Công Dân yêu HK, Hoàng Lan Chi! July 4th, 2019

Hoàng Lan Chi

Công Dân yêu HK, Hoàng Lan Chi!

Bây giờ là sáng sớm của Brisbane. Ngày 5 tháng 7. Úc đi trước Mỹ một ngày. Như thường lệ là tách cà phê sữa- dừa đầu ngày. Vừa nhâm nhi vừa check mail và lướt net. Bất ngờ cell phone báo có message. Tin từ người miền Tây HK “Happy July 4th, công dân yêu HK, Hoàng Lan Chi”. Tôi mỉm cười. Dễ thương há. Tôi gõ “Vậy công dân ‘Anh’ có yêu không?” “Ha ha, Yêu”. Tôi nghịch ngợm “Yêu ai?”.

Các bạn trẻ có biết là chúng tôi, những người bị xếp vào “già” nhưng khi chúng tôi trẻ, cỡ các bạn bây giờ thì chúng tôi đã “tiến bộ” lắm rồi, không phải như các cụ sinh từ 1920 trở về trước và hơn thế nữa, chúng tôi “lãng mạn” hơn các bạn nhiều. Ngày ấy, chúng tôi học Kim Văn, Cổ Văn và sách truyện thơ thì nhiều và đa dạng, phong phú. Vì thế những người thời chúng tôi vẫn phảng phất chút lãng mạn của thuở nào trong tâm hồn, nghịch ngợm nho nhỏ của tuổi học trò ngày xưa ngoan, hiền, nề nếp.

Chẳng hạn như cách đây hai tuần, tôi gửi bài viết “Nhận xét về ô Nguyễn Xuân Nghĩa khi ông tái hợp tác với báo NV” thì Phan Nhật Nam gõ trả lời “Cn viết bài nầy hay quá à nha. CNn”. Tiếp đó lại mail như sau “CNn là để khác với CNN thổ tả! Và cũng có nghĩa CN của n! Bài viết hay thiệt. CNn”. Tôi đã nghịch ngợm trả lời “Công nương nào của Nam? Nam có tặng cái gì cho cn đâu mà bảo cn của Nam?! Cái này gọi là cn ăn cháo đá bát đó!”. Đấy, già mà còn nghịch ngợm như thế. Phan Nhật Nam có những cái nho nhỏ dễ thương như vậy. Vài năm trước, khi khổng khi không bịa ra cái chữ ký “CNN” cuối mails và khi tôi thắc mắc nghĩa là gì thì tỉnh bơ “Công nương và Nam”.

Chợt nhớ lại một người bạn cũ, rất cũ. Chàng đã mất mấy giờ để lái xe từ New Jersey qua Virginia và đưa tôi đi xem hoa đào Potomac khi tôi mới đến định cư thành phố tình nhân này. Chàng này cũng hay có những câu chat ngắn, nho nhỏ, dễ thương.

Này anh, bây giờ anh đang ở đâu? Em thì ghét cộng, chống cộng nên anh và em dần xa nhau. Có lẽ bây giờ anh lại cũng là người ủng hộ Dân Chủ phải không? Ôi chán thật. Những người em quý thì không chống cộng rạch ròi và lại ưa Dân Chủ. Thiệt cái tình!

Eden, TT của người Việt ở Virginia, Hoa Thịnh Đốn và Maryland. 2004

July 4th, lễ Độc Lập của HK năm nay lộng lẫy hơn vì TT Trump phô diễn “sức mạnh” của HK. Tôi ủng hộ. Còn “Dân chủ thổ tả” thì có bao giờ họ đồng ý với Trump. Ngay cả việc TT đến biên giới Bắc Nam của Triều Tiên để chiêu dụ Kim Jong Un mà họ cũng moi móc để chỉ trích trong khi đa số xem đó là “Những bước chân lịch sử”.

Có một cậu em thế hệ 1,5 viết rằng cậu ấy luôn coi cõi này là Cõi Tạm. Không sợ chết. Trích “Tôi có tánh coi thường mọi thứ từ nhỏ. Tôi luôn tự cho rằng: Đối với cuộc sống này, đất nước này, và cả vũ trụ này nữa … Tôi chỉ là một người khách ở trọ. Chẳng có gì là thuộc quyền sở hữu của tôi. Có chăng, chỉ riêng linh hồn là thứ mà Thượng Để đã ban phát cho riêng tôi, là thứ duy nhất mà tôi được quyền sở hữu và có lẽ là thứ duy nhất mà tôi có thể mang theo được, ngày nào đó khi tôi phải bước chân sang một chiều không gian khác. Bạn có thấy rằng tôi mới vừa dùng chữ "chiều không gian", để diễn đạt một nơi chốn khác với nơi mà chúng ta đang hiện hữu?” Ngưng trích. Thật ra nếu ai theo đạo Phật thì “ngộ” ra “cõi tạm” rất sớm. Tôi tuy có pháp danh nhưng không phải là tín đồ Phật đúng nghĩa vì tôi chẳng thuộc kinh nào và ít đi chùa. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tiền tài, danh vọng sẽ mất nhưng tri thức sẽ đi theo chúng ta ở một thê giới khác. Đó là lý do tôi vẫn học vì thích học. Sự học hỏi làm tăng kiến thức của mình cũng là một điều thú vị. Tôi cũng nghĩ mọi hành vi Xấu/Tốt của mình vẫn có “hậu quả” ở thế giới kia. Vì thế tôi vẫn chống kẻ xấu chứ không khoanh tay lui về ở ẩn, xem hoa, thưởng trà như vài cụ ông bạn tôi.

Thôi thì Ngày Lễ Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc HK: hoan hô mọi người đều được độc lập, tự do!

Hoàng Lan Chi

7/2019

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.