Mê Thảo, Thời Vang Bóng đã vang động Virginia-2005

Hoàng Lan Chi

Hoàng Lan Chi viết: bài tường thuật vào 2006 của Hoàng Lan Chi cho đài Việt Nam Hải Ngọai ở Hoa Thịnh Đốn

*********************

Tài Tử Đơn Dương tại buổi chiếu Mê Thảo ở Virginia 17 tháng 6 2005

Mê Thảo, thời vang bóng đã vang động Virginia

Tường thuật của Đặc Phái Viên Hòang Lan Chi -Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai, phát thanh từ Thủ Đô HTD

Kính thưa quý vị

6g30 thứ sáu ngày 17/6/05 đã có buổi trình chiếu đầu tiên bộ phim Mê Thảo, thời vang bóng của Đạo Diễn Việt Linh. Tài Tử chính Đơn Đương cũng có mặt trong buổi này.

Ban Tổ Chức đã có một màn trình diễn khá dễ thương, 11 cô gái với y phục tứ thân đứng trước của rạp đón chào khán giả. Bên trong áo T shirt với hàng chữ Mê Thảo, thời vang bóng được bán với giá 10US. Tài Tử Đơn Dương, lúc nào cũng “ beau giai” với bộ vest mầu xám, cravat mầu vàng ánh bạc đã rất lịch sự khi bứt từng bông hoa trong bó hoa anh được tặng để trao lại cho các cô gái áo tứ thân đứng quanh anh. Khán giả đã vỗ tay tán thưởng hành động này của Đơn Dương. TT Đơn Dương cho biết, sẽ có các buổi chiếu tiếp theo vào các ngày 3 và 10 tháng 7. Riêng suất 5 giờ ngày 3 tháng 7 đã được một công ty mua trọn cả rạp. Điều này quả là một sự khích lệ lớn lao cho Đơn Dương.

Khai mạc lúc 7 giờ hơn, Bác Sĩ Văn Xuân Trường dí dỏm với câu truyện kể

…Tôi gặp một cụ già ngoài kia. Cụ hỏi:
-Hôm nay chiếu phim Việt Nam phải không ?
-Dạ, phim Việt Nam !
-Tài tử Việt Nam à ?
-Dạ, tài tử Việt Nam !
-Phong cảnh Việt Nam chứ ?
-Dạ, phong cảnh Việt Nam !
-Nói tiếng Việt Nam ?
-Dạ, nói tiếng Việt Nam !
-Thế giờ Việt Nam hả ?
-Dạ, giờ Việt Nam!

Cả rạp oà ra cười. Bác Sĩ Văn Xuân Trường gãi đầu gãi tai:
-Kính thưa quý vị, tại vì cụ cứ hỏi Việt Nam, Việt Nam làm tôi cũng máy móc Việt Nam Việt Nam.Vì thế phim chiếu tại đây, giờ Hoa Thịnh Đốn mà tôi lại trả lời thành giờ Việt Nam! Nhưng chính vì thế, buổi chiếu đã từ 6g30 mà thành 7 giờ đấy ạ.

Câu truyện đùa dí dỏm của Bác Sĩ VXT đã làm khán giả cuời vui và quên đi sự bực bội vì chờ đợi và có lẽ cả sự bực bội vì …đến trễ, không còn chỗ ngồi của một số khán giả. Bác Sĩ VXT giới thiệu bà Suzie Bùi, người đưa Mê Thảo đến Hoa Thịnh Đốn và cũng là mẹ ruột Đạo Diễn Tony Bùi, chị ruột TT Đơn Dương.

Sau đó TT Đơn Dương phát biểu ngắn gọn. Anh tỏ lòng biết ơn tất cả, từ Ban Tổ Chức, các nhà tài trợ, bạn bè thân hữu Đà Lạt cũ, các cơ quan truyền thông, báo chí và nhất là đồng bào vùng Hoa Thịnh Đốn đã ủng hộ hết mình khi đến xem bộ phim cuối cùng anh đóng ở trong nước và may mắn đó cũng là một bộ phim hay,có giá trị.

Mê Thảo được chíếu liên tục không nghỉ trong hơn hai giờ. Trong buổi tường thuật sau đây của Đặc Phái Viên Hòang Lan Chi ,quý vị sẽ được nghe ý kiến trước khi xem phim của Nữ ca sỹ cũng một thời vang bóng, Cô Châu Hà và em Khánh Vũ Communication College, sau đó vài trích đoạn phim rất hay. Tiếp theo quý vị sẽ được nghe ý kiến- sau khi xem phim – của Ca Sỹ Châu Hà và ông Minh Hương (Hội Nhiếp Ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn )

Phần kết là nhận xét thêm của chúng tôi về Mê Thảo. Hiện diện trong buổi chiếu phim này,chúng tôi nhận thấy có mặt hầu hết giới văn nghệ sỹ, báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, đặc biệt có mặt Trung Tướng Ngô Quang Trưởng cùng phu nhân, Trung Tướng Nguyễn Duy Hinh và Phu nhân, Cụ Bà Chữ Ngọc Liễn 92 tuổi…

Phần kết luận:

Để có một phim hay,theo thiển ý phải có trước tiên là một truyện phim hay, thứ đến là tài tử giỏi, sau nữa là tài chánh phải dồi dào. Đạo Diễn Việt Linh đã có hai thứ trên vì truyện phim là chuyển từ tác phẩm Chùa Đàn của nhà văn Nguyễn Tuân, một tên tuổi lớn của nền văn học nước ta. Sau đó, Đơn Dương, Minh Trang là những diễn viên thuộc loại “ có hạng” của Việt Nam. Ngay cả hai diễn viên thủ vai Chủ Ấp và Ông cụ lão bộc cũng là những tài tử lành nghề. Về tài chánh, có thể ngân quỹ chính thức không được dồi dào nhưng chúng tôi hy vọng Đạo Diễn Việt Linh đã xin thêm được những nguồn tài trợ khác để thực hiện Mê Thảo.Vì thế Mê Thảo là một phim hay

Xét ưu điểm thì Mê Thảo đã có những cảnh quay đẹp và lý thú cho khán giả Việt Nam dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Nguời già được nhìn lại một thời dĩ vãng xa xưa và bạn trẻ được nhìn thấy nguồn cội đẹp xinh. Cây hoa gạo đỏ là một thú vị cho tôi. Cảnh Chùa Đàn, rồi giòng sông, cô gái ngồi đập chiếu.. Vâng, đập chiếu tức là giặt chiếu thời xưa ở ven sông. Cảnh thả đèn trời thật lạ lẫm nhưng giá thực hịen công phu hơn thì kết quả tốt hơn. Cảnh các cụ bà già, gái quê và cả em bé gái với y phục xa xưa là yếm, váy lĩnh đã làm tròn nhiệm vụ là giới thiệu cho công chúng ngoại quốc cũng như thế hệ Việt trẻ về một nét văn hoá của Việt Nam cách đây hơn trăm năm..Ngoài ra, còn con sông xinh xắn, bờ đê uốn khúc, lụa bay phơi phới, nương dâu, ong tằm .. ..tất cả đều là những hình ảnh rất đẹp của vùng quê Bắc Bộ..

Bố cục phim khá chặt chẽ. Tài tử diễn xuất rất hay, nhất là Đơn Dương và Minh Trang( vai cô gái câm ) và cả diễn viên thủ vai phụ là ông lão bộc. Minh Trang chỉ được diễn tả vai diễn của cô bằng mắt và cô đã xuất sắc khi thể hiện những nội tâm giằng xé, yêu thương ( khi chăm chút phục vụ Chủ Ấp) và căm hận (ở đoạn vứt gốc cây người xuống sông), xót xa ở đoạn cô nhìn người yêu-Chủ Ấp chết cháy cùng người nghệ sỹ …Đơn Dương vai người nghệ sỹ, không bị đạo diễn bắt câm nhưng có nhiều đoạn, anh diễn tả bằng mắt rất tuyệt. Riêng vai người lão bộc, diễn viên này, theo thiển ý cá nhân, là một “gạo cội “. Ông diễn tả quá tuyệt vời.Tôi cho rằng, tuy vai phụ nhưng trong Mê Thảo, Ông đã có vẻ trội hơn cả diễn viện thủ vai Chủ Ấp. Thanh Nga tuyệt nhất là đoạn cuối, khi cô hát và Đơn Dương đàn. Thanh Nga đã diễn tả đúng vai trò một cô gái đang yêu – biết người yêu sắp phải trả giá bằng chính sinh mạng anh ta mà không sao cứu được. Ánh mắt đắm đuối không kém đau khổ và giọng hát thì quá tuyệt. Ca Sỹ Châu Hà đã hỏi tôi và rất tiếc, tôi cũng không biết chính Thanh Nga hát hay ai đã thế cô.

Bên cạnh những ưu điểm đó, Mê Thảo còn vài thiếu sót nhỏ. Chẳng hạn, không nên để cô gái câm nằm trong rọ bị lật nhiều vòng như vậy mà không bầm dập, sứt sát. Hay cảnh Tài Tử Đơn Dương gục ngã. Đoạn này diễn quá nhanh sẽ khiến khán giả chưa kịp hiểu cái gì xảy ra nếu khán giả sơ suất lơ đễnh trong chốc lát. Theo thiển ý cá nhân, lẽ ra Đạo Diễn Việt Linh nên :
-Để Đơn Dương lỏng dần tay. Chiếu cận cảnh đoạn này. ĐD sẽ nhăn mặt, ôm ngực rồi lại cố sờ soạng vào dây phím. ĐD sẽ cố gắng bấm phím đàn tiếp. Đoạn này quay chậm. Sau đó ĐD lỏng dần tay, đồng thời máu tứa ra từ lỗ mũi và các ngón tay. Tại sao tôi đề nghị như vậy ? Vì theo truyện, có lời nguyền ai cầm vào cây đàn thì sẽ chết. Nhưng trên thực tế, ít ai tin chuyện đó. Do vậy, Đạo diễn sẽ xây dựng phim sao cho hợp lý. Đó là sau khi vô tình gây án mạng, về Ấp Mê Thảo trong niềm thương nhớ người yêu khôn nguôi, chưa được bao lâu thì ân nhân tức Chủ Ấp lại rơi vào cơn mê muội mà hậu quả của sư mê muội đó đã tác động lên toàn người dân vô tội của Ấp, người nghệ sỹ đã nhiều đêm trăn trở, cuối cùng quyết định đi tìm người yêu cũ với mong ước âm nhạc sẽ kéo ân nhân ra cơn u mê và dân ấp sẽ được sống an lành như xưa..Bao sự kiện tâm lý đó đã tác động lên người nghệ sỹ cộng thêm đường xa khi lặn lội từ Mê Thảo đến nhà cô Tơ, cộng thêm cả khi chàng vận dụng hết khả năng âm nhạc của mình để đặt hồn vào phím đàn – đã khiến trái tim nhậy cảm, yếu đuối của chàng không chịu nổi và đã -gọi theo khoa học bây giờ - là nhồi máu cơ tim – và chàng gục chết. Những ngón tay toé máu sẽ được hiểu như là –một sự căng thẳng trên dây phím ! Chính vì thế, tôi đề nghị cho máu túa thêm từ mũi ra là như vậy! Tuy vậy, nếu Đạo Diễn muốn giữ nguyên tính kỳ bí trong ngữ truyện Nguyễn Tuân thì là chuyện khác.

Ngoài ra, sau khi xem xong phim, khi nói chuyện với Anh Đinh Quang Trung, Phó Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai thì Lan Chi tôi cũng đồng ý với anh. Đó là mầu sắc chính trị trong phim này rất rõ.Tôi đã nhanh tay thu âm được những câu nói trong phim để chứng minh các suy nghĩ trên của tôi và anh Trung
- Vì tình yêu của một người mà làm khổ bao người
- Xin chủ nhân hãy tỉnh. Sự mê muội của Ông làm bao người khốn khổ!

Chúng ta nhớ rằng, nhà văn Nguyễn Tuân viết Chùa Đàn vào thời gian nào ? Ông đã mượn cái hình tượng Chủ Ấp mê muội vì một tình yêu vô vọng để gửi gấm đến độc giả, điều nhà văn muốn nói và hẳn là nhà văn mong ước, mọi người hãy làm như người nghệ sĩ trong truyện, đó là nếu phải Chết thì hãy Chết có ý nghĩa. Cái Chết của chàng nghệ sỹ đã đem an vui lại cho toàn dân ấp thì ..cái chết của một số trong chúng ta –đang và sẽ đấu tranh -sẽ có một kết quả vô cùng to lớn: Toàn dân Việt Nam sống trong An Bình và Thịnh Vượng.

Anh Đinh Quang Trung cho rằng sự mê muội của Chủ Ấp ví như sự mê muội của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chủ Ấp bấu víu vào một người tình đã chết chẳng khác gì Đảng CSVN khư khư ôm cái chủ thuyết lỗi thời. Sự mê muội của Chủ Ấp làm dân ấp đau khổ có khác gì sự mông muội của Đảng CSVN làm bao người dân trong nước đau khổ…

Kính thưa quý vị , chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Hòang Lan Chi xin gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào thân ái.

Hòang Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.