Truyện viết năm 19 tuổi- Gió Thổi Đồi Tây hay Đồi Đông- Oct 29, 2021

GIÓ THỔI ĐỒI TÂY HAY ĐỒI ĐÔNG

Hoàng Lan Chi viết: ngày xưa tôi viết truyện tình toàn là tưởng tượng. Có khi hứng xuất phát từ việc đọc truyện của người khác. Cũng có khi hứng từ một bài thơ. Câu truyện dưới đây viết năm 19t, thuở sinh viên, hứng từ bài thơ của Phạm Công Thiện " Gió thổi đồi tây hay đồi đông" và "Ngợi Ca tháng Chạp" của Mường Mán. Sau này cũng vậy, tôi có hứng viết tạp ghi từ một câu nói của ai đó. Vd năm 2009 gì đó, Lê Xuân Trường từ CA gọi cho tôi ở Hoa Thịnh Đốn. Trường không gặp và để lại mesage thật đáng yêu " Bên chị mùa Thu đã về chưa?" Câu nói như thơ! Và tôi viết tạp ghi.

Quả là ngày xưa HLC cũng có khiếu tưởng tượng ghê. Hàng mấy chục chuyện tình đăng báo mà không chuyện nào giống chuyện nào. Bút hiệu của truyện này là Hoàng Lan Giao. Lúc này nhà văn Thanh Nam bận nên người phụ trách là con gái chủ nhiệm Quốc Phong, Hồng Vân.

Câu chuyện cũng éo le chứ nhỉ? ( cười)

Dương Nguyệt Ánh ơi, tặng em nè. Chắc em sẽ thích vì có những câu thơ nhè nhẹ, dễ thương. “Chị Hai” viết thuở sinh viên mới 19t, em thấy sao?

*********************************************

Hoa`ng Lan Chi

Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Mưa hạ ly hương nước ngược giòng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một thoáng em về trong giấc mộng
Mây trời bay trắng cỏ rừng cây
(Thơ Phạm Công Thiện)

Bây giờ là tháng chạp. Trời tháng chạp u buồn đầy thương nhớ. Từng cơn gió heo may thổi lạnh lùng. Từng chiếc lá vàng úa rơi rơi. Tôi đứng trên đồi tây nhìn về phía đối diện. Ôi! Căn nhà xưa còn đó, kỷ niệm xưa còn đó. Nhưng nàng còn đó hay không?

Mười năm xưa, tôi đứng trên đồi đông, trong căn nhà yêu dấu, nghe tháng chạp về bằng những đợt gió heo may. Những đợt gió thổi ngang đồi đông mang theo cái rét mướt cắt da nhưng ngọt ngào êm ái. Cái rét đặc biệt của gió heo may miền bắc ngày xưa.

Mười năm qua, bây giờ tôi đứng trên đồi Tây nhìn về căn nhà dĩ vãng. Gió vẫn thổi, từng cơn gió lạnh lùng. Điếu thuốc gắn trên môi, tỏa làn khói xanh ngoằn ngoèo trong bầu trời trong vắt. Tôi nhìn theo buồng khói, đưa hồn về kỷ nhiệm ngày xưa.

– Chú Văn!
Tôi giật mình quay lại. Trong bóng tối, đôi mắt Lê Huy sáng long lanh, nhìn tôi âu yếm, tôi hờ hững đáp:
– Anh gọi gì em?
Lê Huy đặt lên vai tôi, tôi khẽ nghiêng người tránh. Không hiểu sao, tôi có cảm tưởng cử chỉ ấy của Huy, cử chỉ mà mọi lần tôi rất vui thích đón nhận, hôm nay lại có vẻ giả dối vô cùng. Huy dịu dàng cất tiếng:
– Chú Văn! Dường như chú có điều gì phiền anh?

Tôi lắc đầu phủ nhận:
– Không! Em đâu dám thế. Huy xoay người tôi lại nhìn thẳng vào đôi mắt:
– Đừng dối anh, Văn! Anh biết chú buồn anh. Đôi mắt chú đã tố cáo điều đó. Nói cho anh nghe đi, chú buồn điều gì?
Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, mắt chớp nhẹ.
Chú buồn điều gì. Làm sao tôi có thể nói được? Vâng. Lê Huy nói đúng. Tôi đang buồn anh. Cái buồn vô lý và vô lối. Tôi biết thế nhưng sao vẫn cứ buồn. Buồn héo hắt, buồn âm thầm và câm nín. Vâng. Làm sao tôi có thể nói với Lê Huy rằng tôi buồn anh chỉ vì anh sắp cưới vợ. Anh không còn là của riêng tôi, của đứa em trai 18 tuổi, ngang tàng, bướng bỉnh, kiêu căng, tự phụ nhưng tâm hồn đa cảm, đa sầu và luôn cả đa tình?

Không. Tôi không thể nói điều đó vì tôi biết nếu tôi nói, Huy sẽ vì tôi tất cả. Như thế chả hóa tôi ích kỷ lắm ru. Tôi đã trả ơn Lê Huy, người anh họ nuôi nấng, dạy dỗ tôi từ tấm bé với tất cả lòng thương yêu, công lao tựa trời biển không kém gì đấng sinh thành như thế ư?

Không. Lê Huy, người tôi yêu dấu nhất trên đời, Lê Huy thần tượng tôi mãi mãi tôn thờ, phải được sung sướng. Anh đã vì tôi, cho tôi tất cả. 18 năm trời nuôi nấng tôi, anh vừa là một người cha, vừa là một người mẹ, vừa là một người anh và luôn cả một người thầy nữa. Một người cha kính ái, một người mẹ hiền từ mẫu mực, một người anh bao dung và một người thầy tận tâm. Anh đã đem đến cho thể xác tôi sự sống và hơi thở. Anh đã đem đến cho linh hồn, trí tuệ tôi sự thông minh, suy luận. Anh đã khai sáng tâm hồn tôi, mở mang kiến thức tôi. Anh đã dạy tôi biết lẽ phải, cách xử thế và sống sao cho xứng đáng với danh nghĩa “người” bằng mọi giá tôi phải làm cho anh sung sướng. Hơn nửa đời người anh đã sống cho tôi , bây giờ là lúc anh sống cho anh. Tôi không thể ích kỷ giữ anh làm của riêng mình, bắt anh sống đời đời với tôi. Một cuộc đời đơn độc, không tình yêu, không gia đình! Không! Tôi không thể ích kỷ như thế được!

– Hở Văn? Nói cho anh nghe, chú buồn điều gì?
Tôi ngẩng đầu lên, vòng tay ôm Huy vào ngực. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi, tôi thấy lòng mình nghẹn ngào vì tình yêu thương đang cuồn cuộn dâng cao:
– Không. Em không có gì buồn cả. Anh đừng bận tâm vì em, Huy, Em quý anh. Em thương anh quá.

Huy mỉm cười nhìn tôi trong bóng tối. Đôi mắt anh vẫn tràn đầy âu yếm, nụ cười vẫn bao dung và giọng nói vẫn dịu dàng:
– Chú bé này hôm nay vớ vẫn tệ!

Hôm đám cưới Huy tôi vịn cớ có người bạn thân bị đau nặng thình lình để bỏ đi từ sáng sớm. Lê Huy có vẻ buồn. Tôi biết thế nhưng không thể nào ở nhà được. Từ một tuần lễ trước sự nhộn nhịp của Hoàng Mai Trang làm tôi bực mình. Khắp cả thị trấn nghe tin Lê Huy cưới vợ, đổ xô về trang trại chúc mừng. Người ta chăng đèn, kết hoa, thay rèm cửa, sơn quét tường vôi. Người ta dọn dẹp nhà cửa, cắn xén vườn hoa, rải sỏi lối đi. Tất cả chỉ để đón tiếp một người con gái, một người tôi ghét cay ghét đắng. Người con gái ấy sẽ là vợ Huy.

Từ một tháng trước, khi ngỏ ý cưới vợ với tôi, Huy có nói về người chị dâu tương lai ấy của tôi. Nhưng tôi chỉ hờ hững nghe. Xưa nay, tôi luôn luôn kính phục Huy, coi những lời Huy dạy bảo là vàng ngọc. Nhưng lần này, tôi đã nhếch mép cười khi nghe Huy nói về người chị dâu. Những lời Huy khen tặng nàng tôi cho là giả dối. Đối với tôi, nàng là cái gì xấu xa nhất trên đời! Tại sao tôi không cần biết. Tôi chỉ biết tôi ghét nàng, ghét tận xương tận tủy chỉ vì nàng là vợ Huy. Nàng là người Huy yêu thương là người đã san sẻ tình yêu của Huy cho tôi.

Cả ngày hôm đám cưới Huy tôi đi lang thang trong rừng. Súng trên vai nhưng tôi không buồn săn trong khi mọi ngày, săn bắn là thú vui tôi thích nhất. Tôi tìm một giòng suối, ngồi trên bờ ngắm giòng nước trong veo nghe nỗi buồn gậm nhấm con tim. Tôi buồn, buồn khủng khiếp và cô đơn lạ lùng. Cuộc đời tôi chỉ có Huy, bây giờ Huy không là của riêng tôi nữa, tôi còn có ai nhỉ. Tôi ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Vài cụm mây trắng bay bay. Tôi yêu vùng trời Đà Lạt khi ngồi trong rừng bên bờ suối, ngắm mây bay. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy ghét Đà Lạt. Vì Đà Lạt đang tưng bừng mở hội để đón một người con gái xứ Thần Kinh về làm chủ Hoàng mai Trang. Người con gái đã đem đến cho Lê Huy mùa xuân nhưng với tôi là cả một mùa đông lạnh giá như tên nàng: Tôn nữ Sầu Đông.

Sầu Đông! Sầu Đông! Tôi viết tên nàng lên bờ cát rồi hằn học dùng chân xóa đi. Tôi ước ao sao nàng cũng sẽ tan biến đi như tên nàng bị chân tôi vùi lấp để Lê Huy lại là của riêng tôi, chỉ một mình tôi!

Bây giờ là tháng chạp!

Trời tháng chạp u buồn đầy thương nhớ!

Từng con gió heo may thổi lạnh lùng. Từng chiếc lá vàng úa rơi rơi. Tôi đứng tì tay lên thành cửa số nhìn ra ngoài gió lồng lộng thổi. Không biết gió thổi đồi tay hay đồi đông? Tôi chỉ thấy gió làm thành từng cơn lốc xoáy hết tạt ngang đồi đông rồi đến đồi tây. Ừ! Mà không hiểu sao tôi lại thắc mắc gió thổi đồi tây hay đồi đông. Tại sao, tôi cũng không hiểu sao. Cũng như tại sao, tại sao tôi lại yêu nàng.

Vâng, tại sao tôi lại yêu Nàng?

Nàng. Người con gái tôi ghét cay ghét đắng hồi chưa gặp mặt, Người con gái, tôi đã ước ao nàng tan biến như tên Nàng dưới chân tôi vùi lấp. Tại sao, tôi không hiểu tại sao?

Nàng đã hiện diện trong căn nhà trắng trên ngọn đồi đông này vừa tròn ba tháng. Ba tháng hiện diện của nàng, biết bao thay đổi đời tôi. Tôi vẫn biết từ trước cuộc sống của tôi sẽ không còn như xưa khi nàng về đây. Nhưng tôi cứ ngỡ rằng sự thay đổi đó chỉ là những nỗi buồn, cô đơn, thất vọng mà Nàng sẽ đem đến. Có đâu ngờ nàng đã mở rộng cả một trời yêu đương cho lòng tôi.

Tôi yêu Nàng. Yêu ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ! Ôi. Những nỗi thù hận, oán ghét đã chắp cánh bay cao khi tôi nhìn vào đôi mắt nhung đen đẹp tuyệt vời. Đôi mắt u buồn, lặng lẽ, chất chứa một mùa đông lạnh giá. Tôi bị mê hoặc bởi mắt Sầu Đông từ giây phút ấy.

Những ngày tháng kế tiếp chung sống bên nhau, giúp tôi hiểu nàng hơn và càng yêu nàng hơn. Những lời khen tặng của Huy trước đây về Nàng tôi thấy không đủ. Ở nàng tất cả đều toàn mỹ. Nhưng có một điều tôi không hiểu tại sao Nàng nhận lời làm vợ Huy. Tôi biết Nàng không yêu Huy. Cử chỉ, thái độ, lời nói và nhất là đôi mắt. Người ta chả bảo mắt là cửa sổ linh hồn gì đó. Nàng và Huy là hai thái cực. Bề ngoài Nàng có vẻ nghiêm trang ít nói nhưng tôi biết thật ra Nàng rất đa cảm, đa sầu, Nàng biết học nhạc và yêu thơ. Ở Nàng tràn đầy tính chất mơ mộng và lãng mạn. Còn Huy, hoàn toàn trái ngược lại. Nhưng con người Nàng lại rất hợp với tôi. Chúng tôi nói chuyện có vẻ tương đắc, rất hợp ý nhau. Chính sự hòa hợp đó đã khiến tình yêu trong tôi ngày một dâng cao. Và sau này, một đôi khi nhìn vào đôi mắt nhung đen, tôi ngỡ ngàng thầm hỏi “Có phải… có phải Nàng đã yêu tôi?”

Nhưng dù Nàng có yêu tôi thì chúng tôi cũng không thể yêu nhau. Tôi không quên nàng là vợ Huy, là chị dâu tôi. Tôi không được đặt tình yêu sái chỗ như thế. Vậy là tội lỗi vậy là đáng trách. Đáng phỉ nhổ. Vì tôi trả ơn Lê Huy, người cha thứ hai của tôi như thế ư. Không, tôi không thể như thế được. Tôi không thể phụ tình người tôi kính yêu nhất trên đời như thế được. Giữa Huy và Nàng tôi phải chọn một. Và tôi đã chọn Huy. Nhưng không phải tôi quyết định được điều đó dễ dàng. Tôi đã băn khoăn nhiều. Thao thức nhiều. Đớn đau nhiều. Nhưng tối kia tôi mới quyết định hẳn: Chính Huy đã giúp tôi. Chỉ vô tình mà thôi.

Vâng. Tối ấy, trong phòng khách, chúng tôi ngồi nói chuyện gẫu Huy đã mỉm cười ngâm tặng Nàng bài thơ trong ấy có nhắc đến lá Sầu Đông, Sầu Đông tên Nàng:

Tháng chạp về rồi bé nghe không
Gió đưa làm rơi lá Sầu Đông
Anh đem nắng nhốt vào đôi mắt
Nung chảy tim thành vạn giọt sương

Tháng chạp về rồi bé biết không
Không dưng lòng bỗng thấy băn khoăn
Xé tờ lịch cũ vơi năm tháng
Tình có phai dần theo tháng năm

Tháng chạp về rồi bé thấy không
Anh nằm trên cỏ nghe mùa xuân
Nghe sông đổ nước xuôi ra biển
Nghe biển phụ tình quên nước sông
(Thơ Mường Mán)

Bài thơ thật hay, thật dễ thương. Nhưng tôi bỗng ngỡ ngàng.

Nghe sông đổ nước xuôi ra biển
Nghe biển phụ tình quên nước sông

Vâng. Hai câu thơ ấy đã khiến tôi ngỡ ngàng. Nhưng đã thức tỉnh lòng tôi! Phải, tôi không thể vô tình như biển: đã quên nước sông. Và tôi quyết định lựa chọn. Giải pháp cho sự lựa chọn là chuyến đi xa. Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi không thể ở đây trong khi tôi yêu Nàng yêu say đắm. Yêu thiết tha. Yêu điên cuồng. Ra đi để tìm quên. Để giữ trọn vẹn hạnh phúc cho người tôi yêu kính. Thôi, giã từ Đà Lạt, giã từ những người yêu. Giã từ đồi Đông. Ôi! Gió vẫn lạnh lùng cho lòng thêm tê tái.

Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Mưa hạ ly hương nước ngược giòng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
(Phạm Công Thiện )

Bây giờ là tháng chạp.

Tôi trở về đây sau mười năm xa cách. Đứng trên đồi tây nhìn về căn nhà dĩ vãng, nghe kỷ niệm khơi dậy theo giòng khói thuốc xanh.

Mười năm qua gió thổi đồi Tây. Mười năm tôi long đong theo bóng chim gầy. Mười năm giấc ngủ cô đơn một đời tôi ôm ấp. Em có về trong giấc ngủ đêm nay? ôi! Tôi thấy mây trời mây trời bay trắng cả rừng cây.

CÁC COMMENT

Tri Nguyen

Chị Hai công nhận có tài bịa … chết thiên hạ hết. Chuyện ngăn của cô nữ sinh 19 tuổi vừa đủ để người ta phải luyến tiếc. Đoạn kết để giành cho độc giả … tưởng tượng. Ai biết anh Huy giờ ra sao nhỉ. Chắc Chị phải viết tiếp câu chuyện xem sau nửa thế kỷ có còn ai ở đồi Tây nhìn về căn nhà dĩ vãng đồi Đông hay không?

LanChi Hoang Theo em nên viết tập 2 ra sao?

1) Theo kiểu VN xưa: tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nghĩa là Văn trở về đứng trên đồi tây và kỷ niệm trôi về teho giòng khói thuốc xanh. Rồi Văn lững thững đi xuông đồi Tây để sang đồi Đông. Văn gõ cửa. Huy ra mở. Mái tóc chớm bạc và nụ cười vẫn ấm. Văn bước vào nhà. Phòng khách vẫn nguyên vẹn như ngày Văn đi. Văn đưa mắt nhìn. Huy hiểu ý dắt em ra vườn.

Cạnh cây thông đang thì thào trước gió, dây sầu đông quấn quýt bao quanh. Một khuôn hình nàng ở đó.

" Chị mất sau khi em đi được hai năm"

Văn quỵ xuống như tàu lá rũ.

Gió thôi đồi Tây hay dđồi Đông

Mưa hạ ly hương nước ngược giòng

Ta về như lá rơi về cội

Em đã tan vào chốn hư không!

( 2 câu trên của Phạm Công Công Thiện, câu thứ ba của Tô Thùy Yên và câu thứ tư của HLC!)

Cạnh cây thông đang thì thào trước gió, dây sầu đông quấn quýt bao quanh. Một khuôn hình nàng ở đó. " Chị mất sau khi em đi được hai năm".

Văn quỵ xuống như tàu lá rũ.

Gió thổi đồi Tây hay đồi Đông

Mưa hạ ly hương nước ngược giòng

Ta về như lá rơi về cội

Em đã tan vào chốn hư không!

( 2 câu trên của Phạm Công Công Thiện, câu thứ ba của Tô Thùy Yên và câu thứ tư của HLC!)

2) Theo kiểu Đại Hàn: kết luôn có hậu.

Văn rời đồi Tây về đồi Đông. Văn gõ cửa. Không phải Huy mà là Sầu Đông. Nàng đẹp não nùng với mầu áo trắng và vành khăn tang trắng.

Văn thảng thốt. Sầu Đông chỉ lặng lẽ gật đầu. Sầu đông đưa Văn ra vườn sau. cây thông mà thuở bé hai anh em vẫn thường ngồi bên nhau đọc sách đang vút trời cao reo trong gió. Huy ở đó. Hiền hòa và ấm áp ở ánh mắt bao dung.

Văn quỵ xuống thổn thức. Tiếng Sầu Đông xa xăm như từ cõi không " Anh mất sau khi Văn đi được hai năm"

10 năm sau.

Cây thông vẫn sừng sững reo cùng gió ngàn. Huy vẫn ở đó với ánh mắt bao dung. Bao quanh thông là một gia đình bé nhỏ đang quây quần: Sầu đông rạng rỡ không còn chút sầu nào bên Văn y hệt Huy ngày nào. Dưới chân họ là hai bé, một trai một gái. Bé trai có đôi mắt y hệt Huy và bé gái có đôi môi y hệt Văn.

Gió thổi đồi tây hay đồi đông

Mười năm sao gió vẫn đi rông

Trong mơ cứ ngỡ như vừa thoáng

Thấy bóng Huy về mây trổ bông!

Point final nhe.

Tri Nguyen Trời mới đó mà có … kết rồi, Công nhận văn chương Chị Hai lai láng thiệt. Bái phục.

LanChi Hoang : rồi em thích cái kết nào?

Tri Nguyen Nếu 1 trong 2: em chọn 1. Còn nếu có cái kết theo kiểu … Mỹ thì sao Chị?

LanChi Hoang : theo kiểu Mỹ thì như sau:

Văn đứng ở đồi Tây nhìn đồi Đông. Khói thuốc vờn trong chiều gió. Văn đắm chìm trong kỷ niệm xưa.

-Em về rồi ư?

Văn giật mình quay lại. Huy đứng đó tự bao giờ. Vẫn như xưa với ánh mắt bao dung và nụ cười nhân hậu.

-Về đi em. Sầu Đông đang chờ em

Văn nhìn Huy. Dò hỏi. Huy vuốt tóc Văn như ngày xưa Văn còn bé:

-Khi lấy anh, Sầu Đông đang mang bịnh và bọn anh đồng ý không ngủ chung cho đến khi Sầu Đông trị dứt bịnh. Anh đã biết ngay SĐ hợp với em và chỉ yêu em. Điều làm anh bất ngờ là em ra đi quá vội, quá nhanh. Anh chưa kịp nói cho em biết. Anh đã lập gia đình khác. Sầu Đông vẫn chờ em.

Gió thổi đồi Tây hay đồi Đông

Mưa hạ ly hương nước ngược giòng

Mười năm tình cũ còn nguyên vẹn

Ước nguyện năm nào sắp trổ bông!


( 2 câu trên của PCT, 2 câu dưới của HLC)

Wow, chị Hai của em …vẫn tưởng tượng phong phú như ngày 19t! Một cái ending được vẽ theo kiểu VN, Đại Hàn và Mỹ Quốc. Hí hí.

Gia Đức Hoài Chuyện tình lãng mạn và buồn da diết ..Lại đọc lúc vào Thu của HN , mưa giăng cuối trời Cảnh buồn , người có vui bao giờ , người ơi !Đa tạ sự tinh tế trong từng câu chữ của tác giả .

Nha To Chị là một nhà văn thơ rất ưu ái … rất lãng mạn và giàu trí tưởng tượng…. Chúng em rất ngưỡng mộ và yêu thích… và sùng bái 100% … Love all your writers

Vo Thi Nguyen Chi viet tuyet voi qua!Noi dung that de thuong.

LanChi Hoang : chỉ vì mê mấy câu thơ của Phạm Công Thiện mà bịa ra chuyện tình éo le! Em thích thơ, vậy có đọc PCT nhiều không?

Vo Thi NguyenDa, em cung me tho va van cua Pham Cong Thien..

Trong Phan Cuộc tình trong truyện đơn phương ngang trái, cay đắng, và mãnh liệt của người viết là cô nữ sinh viên 19t học năm thứ nhất ĐH Khoa Học trong gia đình nhà giáo kín cổng cao tường. Chắc cô Hồng Vân trong mục Chuyện Tình Của Bạn nghĩ chắc tay viết này cũng đáo để cỡ hai cây bút xứ Thần Kinh như Nguyễn Thị Hoàng, Tuý Hồng, nào ngờ là cô nữ sinh viên áo trắng chưa biết yêu là gì, cùng lắm là có chút cảm tình đơn phương một ông Thày giáo nào đó, trông dáng lãng tử, tóc chấm vai, đi xe lambretta, mới du học từ Mỹ về, đến TH Gia Long xin chân dạy bán thời gian…làm các cô nữ sinh xôn xao chăng? hihi….

LanChi Hoang : hahahah. Đọc comment của em, chị hai bật cười. Đã viết ở Lời Giới Thiệu là chị Hai ngày xưa , lúc mới 19t, là sinh viên, coi bộ giỏi tưởng tượng. Chỉ vì thích mấy câu thơ của Phạm Công Thiện mà bịa ra chuyện cậu em được anh họ nuôi từ bé rồi yêu chị dâu mới cưới dù trước khi cưới rất là ghét chị! Lại bịa tên cô đó là Tôn Nữ Sầu Đông vì thích mấy câu thơ của Mường Mán. Thật ra chị 2 mê đọc truyện từ nhỏ em ơi. Do đọc nhiều nên xào lăn tiểu thuyết đã đọc để ra tác phẩm của mình đó.

Đúng là bị nhốt và lo học vì bố mẹ cấm không có bạn trai khi đang đi học. Vì thế ngu, ngốc, khờ. Chả biết yêu là gì. Còn em viết ông thây du học về, tóc dài lãng tử đến xin Gia Long dạy giờ là sai xa lắc hà. Gia Long kỷ luật nghiêm nhất nước em ơi. Thầy nào dám để tóc dài lãng tử đến xin dạy giờ nhất là từ 1963 trở về trước ?!! Chị không học thầy nhiều. Chỉ có "mê" cô Phạm Thị Nhung, GS Việt văn năm đệ nhị thôi. Mối tình này làm bà Giám Học Nguyễn Thị Kỳ cũng biết và răn đe. Ơ hay, yêu cô hồn nhiên như con nít lơp 1 yêu cô giáo của chúng thôi. Thời xưa làm gì có vụ kia phổ biến nhất là với Quỳnh Giao, người ngoan nhất nước !! ( vì ngu và tồ nhất họ hàng!!)

Trong Phan Em trêu Chị Hai, nhưng em không ngờ cô HLG 19t viết truyện tình cảm…ngầu như Tuý Hồng.

LanChi Hoang : chị không biết Túy Hồng "ngầu" ra sao nhưng Hoàng Lan Giao chỉ viết đến thế chứ ngôn ngữ, khung cảnh không có gì. Rất thơ mông, lãng mạn.Người viết rùng rợn, ngôn ngữ "eo ơi" là NT Lệ Hằng và ai đó nữa. Ở đây là em chồng yêu chị dâu vì hai người coi như đồng trang lứa, hạp nhau tâm hồn và hai vợ chồng không hạp nhau. Không như mấy "bà nội" kia cho toàn chuyện "thấy ghê" quá

Grace Yuong Cô ơi, thỉnh thoảng nghỉ chơi mấy chuyện Thổ tả, mình kể chuyện “ngày xưa Hoàng Thị” đi Cô. Lâu lâu đọc lại thấy thoải mái ghê. Thời cuộc bây giờ rối ren quá, toàn chuyện… bức bối

LanChi Hoang : thì quá chán nản với media thổ tả nên bây giờ mình quay về "Ngày xưa Hoàng Thị" vậy!!

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.