Phượng đã tàn và đêm không ngủ
Trời Ca đã vào hạ. Nóng và phượng tím, mầu nhạt nhoà theo năm tháng, đang tàn tạ trên hè phố. Ban đêm, dù chín giờ nhưng vẫn sáng và hơi se lạnh. Giờ này đi lang thang thì rất thú. Tôi thích đi bộ lang thang qua đường phố. Tháng trước một người bạn từ xa ghé. Mỗi lần anh đến tôi bắt đi bộ. Anh bạn ngán vì dù sao anh đã ở tuổi “thất thập’. Đi theo Hoàng “cô nương”, người thua anh gần chục tuổi, anh bì sao được. Chả cứ gì anh, một người bạn khác, nhỏ tuổi hơn tôi nhưng phải thán phục “ Lan Chi dẻo dai ghê. Đi bộ từ sáng đến giờ mà không sao” . Ối trời, sức khoẻ đâu phải từ trời cao rơi xuống, đúng không nào. Ngày nào cũng “huỳnh huỵch” tập therapy với trái bóng lớn, tuần nào cũng hai buổi “duỡng sinh Hằng Trường”, chiều nào cũng đi bộ nửa giờ, sáng nào cũng xay sinh tố đủ loại trái cây, như thế mà không ..dẻo dai thì tự tử cho rồi! Nói nào ngay, biết thân phận nên lo giữ gìn tập luyện để khoẻ. Nhưng ngày nào …không khoẻ là do Trời kêu chứ không phải do mình làm biếng!
Nhắc đến “Hoàng Cô nương”, tôi buồn cười. Có trời mới nhớ từ đâu và lúc nào tôi hay xưng “cô nương” để rồi bây giờ, đa số bạn trai/bạn gái gì cũng đều gọi “cô nương” hết ráo! Chị Bé Bảy viết mail cũng “Cô nương ơi”! Riêng hai ông Phan Nhật Nam và Trương Sĩ Lương còn cho lên thành “Công nương”! Có người hỏi tôi “Sống một mình vậy buồn không!”. Buồn cái gì mà buồn khi phải học, viết bài tào lao, cãi nhau tào lao, phone tào lao có khi suốt đêm! Một sư tỷ mà tôi mới quen, hai chị em hạp nhau ở cái …yêu nước (không tào lao nhé) nên 12giờ của tôi tức 3 giờ của chị, chị gọi cho tôi rồi hai chị em nấu cháo điện thoại đến 3 giờ sáng của tôi ( 6giờ sáng của chị). Cái này còn hơn tình nhân thủ thỉ, thực tế lại là hai bà già tóc muối tiêu bàn chuyện thời sự!
Khi người ta nghĩ Hoàng Lan Chi mới 15 tuổi!
Tôi không định dính vào thời sự nhưng không nói không được. Tuần qua, chị Ngô Minh Hằng gửi bài “Nói hay không nói”. Chị không nói đích danh ai cả nhưng tôi đoán đó là kẻ đã làm tôi bực mình và đặt cho cái tên “cú già”. Cú là một con vật xấu xí trong cổ tích Việt Nam và ai cũng ghét. Tôi ghét và tôi ví von thế này: tôi đang vẽ lại lằn ranh quốc cộng thì lão chạy ra, lấy chân di di cho mờ. Thế là “Hoàng cô nương” nổi sung, vác chổi chà đập. Đó là vụ vài vị giám đốc cũ của Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại ở Hoa Thịnh Đốn giao du với cán cộng cấp cao của Tòa Đại Sứ VC năm 2009. Chứng cớ rõ ràng rành rành với e-mail của tên Đệ tam tham tá gửi cho “họ”, với audio chính “họ” thú nhận, thế mà chả hiểu lão cú nghĩ gì mà đi bênh vực. Có người cho rằng, chẳng qua lão tự ái. Tự ái vì khi lão từ chức chủ bút thì Hồng Phúc (chủ nhiệm tờ báo, và cũng là người tố cáo vụ giao du này) thay vì năn nỉ đã Ok salem cái rụp! Không những thế, lão viết “ Tuy không giữ chủ bút nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi bài”, thì Hồng Phúc chơi tỉnh rụi “Cảm ơn anh, kể từ số báo sau, sẽ không có bài anh để khỏi làm bẩn tên anh!”. Thế là lão cú nổi điên, lão lôi bài ra “edit”, ( cái bài lão đưa Hồng Phúc để đăng báo, nay lão edit bằng cách sửa đoạn cuối, biến thành bênh vực đài Việt Nam Hải Ngoại!) và tung net.
Thế là từ đó, chân nhúng chàm, lão nhúng luôn. Lão viết vài bài, bài nào cũng bị khắp nơi phản đối. Phản đối nhanh cấp kỳ là “Hoàng Cô Nương” ! Chả là lúc đó đang nghỉ ở nhà! Năm nay, mang máng đoán lão chính là người phát ngôn “ Lá cờ vàng đã chết từ 75 mà cứ tranh cãi mãi. Lại còn đem phủ những đống thịt thối”, tôi bụp cho một bài! Sau đó khắp nơi ồn ào phản đối. Sáng nay tôi nhận mail từ một nick lạ hoắc. Nick này vờ vịt nói rằng đọc ở net , thấy nói rằng, lão cú định nhờ Tổ Chức Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ họp báo cho lão thanh minh thanh nga. Nick này cũng viết nick ta không biết địa chỉ cộng đồng cũng như Liên Hội nên nhờ tôi giúp. Giê su ma lạy chúa tôi, bà Hoàng Lan Chi đã 65 tuổi, có phải 15 đâu cưa chứ mà tính gạt bà Lan Chi như thế. Tôi vừa làm blog vừa chuyển mail cho nhóm bạn nhỏ kèm câu chửi “ TS nó chứ, nó tưởng tui mới 15 hả! Nó tưởng tui hớn hở khi nhận mail nó rồi Fw đi hả!”. Vừa phải thôi, lũ cú con!
Làm blog nhanh như gió!
Mới tháng trước tôi rầu rĩ và nói rằng tôi sẽ viết bài “ Tháng 5, tháng chán nhất của Hoàng Lan Chi” vì tôi tức vụ web site của mình. Cứ kéo dài rồi tùm lum thứ. Tháng sáu, tôi bỏ ra một tuần tự mò wordpress. Và bây giờ thì …làm blog như gió. Từ ghi danh, làm “header”, tạo menu, thêm “widget” chỉ khoảng nửa giờ. Nếu có bị lâu chỉ là do chọn đi chọn lại “theme” mà thôi.
Trước tiên tôi làm blog cho người cùng quê: Duyên Lãng Hà Tiến Nhất. Tôi mến văn tài của ông. Những bài viết thời sự hay, văn rõ ràng, khúc chiết. Lạ một điều là Duyên Lãng đã già nhưng câu văn rất ngắn gọn, không lê thê không biết đường về như đa số các văn sĩ cao niên khác. Sau nữa, một số nhận định về thời sự của ông giống tôi. Cách đây khá lâu, Duyên Lãng bị ai đó tấn công. Tôi không thích luận điệu của người đó, và Trương Duy Linh “ra tay”! Một người bạn biết Trương Duy Linh cũng là Hoàng Lan Chi bèn gửi mail chuyển lời cám ơn từ Duyên Lãng. Quen từ đó. Duyên Lãng là một huyện ở tỉnh Thái Bình và Hà Tiến Nhất lấy làm bút hiệu. Tôi cũng quê Thái Bình, huyện Tiên Hải ( dường như thế!). Làm xong, gửi bản hướng dẫn “post” bài nhưng ông này đang kêu khó quá và chưa thèm “post” bài thêm!
http://duyenlang.wordpress.com
Sau Duyên Lãng tôi làm blog cho chị Bé Bảy. Bà chị này có nhiều youtube cho chương trình Phỏng Vấn và Tìm Hiểu ở Hoa Thịnh Đốn nhưng tôi chưa chỉ chị cách “post” bài vì chị đang bận.
Rồi đến tạp chí Sóng Thần của Phạm Bá Vinh, tôi thực hiện khoảng một giờ và của ông “toà” Lê Duy San khoảng hơn một giờ ( vì tôi đi tìm theme, cuối cùng lại quay về với theme Twenty Ten vì rõ ràng giản dị). Với Sóng Thần tôi chọn “them” hơi nhiều mầu một chút, báo chí cần bắt mắt.
http://tapchisongthan.wordpress.com
http://leduysan.wordpress.com
Bây giờ thì có thể quảng cáo “ Mại dzô, ai muốn làm blog với wordpress, gõ cửa Hoàng Lan Chi!