Nhị thập ngũ hiếu

Hình như là trong chương trình Cổ Văn lớp đệ lục hay
đệ ngũ (lớp 7 hay lớp 8) có dạy cuốn Nhị Thập Tứ
Hiếu Cuốn sách kể về 24 người con có hiếu từ thời
xa xưa bên Tàụ Tui nhớ lõm bõm vài chuyện như có một
ông kia cũng sáu mươi mấy tuổi mà bận quần áo con
nít nhảy … disco cho ba má ổng coi ! Ý ổng muốn nói là
ổng hãy còn trẻ trung mạnh khỏe lắm, và như vậy là ba má
ổng cũng hãy còn trẻ lắm, đừng có lo nghĩ rằng mình
đã già rồi đâm ra sinh bịnh ! Hiếu thảo cỡ như ông già
60 này quả là hơi weird !

Một chuyện khác kể về một ông già cũng bốn mươi mấy
năm mươị Ông này một hôm bị ba má ổng đánh. Ba má ổng
mới vừa lấy cây chổi lông gà ra “quẹt” ổng có một cái
mà ổng đã lăn ra khóc tức tưởi, khóc như cha  chết mẹ
chết. Ba má ổng mới ngạc nhiên hỏi là tao đánh mày nhẹ
hều mà làm cái chó gì mày khóc dữ vậy ? Ổng mới thút
thít trả lời là hồi đó ba má đánh con, con thấy đau, có
nghĩa là ba má còn mạnh khỏe khương kiện, Còn bửa nay ba
má đánh con y như phủi bụi, con hổng thấy đau nên con nghĩ
ba má đã già yếu rồi, nên con tủi thân, con khóc !

Nghe ổng nói mà tui muốn “xáng mấy bạt tay” vô mặt ổng
cho bõ ghét ! Bị đánh hổng có đau mà lăn ra khóc, có
khùng thì cũng khùng vừa vừa vậy, chừa chỗ cho người
khác khùng với ! Nói chuyện đánh con tui mới nhớ là
ở bên Mỹ này mà “đụng” tới con nít coi chừng lớ quớ
bị ra tòa lãng xẹt vì tội “child abuse”. Ở xứ mình có
nhiều người đánh con man rợ như đánh kẻ thù, lại còn
nói “Tao đẻ mày ra được thì tao giết mày cũng được
mà”, mấy người này nếu ở Mỹ chắc nằm khám đếm
lịch dài hạn quá ! Tui có nghe một ông Mỹ đã từng chua
chát thú nhận “Tui không bao giờ đánh con tui hết, trừ
trường hợp phải … tự vệ” !

Trở lại chuyện hiếu thảo của con cái, tui nhớ tới tuồng
cải lương Trần Minh Khố Chuối . Trần Minh thì chắc là
nghèo mạt rệp rồi, ngày nọ đi xin được một chén cơm
đem dìa cho mẹ lót dạ . Trần Minh dĩ nhiên cũng đói lắm
nhưng thấy mẹ già đang đói run người Trần Minh đành
nhịn đói nhường chén cơm cho mẹ mình ! Một thằng bạn
học của Trần Minh thấy vậy liền đem mét quan : “Dạ
thưa quan huyện, thằng Trần Minh này gian xảo số một
đó quan. Nó xin được chén cơm, đem dìa má nó hỏi
nó ăn chưa, nó có ăn bao giờ đâu mà nó dám nói với má
nó là nó ăn rồi ! Cái thằng gian xảo thấy sợ ! Đề
nghị quan đè nó ra đánh 50 hèo để nó bỏ cái tật gian
xảo dối trá” (Tui xin người cứ gian dối Nhưng xin người
đừng ăn cơm … tui)

So ra 24 thằng cha trong cuốn Nhị Thập Tứ Hiếu hay Trần
Minh Khố Chuối có hiếu còn thua … tui xạ Để tui chứng
minh cho quý vị coi :

Hồi nhỏ ba má tui dạy tui phải đi thưa dìa trình. Gặp cái
thứ dân hoang đàng chi địa như tui, ngày tối tui cứ lang
thang ngoài xóm chơi riết. Hổng lẽ cứ 5, 10 phút tui lại
hét vô lỗ tai của ông bà già tui :
- Thưa ba con chạy ra ngoài xóm đá dế !
- Thưa má con mới đi tạt lon dìa !
- Thưa ba con chạy ra đầu đường đá banh một chút !
- Thưa má con mới chở con nhỏ hàng xóm đi ăn đậu đỏ
bánh lọt dìa !
Nếu tui cứ lảm nhảm như vậy cả ngày chắc ổng bả sẽ …
lo âu cho tui có tính ham chơi rồi sinh bịnh, nên tui quyết
định giữ gìn sức khỏe của ổng bả bằng cách đi đâu
thì tui cứ lẳng lặng mà đi, dìa tới nhà thì tui leo máng
xối tui trèo cửa sổ … Ổng bả tưởng tui ở trên lầu
nhốt mình trong phòng … vùi mài kinh sử ! Hiếu thảo như
tui vậy có xứng đáng là Nhị Thập Ngũ Hiếu chưa ?

Chưa hết đâu, đi học ngày xưa mỗi tháng cô giáo gửi
Thông Tín Bạ dìa nhà cho ba má ký tên . Học hành như tui
tháng nào cũng xếp hạng 50 trên 50, tháng nào có đứa bị
bịnh nghỉ thì tui leo lên hạng 49 ! Nếu đem cái Thông Tín
Bạ mắc dịch này dìa đưa ba má tui coi thì ổng bả sẽ càng
lo lắng cho chuyện học hành của tui, thành ra tui phải bỏ
cả ngày trời để ngồi … tập chữ ký của ba tuị Mỗi
tháng tui cứ việc ký tên vô cái cột “Chữ Ký Phụ Huynh”
xong rồi đem nộp cho cô giáo ! Nhứt cữ lưỡng tiện !
Ba má tui cũng vui mà tui cũng phẻ re ! Có hiếu như tui vậy
xứng đáng là Nhị Thập Ngũ Hiếu chưa ?

Mỗi tháng ba má tui có phát cho tui vài trăm tiền quà ! Vài
ba trăm mà làm sao tui xài đủ, thành ra tui phải chế ra cách
“rỉa” tiền ổng bả bằng cách xin tiền … đi học thêm !
Tui học đủ môn, toán lý hóa anh văn chưa đủ, tui còn học
thêm vạn vật, sử địa, và … công dân giáo dục ! Học
lớp 7 thì tui xin tiền học lớp 6 gọi là để “củng cố
kiến thức” và học luôn cả lớp 8 để … “biết trước
năm sau học cái gì để khỏi thua thiệt bạn bè” . Học
nhiều như vậy thì phải tốn tiền … mua sách tham khảo !
Tui học trường công buổi sáng, dìa tới nhà nuốt vội
miếng cơm trưa là tui phóng xe đi … học thêm tới tối
mịt mới  dìạ Ba má tui thấy thằng con siêng năng như vậy
ổng bả hài lòng lắm, thấy mặt tui là ổng bả âu yếm
nói : “Học in ít thôi con kẻo mang bịnh thì khổ” . Quý vị
thấy chưa, vừa “moi” được tiền ổng bả mà còn làm ổng
bả vui nữa, hỏi trên đời này có ai có hiếu như tui ?
Hiếu thảo như vậy xứng đáng được làm Nhị Thập
Ngũ Hiếu quá đi chớ !

Kể ra thì còn nhiều nữa nhưng tui tạm dừng ở đâỵ Mai
mốt quý vị thấy trên mấy đài truyền hình Mỹ có cái
bản mặt của tui trong chương trình “Người Con Hiếu Thảo
Nhứt Thế Kỷ” thì cũng đừng ngạc nhiên nha !

This entry was posted in Chủ Quán Già Mồm. Bookmark the permalink.