Xưa ghét trời mưa nay vẫn ghét trời mưa- Oct 28, 2021

XƯA GHÉT TRỜI MƯA NAY VẪN GHÉT TRỜI MƯA

Xưa tôi ở Sài Gòn. Miền Nam mưa nắng hai mùa. Mưa Sài Gòn tầm tã, ồ ạt. Chợt đến, chợt đi, đôi khi rất nhanh. Cũng có lúc trời mưa rât lạ như sau: tôi chạy honda trên đường Phan Đình Phùng khúc gần Đài Phát Thanh và mưa nhưng khi gần khu Vườn Chuối thì ô hay, trời chả mưa mà còn nắng nữa cơ. Hiện tượng này đã được nhạc sĩ Nguyễn Thiện Lý mô tả trong bài hát nổi tiếng Mưa Bên Kia Sông :

Tôi đứng bên này sông

Trời bên kia sông mưa. Hắt hiu tâm hồn

Khi tôi phỏng vấn, anh kể đúng là như thế. Đứng bên này sông Sài Gòn và nhìn sang phía Thủ Thiêm thì " trời bên kia mưa mà bên này không mưa".

Xin click link này nghe bài Mưa Bên Kia Sông ở khoảng giữa. CT âm nhạc này, HLC giới thiệu ba tác phẩm: Mấy Dặm Sơn Khê do Hà Thanh hát và thu âm tâm tình Hà Thanh, ( chị HT vừa nói vừa hát, nghe rất hay dù không có nhạc), Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Lý chia sẻ về "Bên Kia Sông" ( có lẽ chúng ta nghe Lệ Thu hát nhiều nhất) và Chiều Tĩnh Lặng của nhạc sĩ Lê Vân Tú (Úc Châu)

http://hoanglanchi.com/hoanglanchi/music/MDSkheMuaBKSongChieuTLangmp3

Tuy rằng trời mưa đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm nho nhỏ và đẹp nhưng tôi vẫn không thích. Kỷ niệm dễ thương nhất là năm thứ hai đại học. Trời mưa nên không về được. Tuấn và tôi đứng cạnh nhau trước giảng đường B của Khoa Học. Tuấn xin phép rồi hút thuốc. Trong chiều mưa ấy, khói thuốc nhẹ lan tỏa rất thơm. Hình ảnh Tuấn khi đó thật đẹp vì khuôn mặt Tuấn vốn dĩ như "baby" và khói lan tỏa xanh nhạt trong chiều mưa vờn quanh mái tóc dày của Tuấn. Bên kia là vườn thực vật. Sau này tôi viết "Khói Thuốc Chiều Mưa" kể về kỷ niệm ấy.

Kỷ niệm dễ thương khác là sau 75. Tôi bán cà phê vỉa hè. Tôi có một khách hàng ruột. Minh nhỏ hơn tôi 12t. Thuở ấy, tôi ghét đàn ông lắm (!) và không chịu thua cái gì cả. Tôi tập hút thuốc và còn thả vòng tròn nữa cơ nhưng tôi không thể tập uống rượu vì bao tử tôi không cho tôi làm điều ấy. Trời mưa và tôi lí lắc rút thuốc ra phì phà thả vòng tròn. Nhưng chỉ hút được một phần ba và tôi bỏ dở. Minh rụt rè xin điếu thuốc ấy. Minh khá giả. Khách sộp của tôi. Có lẽ Minh xin chỉ để được hút điếu thuốc dở dang cua bà chị mà thôi.

Kỷ niệm nhỏ thứ ba là ngày mới ra trường Khoa Học. Tôi làm chuyên viên cho Tổng Nha Kế Hoạch. Tổng Nha ở đường Thi Sách, giống cái chuồng chim bồ câu. Trời mưa, chuyên viên Toản rủ tôi đi lang thang qua đường phố Sài Gòn. Trời lâm râm không lớn. Chúng tôi vào cả Nhà Thờ Đức Bà quỳ gối du rằng dường như cả Toản và tôi đều là người ngoại đạo thì phải.

Tại sao tôi không thích trời mưa nhỉ. Có gì đâu cơ chứ. Mưa Sài Gòn chợt rơi chợt tạnh y như tính tình đỏng đảnh của con gái Sài Gòn. Vì thế nếu mưa trền đường đi học về thì lỡ có quên áo mưa cũng chả sao vì tôi sẽ dầm mưa về luôn. ( Bây giờ nghĩ lại hơi tiếc. Vì sao ư? Vì có rất nhiều mối tình đẹp, lãng mạn xuất phát từ chỗ Chàng và Nàng cùng trú mưa!). Còn nếu trời mưa trên đường đến trường thì rất phiền nếu quên áo mưa. Chờ trời tạnh thì cũng sốt ruột mà nhiều khi không còn chỗ trong giảng đường hoặc giả sẽ đi thực tập muộn. Gì chứ phòng thực tập Sinh Hóa rất khe khắt giờ giấc.

Khi sang Mỹ tôi thú vị vì không còn sợ trời mưa. Có gì đâu nhỉ, trời mưa thì kệ trời mưa, tôi có xe (bốn bánh) đưa tôi về. Vả lại mưa ở Mỹ cũng hiếm khi tầm tã nhất là khi tôi dọn về Nam CA. Ở đây mưa hiếm hoi vô cùng.

Bây giờ ở Brisbane. Khí hậu rất gần Đà Lạt nhưng mưa gió bão bùng. Nhiều khi gió rít làm tôi liên tưởng đến "Đỉnh Gió Hú". Mưa thì cũng khá lớn. Sáng nay ra vườn, bực mình ghê vì bẩn, vì hoa lá tả tơi. Đóa Pretty Girl đẹp là thế mà bây giờ em lấm lem. Petunia đủ sắc màu làm khu vườn tôi tươi tắn màu sắc thì nhiều hoa rũ mềm vì ướt.

Xưa ghét trời mưa giờ vẫn ghét. Xưa chẳng yêu ai thì giờ cũng chẳng yêu ai!

Hoàng Lan Chi

PS: Grace viết comment ở Facebook ( Cô ơi, thỉnh thoảng nghỉ chơi mấy chuyện Thổ tả, mình kể chuyện “ngày xưa Hoàng Thị” đi Cô. Lâu lâu đọc lại thấy thoải mái ghê. Thời cuộc bây giờ rối ren quá, toàn chuyện… bức bối). Tôi đồng ý. Ừ thì thôi, con đường đầy đá cuội. Cứa chân người và nát cả tim tôi. Thì ta hãy trở về ngày tháng cũ. Kể chuyện xưa và kỷ niệm một thời.

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.