MỐI TÌNH HOA DÂM BỤT 55 NĂM SAU
Có lẽ ai trong chúng ta đều biết hoa dâm bụt vì loài hoa này rất phổ biến ở cả thôn quê và thành thị. Hoa này hay được trồng làm hàng rào.
Tôi yêu hoa dâm bụt cũng vì cả tuổi thơ gắn bó với hoa. Con đường đi học thưở lên sáu rất thanh bình, êm ả vì gần như ven đô ( tỉnh Gia Định). Hoa dâm bụt có nhiều mầu nhưng phổ biến nhất có lẽ là mầu đỏ. Sau này khi có dịp về quê Bến Tre một cô bạn, tôi được ngắm những bông “bụp” ( người Nam gọi vậy) rất to và nhiều mầu đẹp vô cùng. Chỉ tiếc là hoa dâm bụt mau tàn. Đời sống chỉ một ngày.
Hoa dâm bụt đọng lâu trong tôi vì còn là một kỷ niệm thuở mới mài gót guốc trên sân trường đại học. Thuở ấy tôi học chứng chỉ SPCN của Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Trong 5 môn thực tập có thực tập thực vật. Thời đó, chúng tôi gọi môn động vật, thực vật. Bài thực tập đầu tiên là mổ hoa dâm bụt.
Tôi vốn là một học sinh rất chăm chỉ siêng năng kể cả khi đã già nên không chỉ học ở trường mà tôi còn tìm cách thực tập thêm cho giỏi. Thế là tôi lang thang đi vào xóm trong qua nhiều ngóc ngách để tìm xem nhà ai có hoa dâm bụt thì xin ít hoa về học trong kính hiển vi. Hồi đó chúng tôi chỉ được thực tập trong phòng chứ không có kính hiển vi ở nhà nhưng tôi khéo ngoại giao với ông coi phòng thực tập nên trưa ở lại, ông cho phép nhóm chúng tôi được dùng kính hiển vi để học thêm.
Khi đi lang thang trong xóm tôi gặp một nhà có rất nhiều hoa dâm bụt đẹp vô cùng. Tôi là người “rất ngoan” từ bé nghĩa là không ăn trộm bao giờ cả nên cứ loay hoay nhìn khe cổng, bấm chuông để xin mà không ai trả lời cả. Cuối cùng tôi đành làm kẻ trộm bất đắc dĩ. Vừa mới nhón chân hái được ít hoa thì một tiếng nói vang lên sau lưng “Ơ hay, hoa nhà người ta mà lại ăn trộm là sao nhỉ?” . Tôi quay lại và ngượng đỏ cả mặt vì đó là một tên masculin có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi. Tôi ấp úng ” Đâu có’. Mà ngày xưa mình khờ, ngồ và tồ kinh khủng. 18 tuổi chứ đâu phải nhỏ nhít gì nhưng hoàn toàn ngốc nghếch, đâu phải như con gái thời nay! Tên “phải gió” tiếp tục “Lại đâu có. Thế cái gì trên tay thế?”. Tôi cãi “Hoa. Nhưng tôi đâu có ăn trộm?”. “Tên phải gió” cười cười ” Thế cô đưa giấy chứng nhận tôi ký tên là tôi tặng cô đi. Không có, đúng không? Thế là ăn trộm chứ còn gì nữa”!!
Chỉ cần nghe ngôn ngữ của “tên phải gió” ấy, các bạn đã đoán được hắn “made in Bắc Kỳ 54” rồi đúng không? Chỉ có dân Bắc Kỳ mới có cái giọng điệu đó. Nói thật hồi đó tôi khờ quá nên thua hắn chứ bây giờ thì còn lâu nhé. Tôi sẽ cong cớn “Anh là cái thá gì mà tôi phải có giấy tặng hoa từ anh. Chẳng qua tôi đi ngang, gió đưa hoa sắp rụng nên tôi nhón chân đỡ cho hoa nhà anh khỏi tơi tả một đời hoa mà thôi” !! Bảo đảm với các bạn đó là kiểu “trả treo” của con gái Bắc 54 đó. Chẳng qua HLC học Gia Long nên cũng mất cái chất “đanh đá cá cầy” của con gái Bắc rồi!
Trở lại. Vì ngày đó HLC rất ngu nên ngớ ra và ấp úng “Tôi có bấm chuông nhưng không có ai cả. Tôi cần hoa để học!”
Giời ơi, các bạn có thể tưởng tượng cái “tên phải gió ấy” có vẻ mừng như bắt được vàng ý. Hắn nhìn tôi chăm chăm ” Ơ, hóa ra tìm hoa dâm bụt để học cơ à. Chả hiểu cái trường nào lại dậy nữ sinh nghiên cứu hoa dâm bụt nhỉ. Hoa gì mà “dâm” lại còn “bụt” nữa, thế mà cũng học!”
Tôi lại tức điên mà quá ngu nên không trả lời được hắn. Cái mồm mép hắn như thế thì làm sao “Quỳnh Giao, người ngoan nhất nước” (cái này là do ông anh rể hồi đó đặt nhe vì ổng thấy tôi ngày xưa ngu ơi là ngu mà!) đối đáp lại được cơ chứ. Tôi chỉ biết “phân bua rất chân thành” ” Có chứ. Tôi học SPCN ở Khoa Học. Chúng tôi phải mổ thân hoa dâm bụt”.
Đến phiên “tên phải gió” trố mắt “Ơ hay, cô mà học đại học rồi cơ à?’ . Tôi chỉ dạ. Đã nói ngày xưa ngoan vô cùng tận mà. Có phải “bà chằng” như bây giờ đâu. Tên phải gió “nhún vai” ” Ờ thôi tin cô vậy chứ mặt cô chỉ học đệ tam là cùng”.
Bố khỉ. Đấy cái buổi đầu tiên đi hái hoa để học của tôi đấy. “Tên phải gió” sau đó mở cổng vào nhà lấy dao, lấy bao nylon ra và chặt cho tôi vài cành và còn “cadeau” thêm một mớ hoa dâm bụt.
Sau lần đó tôi không bao giờ trở lại. Nhà đó cũng khá xa nhà tôi và đường đến ngoắt ngoéo nên tôi cũng không có dip nào đụng độ hắn. Ngày đó tôi chăm học lắm. Học là ưu tiên số một. Không có chuyện bồ bịch lăng nhăng gì cả. Có mà bị cạo đầu!
Một năm sau, khi viết truyện ngắn cho báo Tiếng Vang kiếm tiền tiêu vặt vào hè tôi nhớ lại chuyện cũ và đã thêu dệt thành một câu chuyện tình lâm ly bi đát đúng mode thời đó: đôi trẻ yêu nhau nhưng bị ngăn cấm vì “anh là người ngoại đạo”!! Tựa của câu chuyện là “Mối Tình Hoa Dâm Bụt’!
Từ 1966, năm tôi học SPCN đến nay, 2021, là 55 năm!
Sáng hôm nay trời rất đẹp vì đang là mùa Xuân, tôi chợt thấy dâm bụt bên hiên nhà nở hoa đẹp quá. Nhà này có đến ba cội dâm bụt lớn. Rất “lão”. Từ phòng ăn tôi có thể nhìn thấy mầu hoa đỏ qua vuông cửa sổ. Ngắm hoa và tôi nhớ lại chuyện ngày xưa.
Ngày xưa, có một cô bé rất tồ và ngố hái trộm hoa dâm bụt rồi sau đó viết văn thêu dệt thành “Mối Tình Hoa Dâm Bụt” khá lâm ly bi đát và ngày nay có một lão bà đeo kính lão ngồi gõ lách cách cho “đám em của chị Hai” và “đám cháu của cô Lan Chi” nghe về một quãng thời gian mầu hồng phấn của tuổi mười tám!
Hoàng Lan Chi
10/2021