Một Ngày Vui

 Hôm nay là một ngày vui cuối tuần của tôi. Cuối tuần thường vui vì được nghỉ nhưng nếu có nhiều việc phải làm thì không những chả vui mà còn “stress” là khác. Chuyện vui hôm qua là nhận được bài thơ của một sư tỷ Gia Long tặng. Chị viết có vẻ hơi “quá lố” nhưng thôi kệ, “bà già” đang “ngưỡng mộ” cô em mà.

Chuyện là thế này, chị và một nhóm cựu nữ sinh Gia Long đang bối rối, đang đau buồn, đang khổ sở vì một chuyện kia. Tất cả chỉ vì mấy mợ này chưa bao giờ gặp cảnh như thế nên mấy mợ “co vòi”, sợ hãi. Một Mợ thì “thôi tôi vào thất tu”, mợ khác thì mếu máo “thôi tụi nó dữ quá, tôi đầu hàng”…Trong lúc mấy mợ tan tác, ngơ ngáo thì tôi xuất hiện và những gì tôi làm cho các tỷ muội cũng giống như mọi lần tôi từng làm cho các chiến hữu của tôi mà thôi. Tôi điều tra vài người liên quan và dùng “cái đầu Gia Long” ra phân tích sự việc. Cuối cùng tôi giúp các muội Gia Long hệ thống hoá sự việc, trình bày dữ kiện, lập luận đứng đắn. Có tôi giúp, mọi việc trở nên sáng trưng, rõ ràng. Danh dự được phục hồi thì bảo sao nhóm cựu nữ sinh này không “tri ân” đồng môn Goàng Nan Chi được chứ (cười).

Tuy thế sự việc nào cũng có hai mặt như đồng tiền với chẵn lẻ. Khi một nhóm khác tìm cách hãm hại nhóm này, và nếu tôi giúp nhóm này bạch hoá sự việc thì bắt buộc tôi phải phơi bày âm mưu của nhóm kia. Cả hai nhóm đều là tỷ muội Gia Long khiến lòng tôi không vui. Dù trong thâm tâm, tôi cũng cảm thấy “kinh hãi” cho thủ đoạn, âm mưu của nhóm kia nhưng nghĩ rằng họ cũng từng học chung mái trường Gia Long thì lòng tôi vẫn có chút gì đó bùi ngùi.

Bài thơ của sư tỷ Gia Long 65, chị Thuý Điệp là đây:

Cám ơn Hoàng Lan Chi

Hoàng Lan Chi em đã đến

Ngòi bút em thật điêu luyện tuyệt vời.

Em như sao sáng trên trời

Rực lên ý chí rạng ngời niềm tin

Em làm kẻ xấu giật mình

Em đem chính nghĩa tung hoành khắp nơi

Em là nữ tướng không ngôi!

Em là thần tượng mọi người chờ mong

Hy sinh trọn vẹn tấm lòng

Lời văn sắc bén xông vào hiểm nguy

Ra tay soi sáng lối đi

Cám ơn em đã cứu nguy mọi người.

Đem về thanh thản an vui

Em là hình ảnh khắp nơi đón chào

Gọi em … tiếng nói ngọt ngào

Tên em … ghi mãi dạt dào trong tim.

( Trọn vẹn tấm lòng ghi nhớ mãi mãi ngòi bút sắc bén của HLC

đã nói lên chính xác thực trạng của Hội AH GL Nam Cali vào ngày 13 tháng 4-2014 )- Trần Thúy Điệp(Gia Long 65)

Chuyện vui nho nhỏ thứ hai là chuyện về “cửa sổ của tâm hồn”. Chả là tôi bị đau mắt mấy tháng nay. Nó cứ mỏi mắt không làm việc được lâu. Bác sĩ đầu tiên nói tắc tuyến dầu. Bs thứ hai kêu đổi kính. Bs thứ ba nói có vòng trắng bao quanh mắt vì cholesterol cao. Vẫn đau, rát, và mỏi. Hỏi bạn bè, search net xong tôi hơi hoảng vía vì “bệnh tưởng”. Tôi bèn đi khám một bác sĩ chuyên khoa mà tôi thấy có nhiều công trình, khảo cứu gì đó.

Thiên địa quỷ thần, câu đầu tiên khi “cậu” bác sĩ gặp tôi là …một câu tiếng Pháp gì đó. Tôi bật cười:

-Ủa sao tự nhiên bác sĩ lại nói tiếng Pháp với cô vậy?

“Cậu nhỏ” (chắc ngoài bốn mươi) cười cười:

-Tại thấy cô ăn mặc rất “style”. Người Mỹ chỉ mặc đẹp hơn việt cộng thôi, chứ không style như người Pháp…

Sau đó, thay vì nói về …mắt đau của tôi thì hai cô cháu nói về style, về người Pháp,văn hoá Pháp! Cậu bác sĩ học Taberd được sáu năm nên ảnh hưởng Pháp. Cậu nói với tôi về sự bình an của con người. Lại còn trổ tài bói về tôi nữa chứ. “Người mặc áo tím là người rất tình cảm. Người mặc đồ style là người rất tự tin về mình. Cô là người impatient. Cô cũng là người luôn muốn đi từ begining đến ending, cô không chịu ngưng ngang cái gì.” Đấu hót một lúc, cậu “Thôi để coi bệnh cô, cái danh sách của cô dài quá cà”. Tôi lại bật cười. Lý do, trước khi đi bác sĩ, tôi thường ghi notes vào tờ giấy nhỏ các diễn tiến sự việc theo thời gian để đến nơi đọc cho bác sĩ nghe. Sau khi nghe kể lể, cậu nhỏ thuốc, khám như gió và phán “Cô không bịnh gì cả. Cườm khô, cườm ướt gì như cô nói, đều không có. Cái cholesterol là cô ảo tưởng. Người trẻ mà mắt bị vòng trắng như vậy mới là cholesterol hiện ở mắt. Còn cô là tuổi tác. Cô chỉ bị khô mắt thôi. Mình già thì nó khô. Còn nếu cô muốn, cô hỏi BS gia đình mà uống hormone. Còn không cô ăn đậu hũ. Cô thấy ông cha với ông thầy, ai trẻ hơn?”. Hừ, “cậu nhỏ” này đổi tông lẹ quá. Tôi nói không biết. Cậu nói “Thầy tu trẻ hơn. Cô để ý coi mấy ông sư da dẻ mịn màng, bóng loáng, nét mặt coi hiền hoà nhân hậu. Là nói người tu thiệt chứ không nói tu giả nghe. Còn mấy ông cha ăn uống như mình nên giống mình thôi”. Tôi gật gù “Ờ há. Vậy để cô sẽ ăn đậu hũ, uống đậu nành chứ cô không dám uống hormone đâu”.

Nói tóm lại, cậu bác sĩ này nói chuyện hay lắm, hấp dẫn lắm và “bà cô” cứ tròn mắt lên nghe. Cuối cùng “bà cô” “thỏ thẻ” …cho bà cô phỏng vấn thì “cậu nhỏ” nguây nguẩy không chịu.

Buồn cười là vài người thường có vẻ khúm núm, sợ sệt khi gặp bác sĩ (cứ làm như bác sĩ nắm vận mạng mình trong tay vậy) chứ tôi thì không bao vờ. Lần đầu tiên đẻ con, nằm trên giường chờ đẻ mà đấu hót tưng bừng với bác sĩ và sinh viên nội trú. Bây giờ thì bác sĩ nào cũng thân thiện và tỏ vẻ “nể” chứ bắt nạt “cô”. Tôi nghĩ, có lẽ giới bác sĩ thuộc loại …thông minh nên chỉ cần ngó, hỏi, nói chuyện chút đỉnh là họ xếp được cô vào loại gì nên họ cởi mở trò chuyện với cô và tôi thì ngang nhiên gọi bác sĩ hay cháu và xưng cô cứ ngon ơ. Phần khác, vì méo mó nghề nghiệp nên tôi thích nghe chuyện. Nghe rồi đặt câu hỏi khiến người nói thích, có hứng nói nhiều hơn. Nhiều lần, bác sĩ gia đình của tôi cũng rơi vào tình trạng nói chuyện với tôi quá lâu (chuyện ngoài lề y khoa không à) khiến nhân viên cứ chạy vào mấy lần để hỏi gì đó.

Nếu mỗi tháng có một tuần vui thì thích nhỉ? Mỗi ngày có một giờ vui, cũng thích nhỉ?

Hoàng Lan Chi

5/2014

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.