Rừng gió gọi mùa Xuân


Một
Cô nhỏ Bắc kỳ tóc ngắn lại lang thang nữa rồi?
Nàng bật cười khi đọc giòng chữ ngắn ngủi của chàng. Nàng thích những cái dí dỏm, ngồ ngộ của mấy anh chàng Chu Văn An!Nàng gõ nhanh:
Thì lang thang cho đỡ buồn. Rừng Gío đang vẫy gọi. Anh phone cho Quỳnh nhé.   

Hai

Chàng gọi ngay. Nàng đang cảm

  • -Quỳnh bị cảm lạnh. Giọng khàn. Anh nghe đuợc không ?

-Được. Giọng oanh vàng vịt đực, A nghe đuợc!
-Nghỉ chơi A ra,  Cái gì vịt đực, cô nương cảm, chỉ khàn thôi nhe.

Những trao đổi loanh quanh. Nhưng thú vị. Chàng đã từng lên đây, thiền mấy ngày
-Thế hôm nào A định lên đây nữa? Đừng Thiền, đưa Quỳnh đi chơi.

Nói xong nàng cười một mình. Con gái nàng từng trêu  “Mẹ mà vô chùa thì tăng ni bỏ tu hết “ Nó lên án  mỗi khi thấy Nàng sửa soạn đầm đìa đi chơi   “Sao mẹ già mà còn điệu quá,  điệu hơn cả con nữa “

Ở Orange County nhiều họ hàng, bạn bè -  nàng vui.  Lên đây, mới lác đác vài nguời, nàng buồn. Vì thế đã nói chàng lên Rừng Gió nhưng đừng thiền!

-Ghi số phone anh nhé.
-OK, khi nào khỏi cảm, Quỳnh sẽ gọi.

Chỉ hôm sau chàng lại gọi.
-Alô, cô Quỳnh?
Nhìn số phone, biết chàng, nàng nghịch ngợm:
-Dạ thưa chị em đi vắng rồi ạ. Anh có gì nhắn không ?
-Nhắn với cô ấy là tôi không chờ nguời  ta khỏi cảm đâu? Vì tôi muốn nghe giọng vịt đực!
-Anh hay nhỉ? Giọng vịt  đực mà thích nghe thì có lẽ anh hổng giống ai!
-Tôi giống chị cô đấy chứ ? Cô Bắc kỳ ấy cố tình không mặc áo lạnh để giọng khàn khàn, quyến rũ nguời ta!
-Vậy ạ? Để em sẽ thưa lại với chị ấy, là  giọng M  khàn A vẫn yêu …không luỡng lự!

Cả hai cùng phá ra cười vui vẻ. Lại ôm phone cả giờ!

Ba

Chàng lại gọi. Nàng đang buồn như kiến cắn. Muôn đời Nàng vẫn ngố và tồ. Cứ quá tin tưởng vào lòng nguời. Đêm khuya, nàng ôm phone vào góc bếp trò chuyện cùng chàng
-A  đang ở nhà à ?
-Ừ
-Thức khuya nhỉ
-Thì thức khuya để  nói chuyện đời với cô nhỏ!
-Không nghe chuyện đời đâu ? Đời là bể khổ, không nghe!
-Thế nghe Tình là giây oan à ?
-!

Bốn

Nàng nhận mail sau một đêm khá kinh khủng. Nàng đã phải tự chích hai ống thuốc, một Calcium,  một Buscopan và bốn viên Valium vào nửa đêm để tìm sự bình an. Cho tâm hồn. Cho giấc ngủ. Cho cả cái bao tử quá nhạy cảm của nàng.

Nhìn cái subject của mail, nàng cau mày   “Thơ với thẩn, trời ơi!’.  Nàng thầm nghĩ  “ông nội này lại cà khịa thơ ai đây ?”

Nhưng khi click, Nang bật cười:

Anh làm thơ haiku đây
 
em
đâu rồi
sao
không
gọi cho
anh!

Nàng nghịch ngợm gõ:

M
đây nè!
đang
chán
đời
A
 kíu M
 không ?!!!

Năm

Lại nhận mail chàng sau một quyết định: Tha Thứ.  Tha thứ và nàng thấy lòng thanh thản. Nhưng tha thứ ấy đã làm nàng thiệt hại nhiều. Nàng cảm thấy cô độc quá đỗi.

     M đi ăn trưa với A không ?
   Ok
  M  đang buồn
  Điạ chỉ nè …   

Chàng gọi phone từ Eden:

-Anh đang ở Eden đây!
-Vậy hả.  Thì anh đi theo.. .

Chàng lại gọi khi đến.  Mất hơn bốn giờ lái xe từ nơi chàng đến Rừng Gió.  Nàng tìm khăn choàng. Thành phố hoa anh đào đã vào xuân nhưng cũng có những chiều trở lạnh.  Nàng sợ bị cảm lạnh lần nữa. Tìm không ra, nàng đành xuống.

Ra khỏi cầu thang, quẹo vào phòng chờ, Nàng đã nhận ra ngay chàng  vì trước đó chàng đã gửi hình kèm câu “Thất vọng chưa M ?”  và nàng cũng đã khoèo “ Có tí ti, bụng phệ, xấu! “

Chàng đứng dậy, giang tay ôm và hôn vào má nàng:
-Em đẹp quá!

Nàng tủm tỉm cười.  Đã lâu rồi! Ừ, đã lâu lắm rồi! Một ngày xa xưa,  anh-hạ san từ Đà Lạt mộng mơ – đến với nàng –trong năm ngày ngà ngọc-  đón nàng đi dạy học vào sáng sớm.  Anh chờ ngoài sân.  Khi nàng mở cửa, anh ngẩn người nhìn áo nàng vàng “ Em đẹp quá “.  Ừ lâu lắm rồi, cô gái nhỏ đã thành bà già (có giết giặc không nhỉ ?!) và nghe lại “Em đẹp quá!”

Chàng đỡ hai chiếc áo lạnh. Nàng giải thích:
-Quỳnh sợ tối về lạnh.
Chàng cười bao dung. Hiền hoà.  Nàng thấy lòng vui. Nhớ ai đó -sẽ không cư xử như chàng mà cà khịa “Đem gì lắm áo? Nóng chứ lạnh đâu!”.

-Tưởng anh đến mười một giờ vì Quỳnh bị mất net, không check mail đuợc. Chỉ ăn sơ sơ và mới thay quần áo.Một giờ  check nhờ mail và biết anh sẽ đến làm Quỳnh lại vội vàng thay đồ!
-Khi nhận mail M là gần chín giờ. Đường đi có chỗ sửa nên anh  mất hơn bốn giờ.
-Em đói rồi. Đi ăn gì đi.

Xe đi qua Rừng phong. Cây vẫn trơ gan cùng gió chướng. Chưa trổ nụ xanh.

-Khi đến Eden, A vội vàng và đã đụng vào đít xe ông kia. Nếu chờ Cảnhsát thì lôi thôi lắm, thời gian dành cho M không còn bao nhiêu nên A hỏi, ông muốn gì thì ông ấy nói, thôi cứ đi, Việt Nam với nhau mà!

Xe vào khu Eden, nàng nũng nịu:
-Anh chụp cho em với. Từ hôm lên đây, em chưa chụp.

Chàng bấm máy. Vừa lúc ấy, nguời chủ chiếc xe bị chàng đụng đi đến, sờ vào đuôi xe mình.  Chàng mỉm cười.  Hai người nói với nhau vài câu. Nàng lịch sự:

-Cảm ơn anh.  Tại anh ấy từ xa tới, đang vội tìm nhà tôi.  Mà tiện thể nhờ anh tí? Anh chụp cho chúng tôi một tấm.
-Em cũng dễ thân thiện nhỉ?
Nghe chàng nhận xét, nàng cười dòn:
-Vâng, thân dễ nhưng không yêu dễ!

Đi bên nhau.
-Sao, em có giống trong hình không?
-Giống!
-Câu trả lời dở quá?
-Trả lời sao mới đúng, cô giáo của anh?
-Phải nói là đẹp hơn hình chứ!
-Hồi nãy trên đường đi, anh cũng định sẽ nói thế. Không hiểu sao khi gặp em, anh lại quên mất.
Nàng mỉm cười. Tự nhiên -với chàng – nàng thấy thân thiết –như đã quen nhau từ lâu lắm!

Chàng và Nàng vào Hậu giang. Chàng mỉm cười:
-Em ăn gì nào? Hủ tíu hay bánh cuốn?

Nàng nghiêng nguời nhìn bảng của các hàng qúan. Chàng nắm tay:
-Bây giờ anh nắm rồi xoè, chỉ quán nào, vào quán ấy nhé?
Nàng bướng bỉnh:
-Không, để Quỳnh xem.  Quỳnh muốn ăn bánh cuốn!

Nhưng khi vào thì nàng lại chọn cơm tấm.  Ngồi đối diện, nàng mỉm cười ngăm chàng.  Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt to, thật thà hiền lành, cái miệng khá đẹp. Đối với nàng, thế là đủ. Nàng không thích đàn ông đẹp trai hay xấu trai. Xài vừa đủ. Nhưng mắt to là nàng thích. Với nàng, mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt to nói lên sự thật thà, nhân hậu.

Nàng hỏi:

-Mắt Quỳnh bên ngoài có dữ hơn hình không?
-Dữ hơn!

Nàng chỉ cười.  Chàng  âu yếm nhìn nàng.  Nàng thấy hạnh phúc khi –một nguời đàn ông nào đó-nhìn nàng âu yếm.  Xin đừng nhìn bằng cái nhìn dục vọng. Hãy dịu dàng và âu yếm!

Nàng định khuấy ly sữa thì chàng đã  khuấy cho nàng.  Lâu lắm, nàng mới gặp lại týp đàn ông galant. Của một thời trường tây …

Nàng nghịch ngợm  lấy thìa múc trong ly của chàng  đưa lên môi nhấm. Chàng cười:
-Như nhau mà em?
-Không, anh quên là Quỳnh chỉ để chảy có nửa phin thôi. Anh phải đắng hơn chứ?

Nàng múc ly mình đưa vào miệng chàng. Sao thế nhỉ? nàng không hiểu. Nàng đang buồn –như kiến cắn! Và bổng muốn đuợc sống trong tình cảm –như tình nhân!

Chàng cười:
-Anh chẳng nhớ hồi nãy ly anh ra sao? Có em, anh quên nhiều  thứ quá ?

Rời khỏi quán ăn, chàng hỏi:
-Em muốn đi đâu?
-Đi đâu cũng đuợc! À, em cần mua vài CD.
Chàng đưa nàng đến quán CD.  Chàng đi nhanh. Nàng cười:
-Anh này.  Sao đi nhanh thế ? Lẽ ra anh phải đi sau em để còn như thơ Nguyễn Nhược Pháp chứ:

Em không dám đi mau
Sợ chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giầu

Chàng cười nắm tay nàng:
-        Vậy  thì chúng ta cùng đếm nhé.  Nào một hai, một hai.  Cái này đúng là đếm bước bên nhau!

Nàng phì cười:
-Ừ, đếm thế này thì không trật tí nào cả.  Cứ răm rắp như quân đội ấy!

Sáu

Sau một hồi lâu thì chàng cũng tìm đuợc chỗ đậu xe.  Chàng chu đáo mang hai cái áo lạnh xuống.

Trời nóng.  Mới hôm nào Potomac rực rỡ hoa đào mà bây giờ đường phố rợp xác hoa.  Mấy hôm trước, nhìn  hoa bay lả tả khiến nàng ngỡ  tuyết rơi.  Nhưng lác đác vẫn còn vài cây.  Lại nở muộn! Nàng mỉm cười, nhớ đến một đoản văn xưa:

Em, một đoá quỳnh nở muộn
Đang vội vã tàn cho đúng kiếp phù du!

Chụp cho nàng bên hoa đào. Chụp cho nàng trên ghế đá công viên. Chụp cho nàng tựa song sắt bờ sông. Chụp cho nàng xoãi dài trên bãi cỏ. . .

Rồi chàng ngồi trên ghế đá. Nàng ngồi cạnh. Chàng bảo:
-Em nhìn này!

“ Cô nhỏ “ Bắc kỳ ngố của chàng nhìn vào màn hình. Tách.  Tấm hình chụp chung hai cái mặt mẹt –thật gần nhau đã đuợc  bấm.

Hai người chọn bãi cỏ và ngồi bên nhau.  Gió từ bờ sông thổi lên mát rượi.  Phi cơ từ bên kia sông, phi trường Reagan bay liên tục.  Nàng nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt hiền hoà của chàng có mầu nâu.

Nàng cười:
-Mắt anh mầu gì biết không ?
-Đen!
-Không! Nâu.
-Già rồi sẽ thành nâu em ơi ?
-Không, nâu do già khác, nâu tự nhiên khác!

Chàng chỉ cười hiền. Nàng:
-Mắt nâu là mắt không chung tình!
-Ai nói thế ?
-Bạn trai Quỳnh ngày xưa nói thế! vì Quỳnh mắt nâu mà ?
-Thế em có không chung tình không ?
-Không tình, làm sao biết có chung không?!

Chàng vỗ nhẹ vào má nàng:
-Cô Bắc kỳ đanh đá cá cầy!
-Ngày xưa có lẽ anh cũng thuộc loại con nhà giàu, học giỏi, đẹp giai và …đái dầm?!
-Học giỏi thì có lẽ  có, đái dầm thì không mà vì sao em nói vậy?
-Vì thấy cái nét đẹp giai của anh còn phảng phất!
-Ngày xưa anh đi học, bị bắt nạt không à.  Cho đến năm đệ mấy, anh quên rồi, vì anh cho thằng kia xem bài. Từ đó nó là vệ sĩ bảo vệ anh. Nó lại đầu gấu nhất trường nên anh chẳng còn bị ai băt nạt.
Nàng kêu mỏi lưng. Chàng rũ áo gió của mình:
–Em nằm xuống đây đi.

Nàng nằm trên bãi cỏ. Bầu trời không trong xanh.  Nàng nhớ bầu trời quê hương khu Bình Qưới. Xanh ngắt.  Mây trắng bềnh bồng. Ở đây, phi cơ lên liên tục. Và mầu trời xanh nhàn nhạt. Nàng thèm nghe tiếng sáo diều vi vu.  Giòng sông hơi đục. Chàng vẫn ngồi.  Có lúc ngước  mắt, nàng thấy đôi mắt to của chàng thật hiền hoà. Thấy nàng nhìn lên, chàng cúi xuống và lại mỉm cười vỗ nhẹ vào má nàng.

Ta có phải tình nhân đâu mà sao cứ như tình nhân  thế nhỉ ?

Nàng bật cười khi nhớ ngày xưa.  Cái thuở xa xưa bé tí teo.  Cái thuở kín cổng cao tường. Cái thuở Nàng-đuợc ông anh rể -  gọi là ngoan nhất nước  -con nhà lành nhất nước. Thương mà không dám.  Không để ai cầm tay. Không để ai đụng vào nguời.  Bây giờ, tuổi già hay nỗi buồn kiến cắn  đã khiến nàng cất chất ngoan đi chỗ khác chơi? Không biết.  Nàng thấy mệt mỏi. Dường như tạo hoá, cứ suốt đời đố kỵ với nàng! Và trong giây phút này, đất khách, dòng sông buồn, mùa xuân mà hoa chưa trổ, đào thì đang rụng, nàng thấy cô đơn quá chừng đỗi. Và nàng đã lặng yên để đầu minh gối lên đùi chàng.

Vả lại, từ chàng, chất trí thức, cái galant và cả cái hiền hoà đã đem đến cho nàng niềm tin cậy.  Mà phải kể cả hơn bốn giờ lái xe để đến với Nàng nữa chứ.

Nàng thích cử chỉ vỗ nhẹ vào má nàng. Nó cho nàng một cảm giác dịu êm, tưởng như mình còn bé.  Lúc nào nàng cũng như trẻ con.  Em gái nàng có lần chọc  “Chị  có khi còn con nít hơn con Tí nữa “  Ố là la, mẹ. . trẻ con hơn con gái! Nhất là khi vỗ nhẹ vào má nàng, mắt chàng nhìn. Dịu dàng và âu yếm quá đỗi! Nàng –với cái tuổi đời đã làm bà nội/ngoại đuợc rồi mà vẫn lãng mạn “thích ra bãi cỏ nằm chơi “ Và thích ai đó vỗ nhẹ vào má –như mình là trẻ nhỏ!

Có lẽ chiều.  Gió lạnh. Nàng ho. Chàng kéo chiếc áo len của nàng, dịu dàng đắp lên nguời nàng.

Anh ơi, anh có biết là chưa bao giờ em đuợc -nguời từng đuợc gọi là chồng em, đắp áo lạnh cho em, vỗ nhẹ má em và âu yếm nhìn em ? Em có nói nhiều thì anh cũng chĩ lấy ngón tay chặn môi em chứ không đả kích em như nguời ấy!

-Sao thấy bên ngoài anh rất hiền mà ở net, anh dữ quá vậy ?
-Anh chỉ nói sự thật thôi.
Nàng lơ đãng nhìn mây xanh. Giờ phút này, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, không thich tranh luận.  Nàng bứt cỏ, vò nát:
-Mùi cỏ hay ngai ngái. Sao cỏ Mỹ không có anh nhỉ .Hôm nọ Quỳnh nhấm hoa đào, thấy ngọt anh ơi.

Chàng chẳng nói gì.  Cầm bàn tay nàng mở ra, nắm vào:
-Em bớt suy nghĩ đi.  Em nghĩ nhiều quá đấy!
-Làm sao đuợc, trời sinh mà.
-Bớt suy nghĩ và tập thiền đi.
-Ngày xưa Quỳnh hay vô chùa Xá lợi.  Quỳnh thích đi tu. Nhưng bây giờ thì Quỳnh không thích nữa. Tham sân si nhiều quá!

Chàng lại dịu dàng vỗ má nàng:
-Ngày đó, anh hay vào chùa. Chắc là em.  Anh thấy dáng em, áo dài trắng quỳ trước Phật đài. Mà hồi xưa tóc em dài hay ngắn?
-Ơ…tóc dài. .
-Đó, thì đúng rồi, là em!
-Xạo ke.  Em định nói bỏ xoã là thề. Cột lên là đuôi gà.  Nhưng em hay cột đuôi hơn là để tóc thề.
-Thế thì không phải em rồi, đáng tiếc.
-Thế nếu là em, sao ngày ấy, anh không chụp em ?
-Em chụp nguời ta bằng cái giọng  vịt đực khi cảm thì có.

Nắng chiếu vô mặt nàng. Chút nắng chiều thoi thóp.  Chàng cúi xuống và không cuỡng đuợc, đã định đặt một nụ hôn lên môi nàng.  “Cô nhỏ “ Bắc kỳ né ngay tức khắc. Chàng cười:
-Anh không thực hiện đuợc ý  định đen tối của anh rồi!
Chàng đưa nàng nằm lên cao, tránh nắng. Nàng bỗng ước ao, nửa mảnh người của tôi ơi, xin hãy về đây để dang tay che mưa nắng cho nàng!

Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ dù sạch đừng vương áo này!
(VHC)

Nhà thi sĩ làm câu thơ thật diễm tuyệt. Uỷ mị nhưng yêu biết chừng nào!

Ta van trả lại ta, người ấy
Che nắng đội mưa với cuộc đời!
HLC

Nàng ngồi dậy nhưng vẫn dựa lưng chàng.
-Đoàn xe lửa kia sao dài thế nhỉ?
Nàng ngoái đầu nhìn qua cầu. Chuyến xe lửa dài thật.
-Anh khờ ghê. Lẽ ra phải nói khác. Nói thế để em quay đi, làm sao anh thực hiện đuợc ý đồ!  Em xem kìa, con vịt nó bơi?

Nàng phì cười.  Mỗi nguời đàn  ông có một cách riêng để “ câu “ nàng.

Bẩy

Trời mùa xuân thật lạ.  Bẩy giờ mà cứ như năm giờ Việt Nam.  Chàng đưa nàng nàng ra xe.  Cây đào kia đẹp quá.  Lại anh chụp nào.  Nàng ngoan ngoãn.  Dựa  lưng vào gốc đào, hai tay sau lưng, nàng cười duyên dáng.  Anh ơi, thời gian đã che mờ cái răng khểnh của ‘tóc ngắn “ mất rồi. Thời gian đã làm thôi long lanh mầu mắt.

-Đi vào lối này.
-Không,  lối kia!
-Em cứ theo anh. Nhưng đừng nhắm mắt!
-Thế mắt nhắm mắt mở nhé?
-Em xấu ẹt!
-Cô giáo lại phải dậy rồi. Dở ẹt chứ xấu ẹt bao giờ ?
-Mấy bài học rồi ấy nhỉ?
-Hai bài!

Chàng choàng tay qua vai nàng:
-Hai bài là hai cái hôn?

Nàng né không kịp. Hai nụ hôn rất nhẹ trên má.  Đường về bao giờ cũng ngắn hơn khi đi.  Nàng để nguyên tay trong tay chàng. Suốt đường về. Thỉnh thoảng chàng đưa bàn tay nàng  lên môi. Những câu chuyện vẫn tiếp nối. .

Chàng dừng xe và vẫn galant, mở cửa cho nàng. Vòng ra cốp, lấy giỏ xách cho nàng, mở cửa sau lấy áo lạnh cho nàng.  Nàng cầm tất cả và nghiêng đầu. Chàng dịu dàng hôn hai má nàng. Xuyên qua vai chàng, nàng nhìn rừng phong. Cây vẫn trụi lá  Giơ cành cũng gió hú.

Thoảng như đâu đây, có mùi thơm. Hoa gì? Nàng không biết? Hay một loài hoa xuân không tên tuổi?

     Có phải Rừng gió đang gọi mùa xuân về ?   

Viết tại Rừng Gió – mùa xuân –thành phố tình nhân

Hoàng Lan Chi (2004)

This entry was posted in Văn. Bookmark the permalink.