Hôm trước tôi lang thang facebook và đọc thơ Phan Ni Tấn. Bài thơ buồn và tôi nổi hứng ghi vài nhận xét. Cuối bài tôi gửi hình tôi với phượng tím CA vì Phan Ni Tấn nhắc đến mầu “tím than” của Huế.
Mở ngoặc đơn tí nhe. Thuở học trò tôi không thích mầu tím đâu. Tôi thích hồng phấn, xanh bích ngọc. Tuổi băm, tôi thích đỏ bardeau và hồng cánh sen, xanh lục. Tuổi già thích mầu tím và trắng.
Đây này “khoe” hình áo mầu xanh bích ngọc nè. Nắng Sài Gòn mà cứ nhìn những mầu bích ngọc này thì mới đúng là “anh đi mà chợt mát”.
Còn đây mầu cánh sen mà tôi rất thích. Hình này là năm 1993 khi tôi ra thăm Hà Nội.
Đến khi già chuyển tông thích mầu tím. Áo dài tím tại Đà Lạt 2003 gì đó:
Và phượng tím California đây, áo tím- mũ tím -khăn tím -trên sàn hoa phượng tím:
Rồi đóng ngoặc đơn vụ mầu tím tôi yêu ở đây nhé.
Sáng hôm sau, một ông anh gửi mail hỏi về cái hình phượng tím mà tôi gửi trong bài bình bài thơ Huế và em của Phan Ni Tấn “Hình này anh chụp cho em phải không”. Tôi gân cổ cãi “ Không phải, anh chụp hình ở bãi biển cơ”. Buổi chiều ông gọi điện thọai nhắc vài chi tiết, tôi ngẩn người “Ờ há, dường như anh chụp. Đúng rồi!”
Lan man và ông hỏi vì sao tôi không ở nơi cũ nữa. Tôi bảo tại tôi …sợ ma không dám ở nhà một mình. “Em thật kỳ lạ, sợ ma!” “Thì chị Ngô Minh Hằng cũng vẫn nói em vầy nè, người thì đánh đông dẹp tây mà sợ ma!”. Tôi kể chuyện ông kia biết tôi sợ ma nên 11 giờ đêm, ông text “Cu Dê đang sợ ma” rồi ông kể chuyện ma doạ tôi chơi. Ông anh bảo cái gì đó, tôi la làng “Anh là biệt kích dù, đâu có sợ cái gì. Em mới sợ ma chứ”. Ông anh cười hì hì “Có, anh sợ em”. Tôi bật cười. Mấy ông anh của tôi “dễ thương” vậy đó. Chả bù cho vài ông khác, nói năng như dùi đục chấm mắm cáy thấy mà ghét, khó ưa quá (cười).
Ông anh này là người đầu tiên trong …sự nghiệp phỏng vấn của tôi. Nôm na là năm 2004 gì đó, tôi bắt đầu có chương trình “Trò Chuyện với Lan Chi” ở Đài Phát Thanh VNHN và tôi phỏng vấn anh về trang web ca dao. Anh cũng là người cùng ông HTT thực hiện web cho nhà thơ Hà Huyền Chi. Anh có về VN hàng năm vì mẹ già ngoài 90. Tôi tôn trọng riêng tư ấy. Tôi quý anh trong tình anh em. Nhớ năm 2005, tôi ở trọ nhà kia, không có net và mỗi sáng từ Virginia tôi gọi cho anh ở California “Anh dậy chưa? Check mail cho em đi!” Chả là Virginia đi trước California ba giờ. Anh đọc cho tôi nghe mails mọi người và có khi gõ trả lời dùm cho tôi.
Anh đang muốn tìm người để tiếp tục thay anh coi trang web ca dao mà khó quá. Ngoài nước cũng không ôm được mà trong nước cũng chẳng bế nổi.
Mời xem trang web của Hà Phương Hoài và bài phỏng vấn của Hoàng Lan Chi năm ..một nghìn chín trăm hồi đó:
http://e-cadao.com/HLCphongvanhph.htm
Muốn tìm ca dao tục ngữ, chỉ cần nhớ sơ sơ vài chữ, vào đây gõ là ra tất. Người sử dụng web của anh đương nhiên là người trong nước nhiều vì trong nước đang dính líu đến ngôn ngữ văn hoá Việt nhiều hơn là hải ngoại.
Tôi chống cộng thật nhưng không quá khích theo kiểu nhìn thấy là chống vì tôi vẫn nói người quốc gia tử tế là người không chỉ có mắt để nhìn, có tai để nghe mà còn có miệng để hỏi. Có những hoàn cảnh mà mình không thể ép được người kia phải hành động giống như mình. Vì thế, nếu trang ca dao của HPH mà có dính líu đến nhiều sách trong nước thì cũng phải thôi. Lý do, người hải ngoại mấy ai dùng đến ca dao tục ngữ nên có mấy ai viết về nó?
Tôi mong một ngày nào đó, HPH có thể đưa những câu sau đâyvào trang ca dao tục ngữ của mình:
Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
Hay
Đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ tập thể!
Rừng Gió California
Hoàng Lan Chi
5/2014