Gọi người yêu dấu

Hôm bửa tui ghé qua nhà thằng bạn tui lấy mấy cuốn sách
thì con vợ nó mới hỏi tui là :

– Bửa hổm tui có gửi biếu chị nhà mấy con cá ! Chỉ đã
nấu món gì cho anh ăn chưa vậy ?

Nghe mụ vợ của thằng bạn hỏi xong tui lập tức “run cái
database” để nhớ lại xem khoảng một tuần nay mình có
được ăn những món gì có liên quan tới cá không thì
hình như là không : chỉ toàn là hột gà chiên với xì dầu
maggie thôi . Bởi vậy tui mới trả lời là :

– Chắc “con mẻ” lén nấu ăn một mình rồi ! Con vợ nhà
tui hể có món ngon vật lạ là “con mẻ” để dành ăn
một mình cho nhiều, có bao giờ mà dọn ra cho chồng con
ăn đâu !

Chuyện nếu chỉ có vậy thì cũng đâu có gì để nói !
Đằng này sau đó con vợ của thằng bạn tui gọi phone cho
vợ tui mắng vốn là tại sao vợ tui lại “cho phép” tui phát
ngôn bừa bãi như vậy, dám gọi vợ là “con mẹ này, con mẻ
nọ”, còn đâu là tình yêu thơ mộng, còn đâu là lãng
mạn !

Thế là sóng gió cấp 12 nỗi lên còn hơn earthquake 6.6 bên
Cali vừa rồi . Mụ vợ nhà tui mới mắng nhiếc tui là :

– Tui biết ông là loại ăn nói phàm phu tục tử . Mở
miệng ra là như “dùi đục chấm mắm nêm” ! Nhưng mà
trước mặt thiên hạ mình cũng phải giữ mồm giữ
miệng, đừng để người ta cười ! Hồi mới lấy nhau
ông còn gọi tui là “em” mà, sao bây giờ chuyển tông sang
“con mẻ”, tại sao vậy ?

Thiệt hổng lẻ đi nói thiệt cho bả nghe thì tối nay dám
phải xách mền ra ngoài xe ngủ lắm nên tui chỉ ngậm miệng
ăn tiền vì nói ra thế nào cũng lòi sơ hở . Nhưng tui thì
tui thú thiệt cho quý vị nghe : hồi mới quen “con mẻ”, cái
thưở mà “Nhớ xưa khi lạ nhau Chung một đường kẻ trước
người sau Nàng làm như vô tình Gái đoan trang dễ đâu làm
quen” thì quả tình tui có kêu “con mẻ” bằng EM thiệt ! Thậm
chí còn gọi là BÉ nữa ! Và tui còn nói nhiều câu cải
lương mùi tận mạn nữa kìa . Tới lúc cầm được bàn tay
bé nhỏ của “con mẻ” mà hỏi :
– Gả cho anh nghen ? (Câu này tui bắt chước phim bộ Hồng
Kông đó nghen)
và “con mẻ” gật đầu thì tui vẫn còn gọi “con mẻ” bằng
EM ngọt sớt . Cái thưở yêu nhau nồng thắm người ta còn
gọi nhau bằng những chữ vô cùng ướt át và mùi mẫn nữa
kìa . Ông Nguyên Sa gọi người yêu tên Nga của mình là “như
con mèo ngái ngủ trong tay anh”. Ông Phạm Thiên Thư có người
yêu mang tên mộc mạc Hoàng Thị Ngọ cũng biết ăn cắt bớt
chữ Ngọ để chỉ còn Ngày Xưa Hoàng Thị nghe cho nó thơ
mộng . Ông Đức Huy còn gọi bà vợ Thảo My của ông là
“người tình trăm năm” . Vậy mà tui nỡ lòng nào “gọi
người yêu dấu” (bao lần Nhẹ nhàng như gió thì thầm…)
của tui là “con mẹ này, con mẻ nọ” thì thật là tội lỗi
ngút trời, đáng bị đem đi lăn hình hay đét vào đít vài
chục roi cho chừa .

Nhưng bạn ơi, tui tự nghĩ mình là người cục cằn và …
hổng có văn hoa (văn hoa chứ không phải văn hóa nhen –
không có văn hoa là con người chất phác, còn không có
văn hóa lại là chuyện khác) – nghĩ trong đầu cái gì là
tui nói ra cái đó : cái chữ “con mẻ” cũng đâu có gì là
xúc phạm đến … phụ nữ lắm đâu ! Đâu ai dám bảo
đảm nếu tui kêu con vợ tui bằng “mình ơi”, “cưng ơi”,
hay “người yêu bé bỏng của anh ơi” thì tui sẽ yêu con vợ
tui nhiều hơn nếu tui kêu “mủ” (ngôi thư ba của “mụ” thêm
dấu hỏi – cũng giống như “cẩu = cậu ấy”, “chỉ = chị ấy”)
bằng “con mẻ” đâu ? Kêu hay gọi nhau bằng cái gì thì có
nhằm nhò gì, miễn là trong lòng mình thương yêu thật
tình là được rồi . Nếu không phải thương yêu “con mẻ”
thì nói thiệt với quý vị làm gì mà tui chịu nổi sau bao
nhiêu năm trời bị “đè nén” (vừa bị đè và vừa bị
nén) . Ông bà mình có dạy “Yêu cho roi cho vọt cho mắng cho
chửi”, thành ra cách xưng hô nghe càng “ngầu” chừng nào,
thì lại càng yêu  thương thắm thiết chừng đó !

Quý vị chắc đã từng nghe bọn Mỹ gọi nhau là “darling”,
“sweetheart” rất là nồng nàn, vậy mà chúng nó ly dị với
nhau xoành xoạch như cơm bửa ! Tui đã từng thấy những
cặp vợ chồng gọi nhau là “thằng cha nội ho lao” (bị ông
chồng hút thuốc dữ quá), “con mẹ đứt chếnh” (bị bà vợ
mê đánh bài tứ sắc), “ông cố nội hũ chìm” (bị ông
chồng uống rượu như uống nước), “con mẹ ngồi lê đôi
mách” (tự bà vợ nhiều chuyện) … vậy mà họ ăn ở với
nhau con đàn cháu đống . Tui mới nghiệm ra một chân lý là
vợ chồng hình như phải gây gỗ, chửi lộn, đánh lộn,
lấy chổi rượt nhau cùng xóm, hay phải chun xuống gầm
giường mà trốn thì mới có … hạnh phúc, mới ăn đời
ở kiếp với nhau được .

Thiếu mấy cái đó tình yêu sẽ hết thi vị !

This entry was posted in Chủ Quán Già Mồm. Bookmark the permalink.