Ngố!

Một anh bạn nói tôi viết bài cho anh, kể chuyện xưa và kèm hình ảnh.
Kể chuyện đời mình lại còn kèm hình ảnh, có mà điên! Tôi nói với anh như vậy. Vì nếu kể con mình đẹp, vừa đậu bác sĩ thì … quá dễ! Còn nếu kể khi đang trong vòng kềm tỏa của cha mẹ mà đã lén đi hoang, hay đang sống với chồng mà lén ngọai tình thì… phụ nữ Việt Nam chưa có thói quen đó, nhất là phụ nữ già như tôi! Nhưng nếu kể được thì coi bộ hấp dẫn đa. Tác giả càng “public” chừng nào thì tự truyện đời tôi kiểu đó càng ăn khách dữ dội!

Tôi vắt chân lên đầu suy nghĩ. Kể chuyện đến Mỹ thì đã có “Viết về nước Mỹ” do Việt Báo tổ chức từ mấy năm nay, hay kể chuyện lũ mán rừng vào thành phố cũng không ai lạ lùng gì nữa.

Thôi trả nợ quỷ thần cho anh, tôi sẽ kể chuyện ngố của mình vậy!

Tại sao tôi ngố? I do not know. Trời sinh mà. Tôi ngố tàn cơn gió biển, ngố chưa từng có trên cõi đời ô trọc này.

Ngố thứ nhất là hồi đó cứ ngỡ yêu ai là phải lấy người đó. Đâu cần, yêu cứ yêu còn lấy thì hạ hồi phần giải. Thực ra, nghe như vậy cũng buồn cười vì người ta tranh đấu để được lấy người mình yêu. Thậm chí còn rên rỉ:

Con quỳ lạy chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu!

Và ngày xưa ở trời Nam có hai kẻ yêu nhau không lấy được nhau đã rủ nhau ra suối Lồ Ồ tự tử. Xưa hơn nữa thì có Roméo và Juliette ở trời Tây. Vậy thì tại sao tôi không muốn lấy người thương? Có gì đâu, tình yêu chưa đủ mạnh mà chỉ mới thương thương thôi. Vì chỉ thương thương nên có thể thích nói chuyện với chàng, thích đi lòng vòng với chàng nhưng biểu làm vợ chàng thì hơi ơn ớn! Ơn ớn vì gia đình di cư vào Nam và bắt đầu từ số không nên nếm mùi khốn khó và rất sợ nghèo. Lấy chàng coi bộ cạp đất quá vì hai cái mảnh bằng cử nhân khoa học, không cạp đất thì lấy đâu ra tiền đây cơ chứ?

“L’etee’” 42. Hồi đó phim nổi tiếng lắm. Chiếu rần rần. Chàng rủ tôi xem phim. Rủ quá xá kèm cả năn nỉ nhưng con bé ngố sợ muốn chết. No, no và no! Cuối cùng chàng xuống nước “Ân huệ, anh sắp đi xa mà”. Là chàng định du học. Tôi ngẫm nghĩ hết ba ngày ba đêm rồi gật đầu. Thực ra tôi có một nhược điểm. Là ai năn nỉ tôi khó chịu lắm. Có lần tôi còn dán giấy lên tường trong thư viện nhỏ nơi tôi là thủ thư “Cấm năn nỉ!!!” Có gì đâu, sinh viên cứ năn nỉ mượn sách dù họ không được phép, tôi phải nghe năn nỉ hòai, vừa nhức đầu vừa nhức tim! Nghe chàng năn nỉ hoài thật bực mình và xốn xang trong dạ nên… “ừ” cho rồi. Hôm ấy, hè 42 đẹp ra sao, chàng thanh niên mới lớn mê người phụ nữ đó như thế nào tôi chỉ biết lơ mơ vì chàng lén “mi” tôi. À phải kể cho rõ là trước đó có những cái như mờ như tỏ, như “oui” như “non”, như “yes” như “no”…nghĩa là tình cảm có và lửng lơ con cá vàng!

Đêm đến về nhà lên giuờng tôi nghĩ “Hôn có con khỉ gì mà mọi người thích? Mình chẳng thấy có gì hay ho”! E hèm năm đó hăm mốt tuổi vừa xong cử nhân chứ không phải mười ba đệ ngũ nhé. Mà người tình của ông Nguyên Sa đã biết yêu từ thuở mười ba kia. Kinh thế!

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba!
Tôi phải van lơn ngoan nhé đừng ngờ
Tôi phải dỗ như là tôi đã lớn

Đó là cái ngố số một. Con gái con đứa gì mà không biết yêu và cũng chẳng biết hôn nên chả thấy hôn có gì ngon cả! Thế mà thiên hạ cứ đè nhau ra hôn, kỳ không!

Ngố thứ hai là năm hăm sáu tuổi khi lấy chồng. Nói nào ngay lúc đó chẳng yêu ai và vì sợ nhà nước VC gả cho một anh thương binh nên lấy đại. Lấy đại người không yêu nên khi anh ta hỏi muốn gì cho lễ cưới thì bình thản “Hỏi mẹ ấy”. Chưa hết, bật mí cái này chắc không đến nỗi nào. Đó là hồi đó tôi ngố nên cứ tuởng “chuyện ấy” phải là ban đêm cơ vì xem tiểu thuyết toàn thấy đêm tân hôn chứ có thấy ngày tân hôn hay trưa tân hôn đâu cơ chứ. Nhưng hôm tôi về nhà chồng là buổi sáng và  buổi trưa thấy ông xã thả mùng mền, con bé ngố là tôi hỏang cả vía lên run cầm cập. Cuối cùng thì tay chân co quắp vì quá sợ. Sau này ông xã nói “Nếu biết vậy anh kêu xe cứu thương chờ sẵn trước cửa”. Chả là vì ổng phải xoa dầu cho tay chân tôi  duỗi ra mà. Đúng là ngố và cù lần lửa! Cũng vì giáo dục gia đình quá xưa cổ nên con gái đi lấy chồng mà hoàn tòan không biết một chút gì về “chuyện ấy”!

Ngố thứ ba là năm ngòai ba mươi và đã có hai con. Thuở ấy tôi nghỉ làm ở trường đại học vì nộp hồ sơ đi nước ngoài. Tôi bán cà phê. Trong đám khách ruột có một cậu em thua tuổi xa lắm nhưng có trời mới biết vì sao nó thích tôi và có trời mới biết vì sao tôi nói chuyện với nó hạp. Dường như sau một năm gì đó có hôm tự nhiên nó bảo tôi:
-Hôm nay em đến chị chơi nhé.

Tôi OK và chẳng nghĩ gì cả vì tôi cũng muốn cho nó biết nhà thôi. Lúc mở cửa cho cậu em tôi hơi ngạc nhiên vì em đẹp giai hẳn ra. Bình thường nó đã ăn mặc tươm tất rồi nhưng hôm đó lại còn đẹp hơn và mùi nước hoa thoang thỏang nữa giời ạ. Chỉ mới ngồi chừng năm phút, nó bảo tôi:
-Em mang xe vào nhà nhé!
Tôi thoáng ngạc nhiên. Honda của nó để ngay trước cửa đâu có xa mà sợ mất để phải đem vào nhà. Tôi chỉ nói:
-Ừ, em muốn đem thì đem.

Nó nhìn tôi một cái. Giời đất, bà chị ngố chả hiểu gì cũng mở to đôi mắt nai ra nhìn lại! Nhưng khỏang mười phút sau vô tình vợ chồng đứa em đến chơi và nó đi về. Sau này cô bạn tôi nghe kể lại đã rũ ra cười:
-Giời ơi, bà ngố. Hôm ấy nó biết bồ đã ly dị chồng và nó ái mộ bồ đã lâu nên muốn xông đến thôi!

Nói của đáng tội bây giờ nếu có gặp lại em có lẽ… tôi vẫn thích vì em đẹp đẽ, sạch sẽ và quan trọng là em mến bà chị lắm lắm! Giờ này tôi còn nhớ kỷ niệm những chiều trời mưa trắng xóa và em chụm đầu với tôi quanh bếp lửa của quán cà phê với mùi khói thuốc lá thơm quá thể luôn!

Ngố thứ tư là một chàng “già jeu” nè, kinh doanh giỏi nên thuộc loại giầu có nè, và chỉ thua tôi khoảng năm tuổi. Ái chà, cô bé hàng xóm nhỏ tuổi hơn nó, đẹp gái hơn tôi và đeo nó nhưng nó không chú ý mà chỉ thích tôi. Một lần mười giờ đêm, nó gõ cửa. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó. Nó đứng ngay cửa:
-Có cho vào không?
Tôi thóang ngạc nhiên. Lúc nào cũng ngạc nhiên được. Khùng quá. Trước đó tuy vẫn sang nhà tôi thường xuyên và rất cưng con gái tôi nhưng nó chỉ trò chuyện với tôi thôi chứ không tỏ ý “băm lăm” bao giờ. Dù thỉnh thỏang đôi mắt nó nhìn tôi cũng tràn đầy..! Một lần, chở tôi đi đâu đó, khi về nó bảo con gái tôi:

-Hồi nãy chú chở mẹ đi công việc mà sợ mẹ rớt xuống đường quá!
Con gái mới năm tuổi ngây thơ:
-Tại sao hả chú?
Nó cười cười nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ý nghĩa:
-Thì mẹ ngồi cách xa chú cả thước! Làm mỗi khi thắng chú phải nhẹ nhẹ sợ mẹ lọt xuống đường!

Hôm đó tôi mắng thầm “Máu huyết bắt đầu không điều hòa rồi phải không?” Bây giờ dám hỏi trỏng tôi “Có cho vào không” và lại còn khuya khoắt chứ. Ấy vậy mà tôi ngáo ghê không hiểu gì cả!

Nói nào ngay bây giờ hơi tiêng tiếc vì nó nói chuyện với tôi hạp. Kiến thức nó rộng và ở nó toát ra một cái gì đó rất “bản lãnh”. Nếu ngày ấy tôi đừng mô phạm quá nhỉ. Hồi đó tôi độc thân mà, nó cũng ly dị vợ. Chả có gì sai quấy. Sai chăng là quan niệm cổ của tôi!  Là người đàn ông nào ôm mình trong tay phải lớn tuổi hơn mình.

Ngố ơi là ngố, ngốc ơi là ngốc và bây giờ tiếc ơi là tiếc!!!

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.