tôi phải trả lời: xin ông trưng bằng cớ, nếu không ông nợ một lời xin lỗi!

Ông còn chụp mũ những người như tôi thường coi hai chữ Gia Long như đồ trang sức, chỉ những người ở lại như ông thì hai chữ ấy như máu thịt. Tôi đã bật cười khi thấy ông viết như vậy. Tôi đành mời ông vào web cá nhân để xem tôi viết những gì về trường cũ. Cuối cùng thì tôi lại phải xin ông hãy cứ “trang sức” như chúng tôi đi đã!

Ông còn chụp mũ tôi ghét nhóm 75-82 chỉ vì các em học cái trường có cái tên NTMK mà tôi ghét và ông hỏi tôi rằng có gì hợp lý và đạo đức trong đó không? Tôi yêu cầu ông trưng bằng cớ và tôi hỏi ngược lại ông, có gì hợp lý và đạo đức không khi một cựu giáo sư GL chụp mũ ghét nhóm 75-82 lên đầu cựu nữ sinh Gia Long Hoàng Lan Chi?!

Ông kể rằng trên đời ông chỉ cảm phục hai người. Một trong hai người đó là bà xã ông. Ông kể bà xã ông đã hiên ngang trả lời công an là “Anh nói sao, nếu có hai người đàn bà như tôi thì các anh khỏi vô Sài Gòn!”. Tôi thắc mắc hỏi lại ông, câu nói đó vào năm nào, tại đâu? Và tôi cũng thắc mắc là ông nói rằng bà xã ông không được Mỹ cấp visa vì bà bị vc cho 9 tháng tù treo. Chi tiết ông kể cứ làm tôi ngẩn người. Ơ hay, Mỹ ưu tiên cho tị nạn chính trị cơ mà. Cuối cùng tôi đành nói rằng đã, đang và sẽ có nhiều người đấu tranh cho dân chủ cả trong và ngoài nước, xin ông hãy mở lòng để cảm phục họ thay vì chỉ cảm một bà xã của ông!

Ông còn lý luận rằng các thầy cô bị kẹt ở lại VN phải tham dự các lễ của trường, có liên quan đến cái tên mới của trường. Tôi trả lời ông rằng, lá thư trước tôi viết rõ rất rõ tham dự bình thường khác với tham dự nồng nhiệt. Tôi đành phải cho một ví dụ về sự tham dự nồng nhiệt mà tôi lên án là: bị kẹt không đi nước ngoài được nhưng ở VN đã phấn đấu bằng cách tố đồng nghiệp hay làm này nọ để vào đoàn, vào đảng vào mặt trận tổ cú. Tôi cũng nhắn là nếu ông cần ví dụ khác thì cứ nói tôi sẽ liệt kê thế nào là những kẻ ở lại “đáng lên án” vì tham dự nồng nhiệt vào guồng máy nhà cầm quyền vc.

Ông viết rằng ông có tên, có tuổi, không việc gì phải “ông giáo sư này ông giáo sư nọ”. Tôi ngạc nhiên quá. Tôi nhắc ông rằng, trong lá thư số một là tôi đang nói chuyện với tỷ muội Gia Long của tôi về mail của ông. Tôi theo đúng bài giảng của cô Huỳnh Thị Nữ mà tôi học đệ thất GL là “ông ấy” cho ngôi thứ ba. Sau khi ông gửi mail cho tôi , tôi đối thoại trực tiếp với ông thì tôi thưa là “Giáo sư” theo đúng tước vị của ông. Cuối cùng, tôi đành hỏi ông là chẳng hay ở xã hội cộng sản mà ông sống từ 1975 đến 2001 qua Hoa Kỳ (8) năm rồi lại quay về VN sống từ 2008 đến nay, còn có những kiểu xưng hô thế nào?!

Ông còn viết rằng tôi chống đối nhóm 75-82 trong khi các em một lòng kính mến các đàn chị thì ông cảm thấy tôi nhỏ nhen quá! Tôi đành nhắc lại rằng When, Where, What, How cái điều tôi chụp mũ cho tôi? Cuối cùng tôi phải cho ông biết rằng nếu ông không trưng được bằng cớ thì tôi dành quyền truy tố ông trước công luận về tội danh (một cựu GS GL chụp mũ một cựu NS GL)

Kết luận lá mail, ông “ấm ức” viết rằng thôi ông chả tranh luận với tôi nữa, rằng ông đầu hàng, xin rút lui. Tôi bỡ ngỡ thưa rằng ơ hay, chả có vấn đề cá nhân nào giữa tôi và ông cả. Chẳng qua ông từ VN gửi mail qua Mỹ với yêu cầu các Hội Ái Hữu cựu NS Gia Long không được hẹp hòi mà phải mở rộng vòng tay đón nhóm 75-82 yêu quý của ông. Ông còn nói không chỉ có ông thôi đâu đấy, còn bà Kim Dung, cựu Hội Trưởng Gia Long miền Đông HK cũng tuyên bố sẽ tranh đấu hết mình để nhóm 75-82 được là thành viên chính thức trong kỳ ĐH Thế Giới 2015 ở Virginia! Chính vì thế tôi mới phải để mắt vào chứ tôi đâu có “hưởn” mà tranh luận với ông!

Thư tôi gửi trả lời ông rơi vào sự im lặng não nùng! Chắc ông đầu hàng thật. Nhưng tôi đang dành quyền truy tố ông trước công luận về việc ông chụp mũ tôi là ghét nhóm 75-82 rồi ông “mạ lị” tôi là “đồ nhỏ nhen” đấy! [1]

Muội Tuý Hương của tôi vừa gửi Thư Ngỏ cho tất cả các Gia Long, kêu gọi người GL bảo vệ GL bằng cách yêu cầu các Hội không nhận nhóm 75-82, không nhận văn nghệ của nhóm này trong nước, chọn nhân sự cho đại hội thế giới phải hết sức cẩn trọng. Tại sao phải làm vậy? Vì nếu không thì âm mưu hoà NTMK vào Gia Long sẽ được thực hiện, rồi cờ luân lưu sẽ về tay nhóm GL-MK, rồi họ sẽ đòi tổ chức ở Sài Gòn…Tinh tuý Gia Long, hồn Gia Long ở hải ngoại sẽ bị cướp sau khi phần xác là ngôi trường đã bị vc cướp vào tháng 4/1975 !

Thư ngỏ của Tuý Hương ở đây: Tuý Hương- Thư Kêu Gọi về việc bảo vệ chính danh hội ái hữu CNS GIA LONG

Hoàng Lan Chi

11/2013

[1] Toàn bộ 5 mails giữa tôi và cựu GS Gia Long, ông Trịnh Văn Long, qua Mỹ sống từ 2001. Đến 2008 thì lại quay về định cư ở VN tại đây:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89792831/GiaLong/11-%205%20%20mails%20giua%20GSTrinhLong-HLC.doc

 

* HLC edit ngày 21 tháng 11 vì một người 75-82 cho biết cô có thi tuyển vào lớp 6 GL năm 75. Khi thi có phiếu báo danh tên GL nhưng sau vao học thì vC đổi tên trường là NTMK.

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.