Thuyết phục và người thích “trải nghiệm”!

12/29/2011
 
Người thích “trải nghiệm”!

Hôm nay Cali ấm. Nhiệt độ ban ngày cao nhất là 73 độ. Đúng ra thời tiết của Cali lý tưởng cho người Việt  Nam nếu điện và nước ở đây không đắt quá. Nghe nói vùng sa mạc, phải mua đắt nên hai thứ thiết yếu của đời sống ở Cali lại bị đắt. Hai điều này có lẽ chả ảnh hưởng nhiều đến giới “tư bản” vừa vừa. Còn giới tư bản như dân Holywood thì khỏi nói. Hèn chi họ chọn Los Angles làm kinh đô! ( giỡn chơi thôi đó nghe!).

Tôi chưa nếm mùi động đất. Tối nọ đang ngủ giật mình dậy vì hơi lắc nhẹ. A, động đất à. Lắng tai nghe tiếp. Chả có gì nữa. Gặp chú Lợi, tôi cười hì hì “QG muốn động đất mạnh hơn tí nữa để QG nếm mùi coi”. Ông “chú bắn súng cà nông không tới” trợn mắt ngó tôi như ngó quái vật! Bực mình chưa? Ơ hay thì tôi muốn trải nghiệm một lần thôi mà. Cũng như hai năm Virginia bị bão tuyết và cái gì đó thì tôi ở xa. Uổng! Tôi muốn “trải nghiệm” cho biết cơ mà. Chữ “trải nghiệm” là của Vc đấy và mới học lóm qua net!  Trải qua kinh nghiệm và là “trải nghiệm”? Vậy thì “trải qua đêm tối” là “trải tối”? Chữ với nghĩa! Rõ chán!  (cười cười)

Phim Đại Hàn

Chị S cho mượn phim. Tôi thích đủ thứ vì mỗi cái có net riêng. Phim Tầu xưa thì mình thông minh ra vì những mưu mẹo của người thời đó. Phim Đại Hàn thì tài tử như tiên đồng ngọc nữ và nề nếp đạo đức Á Đông luôn được đề cao. Duy có điều họ “bạo lực” quá. Cha mẹ xách chổi chà đập con thì OK (vì tôi cũng vậy mà!) nhưng ông boss giơ chân đá hay cốc đầu nhân viên thì ghê quá hỉ! Đoạn kết mấy phim Đại Hàn thường thường là zô zuyên lãng xẹt phải không!

Thuyết nhân quả

Hôm nay xui xẻo. Đến 2 người cự tôi về luật nhân quả. Một ông thì “Làm gì có kiếp sau. Kiếp sau có khi mình là hoa”. Một cậu thì “Tại sao Việt Cộng nó ác vậy mà nó được hưởng nhiều vậy!”. Cái này phải đi tìm chân tu để hỏi thôi. Tìm ở đâu nhỉ, khó ghê vì tôi có tin thầy chùa hay cha cố nào đâu cà ? Nghe tôi nói “Chị có đi chùa cũng chỉ lễ Phật rồi biến vì chưa có một thầy chùa nào quyến rũ được chị cả. Chị thấy họ còn sân si quá”. Cậu em ré lên cười “Chị không quyến rũ người ta thì thôi chứ, ai mà quyến rũ được  chị!” Ơ, mình nói nghĩa A thì thằng nhỏ giả vờ nghĩa B để ghẹo bà chị chơi! (lắc lắc đầu)

Anh Hùng

Hừ, cô bạn gửi mail về Hà Thúc Nhơn, còn thoòng câu khen, nào là đẹp giai, nào anh hùng, nào tội quá…Tôi không xem vì không có thì giờ nhưng hôm sau một người khác, reply all và phê phán như sau “Loại người anh hùng cá nhân, vô đạo đức, vô kỷ luật như Hà Thúc Nhơn cùng với báo chí chống chính quyền một cách ngu xuẩn là những kẻ đã góp sức làm tan nát chính thể tự do VNCH”. Vì thế tôi mới tò mò đọc. Đọc xong thì giận hết sức vì tác giả mô tả một Hà Thúc Nhơn mà tôi cho là “ngang ngược vô kỷ luật” làm xấu quân đội VNCH. Ấm ức tôi gửi mail cho các thân hữu để coi ai biết thì kể. Nhung râu, ông “dù” ở Virginia gõ ngắn gọn “ Muốn biết Hà Thúc Nhơn thì gọi cho Râu”. Thì gọi! Râu kể tóm tắt là tác giả bài viết kể nửa đúng nửa sai. (Tôi ghét kiểu viết bài này lắm. Việt Cộng hay việt gian là chúa đảng trong lãnh vực này. Cứ mập mờ đánh lận con đen khi nó lồng một chi tiết sai trong 9 chi tiết đúng. Lũ lưu manh quá đi)! Theo Râu, Hà Thúc Nhơn không tham nhũng nhưng những cách anh ta làm cũng là sai. Ví dụ mổ mắt cho tên kia để giúp nó trốn quân địch. Sau nữa, Nhơn mất ngủ triền miên và tâm trí không bình thường nên hơi “khật khùng”. Vì cái hơi “khật khùng” đó mà mọi người né và anh ta được nước “làm tới”. Anh ta giết ông Hiển đêm trước và chỉ vài hôm sau nổi lọan luôn và đã bị giết chết bởi ô Lý Bá Phẩm.

Tôi không chú tâm nữa nhưng hơi chán cho “phe ta”. Kỳ ghê, không lẽ tôi lên “mặt chảnh” nói rằng phe ta cần phải theo học lớp “Làm thế nào để …foward một bài viết”?! Hì hì, nhớ thuở sinh viên, khi đọc bài viết “Làm thế nào để giết một tổng thống”, tôi thích lắm.
Làm thế nào để chinh phục người chưa yêu mình!
Làm thế nào để giết người trong mộng!
Làm thế nào để đá bồ nhanh và gọn!

Mấy cái “ How to” coi bộ hấp dẫn nhỉ? (cười xỏ lá).

Thuyết Phục

Tôi ghét báo “Người Việt” vì tôi đọc net thấy mấy vụ lận. Từ “Tử Vi Nhân Quang” đến “Cờ vàng trong chậu rửa chân”  rồi hình ĐNY họp với tụi cán. Vậy mà có hai ông bạn của tôi rất yêu báo NV và đặc biệt rất yêu ĐNY. Giời, giá cuộc đời mình có ‘đồng chí” yêu mình như thế nhỉ? Ngó trái, ngó phải, ngó trước, ngó sau tòan thấy đồng chí “xúi trẻ con ăn cứt gà” không à? Chán chưa?

Hai ông này vì chơi với tôi nên ra sức tẩy độc tôi. Một ông thì có khi tôi nổi sung và anh em to tiếng mí nhau, giận nhau một thời gian vì …Đỗ Ngọc Yến (hic!). Ông kia thì “mềm mại hơn”. Ông cứ nói, tôi cười cười. Quá đáng lắm thì tôi chỉ bảo “Anh nói siu mà cô nương nghe không lọt lỗ tai tí nào cả”!

Ơ thì họ lý luận rằng ĐNY không sống giàu sang gì cả, rất đạm bạc vậy thì ông ta theo VC để  được cái gì? Được cái gì à, tôi sẽ giả nhời sau, sau khi tôi đi gặp ĐNY ở… địa ngục! À, tôi nhớ đến ông GS Tóan, Nguyễn Đình Ngọc của Khoa Học. Ông ta sống cũng rất kỳ bí, không có gì cả. Cứ lủi thủi lủi thủi và lủi thủi! Tôi đóan Tổng Nha Cảnh Sát biết nhưng làm ngơ để đó.  Sau 75, giời ạ ông ta lộ ra là Tướng hay Tá gì đó của Việt Cộng nhé. thế nhưng dường như ông ta cũng sống y như trước thì phải. Mấy thằng cha Việt Cộng khác còn xênh xang nhà cửa, xe cộ chứ ông ta thì không. Vẫn lủi thủi lủi thủi và lủi thủi!

Nào còn ai muốn thuyết phục “bổn cô nương” đây về báo NV, xin mời “ra chiêu”? ( cười cười)

This entry was posted in Viết Ngắn Mỗi Ngày. Bookmark the permalink.