Nhớ Người Viễn Xứ ( Nguyễn Văn Đông- Lâm Tuyền)-Trần Đại Phước v à Nguyễn Thành Vân song ca-July 3, 2023

Nhớ Người Viễn Xứ ( Nguyễn Văn Đông- Lâm Tuyền)

Trần Đại Phước và Nguyễn Thành Vân song ca

July 2023

https://youtu.be/R0sXZimuvXY

Nhận email từ Trần Đại Phước, tôi nghe ngay youtube “Nhớ người viễn xứ” (Nguyễn Văn Đông- Lâm Tuyền) do Trần Đại PhướcNguyễn Thành Vân song ca.

Phước thì tôi “biết” còn Nguyễn Thành Vân thì chưa có hân hạnh. Tôi vẫn thích song ca nam cho những nhạc phẩm “hùng”. Với “Nhớ người viễn xứ” thì không phải nhạc hùng, không phải nhạc tình. Đó chỉ là một loại nhạc “tình ca quê hương" với âm điệu đặc trưng của Nguyễn Văn Đông.

Âm điệu nhạc của Nguyễn Văn Đông và Lâm Tuyền thì hay và không phải bàn nhiều. Nhẹ nhàng, quý phái, sáng trọng là những melody của hai nhạc sĩ này. Ngay khởi đầu, giòng nhạc “vuốt” lên chữ cuối “bóng” vừa tượng hình vì chúng ta có thể tưởng tượng được ngay một đồi thông, một bóng người. Có vẻ không du dương nhưng nhẹ nhàng, rất đằm thắm. Tôi cũng yêu điệp khúc ở giòng này “Người nơi chân mấy cuối trời, Ngàn trùng sông nước ngoài khơi”. Đấy là melody đặc trưng của Nguyễn Văn Đông nếu chúng ta liên tưởng đến “Mấy Dặm Sơn Khê” hoặc “Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp”. Âm điệu không trầm mà vang vọng đem đến một sự rung cảm cho người nghe như bất chợt được nhấp một ngụm rượu chứ không phải một thìa nước chanh đường ( Con đường Duy Tân của Phạm Duy)

Lời thì chúng ta cũng không cần phải bàn vì là lời của Nguyễn Văn Đông, một người nhạc sĩ viết văn giỏi từng viết kim cổ giao duyên, tuồng cải lương. Nào là

Màn đêm buông lơi xuống rồi,Người nơi chân mây cuối trời,Về đâu cho ta nhắn lời,Ngàn trùng sông nước ngoài khơi.Hỡi người xa núi sông, chưa về tắm nắng mai hồng, xa kiếp sống bềnh bồng“;

Dừng lại đây cho ta còn thấy. Màu khăn tay đưa nhau ngày ấy.Người ra đi hẹn với tang bồng.Một sớm nắng mai ươm nồng.Về chung xây đắp non sông

Câu mà tôi “yêu” nhất là “Người quên ta còn nhớ chăng là”. “Có chăng là” là những nhóm chữ thanh lịch, yêu kiều của tiếng Việt mến yêu.

Còn ca sĩ ư? Ô họ là giọng hát tài tử. Tôi không biết giọng Phước là giọng nào nhưng cái giọng trầm hơn có vẻ rất điêu luyện. Từ cách vuốt lên cao mà nhẹ như không, cứ như một cánh hạc vỗ bay mà không hề bị vướng mắc bởi gợn mây hay ngọn gió. Cách “ngân” cũng rất hay. Tôi thấy đây là một sự pha trộn giữa giọng Anh Ngọc và Sĩ Phú. Không có cái điệu đà của Nhật Trường, không có cái quá nhẹ như tơ của Sĩ Phú mà trộn lẫn với Anh Ngọc. Những lúc cần “hùng, vang” thì giọng trầm này thật hay.

Giọng kia, không trầm như giọng hát mở đầu thì có chút “yểu điệu” của Vũ Khanh nhưng không trầm như Khanh. Hai giọng nam này làm tôi liên tưởng đến hai giọng nam khác: Duy Quang -Lê Hiếu. Tôi cho rằng với tôi song ca nam này hay nhất trong “Bài tinh cho giai nhân” của Quốc Bảo. Giọng Duy Quang trầm, mạnh và giọng Lê Hiếu nhẹ, quyện vào nhau rất hay.

Brisbane đang giữa mùa Đông. Trời không lạnh lắm. Hồng vẫn nở trong sân nhà tôi. Nghe hai người nam hát Nhớ Người Viễn Xứ của Nguyễn Văn Đông, một trong hai nhạc sĩ tôi yêu mến nhất VN, cùng với tách cà phê, tôi có một cảm giác lạ.

Đó là một cảm giác về một hạnh phúc nhỏ quanh ta hàng ngày và một ngậm ngùi thương nhớ.

Hòa âm hay, phù hợp với nhạc phẩm.

Rừng gió Brisbane Tháng Bảy 2023

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.