Anh yêu yêu
Ngày mai là giáng sinh. Em ngủ từ muời giờ và dậy lúc một giờ sáng.
Em vẫn ít ngủ từ khi lịch sử sang trang đến nay. Có lẽ vì cuộc sống đảo lộn nhiều quá. Mà em vẫn nói mấy người ngủ nhiều sẽ…ít thông minh ! Mà em, em thích mình không ngu cơ nên em sẽ ít ngủ !
Saigon về sáng mát và êm đềm. Bao lâu nay sao bầu trời không đen anh ạ? Buổi tối đỏ rực và cả gần sáng cũng đỏ hồng.
Em đang nhâm nhi ly cà phê sữa đá. Em thích lắm. Mấy người nói như vậy không phải ghiền. Ghiền là cà phê đen. Và đắng. Còn em, cà phê sữa, lại còn đá ? À, thì cô bé Hoà Bình năm mười tám tuổi đã ghét chúa vì cho là chúa sinh ra thân thể con người và con người gây chiến tranh. Hoà Bình thích cà phê ngọt như thích chùm khế ngọt quê hương !
Nếu chúa biết bao tâm hồn ly tán
Vì đã nâng binh lửa ấp lên môi
Thì ắt chúa cũng thẹn thùng hối hận
Đã sinh ra thân thể của con người !
(Hàn Mặc Tử )
Ngày xưa ấy, em chẳng thích gì kể cả cà phê. Anh rể em đã tuyên bố “Hoà Bình là một cô bé ngoan nhất nước, con nhà lành nhất nước !”
Vì sao ? Vì em bị cha mẹ áp bức quá mà vẫn ngoan ngoãn tuân theo. Này nhé, cấm có bạn trai khi còn ở trung học. Không đi đâu sau bẩy giờ tối. Sinh viên vẫn cặp học trò, vẫn áo dài trắng…
Vì thế em chẳng mê gì. Đánh bài ư ? chỉ biết tam cúc vào dịp tết ! Còn bây giờ nếu anh dậy ách, chuồn, đầm, già…chỉ một ngày sau là Hoà Bình quên hết! Quần áo ư ? Cũng không. Em chỉ mê sách. Vậy thôi. Mỗi năm đến hè là em tụng sách. Ngốn đủ thứ, thượng vàng hạ cám..
Nhưng năm tú tài phải thức khuya học thi, em làm quen với cà phê. Ban đầu nhắm mắt uống một hơi cà phê đen đắng. Rồi dần dà quen. Em cho đuờng. Rồi gu là Hoà bình uống cà phê ngọt!
Từ lúc đó cà phê len lén đi nhẹ vào đời em..
Buổi sáng ra vuờn nhấm nhi cà phê và thả hồn dĩ vãng. A, dĩ vãng…Anh ơi, có những qúa khứ sao mà dễ thuơng thế ! Nhưng khi gặp lại quá khứ của hôm nay thì..sao chán thế ! Phải biết vậy thì hãy để quá khứ ngủ yên mãi mãi trong tâm thức anh nhỉ ? Như Hoà Bình đã không muốn gặp lại “hắn, môt dân Chu Văn An thứ xịn” để Hoà Bình không vỡ mộng dù hắn chỉ là cậu em họ!
Buổi chiều chia sẻ cà phê với bạn bè. Cùng bàn luận về thời cuộc, thế giới. Nhưng em thích nhất buổi tối. Một giòng sông êm ả. Lục bình trôi lững lờ. Ánh trăng khuyết, cho một chút huyền ảo trên tàu dừa xoã tóc. Và một chiếc ghế đôi. Em muốn ngồi cạnh một người, một người mà suốt đời em đi tìm mà không bao giờ gặp?
Một người bạn, bạn thân, rất thân nhưng không phải người tình.
Thân để có thể chia sẻ mọi vui buồn cuộc sống
Thân để có thể giúp em gánh vác thánh giá cho đỡ nặng.
Thân để có thể ôm em trong vòng tay rắn chắc, có thể hôn nhẹ lên vầng trán em mà không bợn nhơ dục vọng của cuộc tình trai gái….
Em không thích những giận hờn vô bổ, những chì chiết ghen tuông, những tính toán nhỏ nhặt -của người tình… Em muốn bạn!
Ngả đầu vào vai, chung nhau ly cà phê nóng giữa gió sông lồng lộng và nghe vỗ về:
Em ơi
Những muộn phiền qúa khứ
Những đớn đau hiện tại
Em không phải gánh chịu một mình
Anh xin chia sẻ cùng em
Dù chỉ là nhỏ nhoi
Nhưng anh tin rằng
Em sẽ thấy lòng dịu đi nhiều lắm
Cho anh hôn em
Rất nhẹ
Lên vầng trán
vẫn còn ngây thơ như thì con gái
Cho anh ru em
Một giấc ngủ ngọt ngào
Dù ngày mai
khi thức dậy
thánh giá vẫn trĩu nặng trên vai…
Anh yêu yêu,
Trời sáng rồi. Một mầu hồng đang le lói trên nền trời sẫm… Anh ở đâu, người bạn thân của em?
Kiếp này có gặp nhau?
5 giờ sáng ngày 24 tháng 12 2003
Hoàng Lan Chi