Ăn cơm với nước mắt- Nov 5, 2021

ĂN CƠM VỚI NƯỚC MẮT

Các bạn có ai từng ăn cơm với nước mắt bao giờ chưa? HLC thì ăn hoài chứ gì! Hồi ở Virginia, một lần dọn qua aptment mới. Ở một mình, cô quạnh. Cầm tô cơm ăn mà nước mắt tong tong vào tô cơm. Trước đó ở share phòng có chủ nhà ít quạnh quẽ hơn. Sau nữa lần đó bị stress do việc làm. Sở làm kiểm tra giấy tờ. HLC lúc đó chưa có giấy tờ gì cả và phải renew cái gọi là working permit hàng năm. Cũng chả hiểu (ai xúi bẩy mà ô T làm chuyện đó!). Giấy tờ di trú khi đó đang "mệt" lắm. Tên luật sư trẻ ở TX thật ác độc. Nó lấy tiền của mình, gạt mình nữa mà còn không làm đàng hoàng nên chưa có working permit vào năm đó. Thế là xin làm không lương cho đến khi có working permit. Con đường định cư ở xứ tự do không bằng phẳng. Người làm việc hết mình mà ‘được/bị" cư xử như thế đấy. Nhưng "Bà Tổng" HLC là người từ bi bác ái. Sau này, "Bà Tổng" HLC tha thứ chuyện đó ( ai đời đó là một tổ chức chuyện giúp người mà lại cư xử như thế với HLC!) và đã dùng "cây bút" của mình để giải oan cho tổ chức này khi họ bị đánh phá.

Trở lại. Cũng vì lo lắng chuyện nghề nghiệp, tủi thân vì chỉ có một thân một mình trên đất Mỹ nên ăn cơm với nước mắt

Mới sáng nay lại ăn cơm với nước mắt! Không ai o ép HLC hết à nha. Chỉ tại mau nước mắt và đa sầu đa cảm thôi.

Chuyện là thế này, nhiều năm xưa, khoảng 2002, em của chị bạn Khoa Học chết và tôi tài trợ cho đứa con gái của nó. Ngày ấy ( và cả bây giờ) tôi vẫn thích tài trợ cho học sinh giỏi và nghèo vì cung cấp cần câu chứ không cung cấp con cá. Hôm qua tôi hỏi thăm chuyện mấy đứa cháu của bạn tui. Bả trả lời như sau " Bà có nhớ thằng Nghiệp em tui đã chết 2002 và con nó được bà cho tiền hằng tháng ko, nó cũng học liên kết 2 năm ở Tôn Đức Thắng, 2 năm sau qua Hà Lan học ngành tài chính, học xong vì dịch và ko trụ được nên về VN rồi. Con nhỏ đó thật tội nghiệp, nó như cái cây mọc lên từ sỏi đá đó bà.Có 1 lần nó hỏi bạn của Cô tài trợ cho con bây giờ ở đâu?"

Có vậy thôi mà không dưng nước mắt chảy tong tong và lại ăn cơm với nước mắt! Có gì đâu, tại vì thấy đời là bể khổ quá. Em trai bạn tôi chết khi còn trẻ, bỏ lại vợ con. Bạn tôi cũng có một ông anh chết vì vc. Bả ở Bến Tre. Ban ngày quốc gia, ban đêm vc. Khổ trăm bề. Ông này đi lính quốc gia mình và chết. Bạn tui không ưa cs, không hề bị cs tẩy não. Xưa, bả phải đi "phà" cả giờ qua Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho để học đệ nhứt. Lên đại học, bả trọ nhà người quen. Bả học Cử Nhân Lý. Tui học Cử Nhân Hóa. Sau 75, có trời mới biết vì sao tui và bả lại thân nhau vì hai người là hai thái cực. Bả cao hơn tui. Bả không điệu như tui. Bả dân Bến Te, người Nam, tui dân Bắc Kỳ 54. Khi họ sắp xếp lại cơ cấu thì tui là chính thức nên tui vẫn ở lại trường còn bả chưa chính thức nên sau đó bả xin qua Dự Bị Đại Học. Rồi bả dạy Toán cho trường này luôn.

Úc đang thiếu nhân công nên có dễ dãi trong việc tuyển người qua làm việc. Tôi đang biểu bạn tui, nói con bé đó xin đi làm ở Úc. Qua Brisbane. Rồi tui tìm chồng cho nó ở lại luôn!

Những đứa trẻ vươn lên từ sỏi đá như nó thật đáng quý. Đúng không. Xưa tui tài trợ cho nó khi cha nó chết thì nay tui lại đỡ đần, tìm chồng cho nó để nó ở xứ tự do luôn: có phải giữa tui và nó là DUYÊN không ta. Ủa mà tui không biết mặt nó luôn á. Bao nhiêu năm rồi mà. Dường như sau khi tôi qua Mỹ, tui long đong trên đất Mỹ, tui không tài trợ nữa và nghe nói gia đình nó sau này có khá.

Tui giúp nhiều người có việc làm lắm khi tui còn ở VN. Hy vọng Phật Bà Quan Âm "thương cái nết" đó của tui mà cho tui …ngủ một giấc là chết hén. Không đau ốm rề rề hén.Ủa mà trước khi chết, xin Phật bà cho con được thấy …nước Mỹ của con thoát bọn Dân Chủ thổ tả Phật ơi!!

Hoàng Lan Chi

11/2021

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.