HLC-Đâu chỉ có hoa là đẹp- June 29,2019

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi

Đâu Chỉ Có Hoa Là Đẹp

Tháng Sáu là mùa đẹp dù là bên này hay bên kia bờ đại dương. Tiết trời ở VN đã dịu mát. Nắng Tháng Tư đổ lửa không còn. Tháng Sáu ở Hoa Kỳ thì mới chớm Hè, tiết trời không còn lạnh và ngày kéo dài. Tháng Sáu ở Brisbane là cuối Thu. Tháng Sáu năm nay tôi có vài niềm vui to cũng có và nho nhỏ cũng có.

“To” là uy tín của TT Trump ngày càng tăng theo những gì ông thực hiện được. Phải nói là đa số giới sồn sồn và trẻ ở VN rất ngưỡng mộ TT. Thì cũng phải thôi. Một người tỷ phú, vợ đẹp con ngoan, đánh bại chính trị gia Hillary, hạ gục con voi media CNN, dằn mặt Tập, gõ đầu Ủn nhưng trên hết là những tâm tình của TT qua những bài diễn văn. Người hiểu biết thấy được ở đấy một con người yêu nước nồng nàn, một người có lòng tự hào dân tộc lớn, một người có sự biết ơn với những người đổ máu cho hòa bình thế giới. Người đố kị ghen tị thì chỉ bươi móc tiểu tiết và không thấy được những điểm ấy.

“Nhỏ” là chuyện cái bàn phím gõ tiếng Việt của Alex Tang.

Alex làm quen tôi từ hai năm trước. Alex viết một bài về LS Trần Kiều Ngọc với các biểu đồ rất khoa học nhưng lúc đó tôi đã “close vấn đề”. Tự nhiên tháng này, Alex inbox hỏi xin nói chuyện. Tôi bận không gặp ngay nhưng sau đó thì tôi rất thú vị. Thú vị vì tôi rất không ưa những người gõ không dấu ở Facebook hay mail. Vừa đọc vừa đoán: rất mất thì giờ. Nếu có dấu: đọc lướt và đọc theo chiều dọc rất lẹ. Tôi delete tất cả những bài không dấu. Tôi nói thẳng với vài người quen rằng, nếu họ cho comment không dấu mà ngắn thì tôi du di còn nếu dài thì tôi không đọc, không chấp nhận. Tôi không tài nào hiểu nổi mấy người này. Nếu “ham nói” thì tại sao không dành mỗi ngày 30 phút để luyện? Chỉ một tuần là nhớ. Ban đầu sẽ chậm nhưng dần dà sẽ nhanh. Họ không nhớ lại thời gian họ mới tập đánh máy hay sao? Cũng chậm vậy.

Alex gửi ngay bàn phím và sofware cho tôi. Khi thử tôi thú vị vì tôi nghĩ đến những vị sau đây: cao niên chưa bao giờ gõ, toàn mổ cò không dấu, trung niên nhưng cũng không học nổi kiểu gõ VNI hay telex vì bận hoặc lười, các vị trung niên hành những nghề không dùng computer ( cắt tóc, nail..) nên không biết gõ. Họ cũng gõ không dấu hoặc dùng Ipad, Iphone. Nếu họ có bàn phím tiếng Việt thì họ sẽ học và sẽ gõ nhanh hơn. Đi làm dùng Ipad, tối về ngồi computer với màn hình lớn, gõ hai tay chả thích hơn ư? Sau nữa, khi gõ ở computer, họ có thể save vào máy và khi cần lấy ra “resend” dễ dàng.

Một “nho nhỏ’ khác là một facebooker có nick Huyền Đao Khách mới làm quen. Tuy mới nhưng tôi rất thích. Vài lý do: 1) HĐK viết bài rất khá. Ngắn, gọn, chính xác, trực tiếp: đúng tiêu chuẩn Mỹ. 2) HĐK có vài điểm giống tôi; không chấp nhận việc facebookers share bài dễ dãi, vô tội vạ. Nhiều bài nhìn là biết “đồ giả” do dư luận viên VC tung ra mà “phe ta” vẫn dính chấu. Cứ share tá lả âm binh. 3) Không nên bầy đàn hùa theo chửi một tệ nạn nào đó khi chưa xem xét kỹ.

Tôi bảo HĐK “Thời buổi Facebook mà lấy nick giống kiếm hiệp quá.Y như ông Bạch Diện Thư Sinh”.

Kỳ nhỉ. Bạch Diện thư sinh là người của thời ấy. Cái thời mà một người đã viết như sau “Một thuở tung hoành, ngàn năm không lưu dấu”. Tôi vốn yêu thơ hùng từ bé nên những câu thơ kiểu ấy làm lòng tôi mềm xuống. Họ đã tham gia một trận chiến mà cho đến bây giờ có nhiều điều vẫn là bí mật. (Trích Bạch Diện Thư Sinh: “Ban A 17 đã nhập trận, đã so găng bằng những đòn cân não gay go nhưng không kém phần gian nan, nguy hiểm và đã chiến thắng.” Mặt trận Đại Học diễn ra ngay trong khuôn viên đại học, đôi bên so găng bằng những đòn cân não, nhưng vẫn có đổ máu, có hy sinh tính mạng như các chiến sĩ ngoài mặt trận.”)

Họ, những người “một thuở tung hoành, ngàn năm không lưu dấu” cùng thời với tôi.

Một thời Sài Gòn bạo loạn. Một thời sinh viên bi hùng. Muốn biết hãy vào link sau để xem “Mặt Trận Đại Học và ban A 17” đã so găng cùng những sinh viên thiên tả được Trần Bạch Đằng huấn luyện và cài vào khuôn viên đại học như thế nào:

Mặt Trận Đại Học-Bạch Diện Thư Sinh (Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo)

Lai rai có vài phụ nữ làm quen với những câu quen thuộc (em rất ái mộ chị qua những bài chị sưu tầm hay viết. Chị có kiến thức rất rộng. Bài chị viết thật dễ xem.. ) bla bla.., nhưng qua vụ trước đây của vài mợ Xoài, Ổi, Mít làm tôi thấy ớn nên tôi lơ là với các bà mới. Tôi e ngại rằng đến lúc nào, mấy bà này lại “xớn xác đọc, xớn xác xem, rồi xớn xác share” và khi tôi góp ý thì tự ái và quay 180 độ thì bực mình cho tôi quá.

Một nỗi buồn nho nhỏ là sự việc ô Nguyễn Xuân Nghĩa đầu quân lại vói báo Người Việt (thổ tả) và ông đã phải nói một điều cho bọn họ vui lòng: phủ nhận việc làm của TT Trump. Nghĩa là không chê nhưng “dìm hàng” của tổng thống. Có lẽ “bọn thổ tả VT” đã dùng những tài liệu thuở ô Nghĩa còn cộng tác với họ để ép ông làm theo ý họ chăng?

Nếu đúng thế thì cũng vô ích thôi, VT và báo NV thổ tả ơi. Net bây giờ là công cụ mạnh. Chúng tôi không xem ô Nghĩa nữa mà xem người khác. Chúng tôi cũng sẽ viết bài để vạch ra những cái không đúng của ô Nghĩa (thời tái hợp với “báo người Việt thổ tả”) nếu chúng tôi không bận lắm.

Bây giờ tôi có câu “bùa mới” để trả lời request từ các bạn trong nước như sau: Xin chào, tôi accept cái request xin kết bạn nhưng hãy chọn unfollow. Lý do: bài ở FB của tôi đa số là chống cộng, ủng hộ Trump. Cuối tuần mới dành cho văn học, rau câu, hoa lá …Tôi cài autocorect và chỉ cần gõ “toichon” là tự động chạy ra hàng trên cho tôi.

Còn câu bùa cho người hải ngoại vẫn là “Tôi nhận request.Vì sao muốn k/b với tôi ạ? Tôi già 70t, chống cộng, ủng hộ Trump. Chúng ta có ít nhất 1 điểm giống nhau không? Thân mến”. Khẳng định rõ ràng là không chơi với fans của “Dân chủ thổ tả” nhé. Cãi nhau với nhóm đó mất thì giờ.

Hôm qua lao động hai giờ và kết quả là ngồi trong phòng lướt Facebook và chỉ cần xoay ghế là nhìn thấy được khóm lá ngay bên cửa sổ. Thậm chí nằm trên giường xem phịm cũng có thể thấy được mầu lá bên cửa sổ. ( Phía trước nhìn ra đường thì phải xế chiều mới hết nắng để kéo rèm lên được). Mầu các loại lá rất đẹp.

Đâu cần hoa!

Lá cũng có đủ mầu rất đẹp phải không.

Từ trong phòng nhìn ra cửa sổ là thấy ngay mầu lá ( chụp qua kính của sổ)

Mê mải đọc bài về Trump. Mê mải với hoa lá thì làm gì có thời gian cho Văn Học Nghệ Thuật. Thôi thì cuối tuần, ai chưa xem thì mời xem: điểm hẹn ngày xưa của thời chúng tôi, những người con gái Sài Gòn là đâu nhé: Nguyễn Kỳ, điểm hẹn của nữ sinh Sài Gòn

Hoàng Lan Chi

6/2019

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.