Viết ngắn của thời internet
Thời đại net có nhiều lợi hơn hại. Đó là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi. Đọc sách thì e book tiện lợi hơn sách in nhiều. Thư thì e-mail tiện dụng và tuyệt vời hơn thư viết nhiều.
Tuy vậy có một điều mà tôi đang bâng khuâng tự hỏi không biết lợi hay hại. Đó là sự tự do viết bài không qua cái “sàng nia” của quý cụ chủ bút như báo in ngày xưa. Vì không qua nên có thể một phần của nội dung bài net phong phú hơn nhưng hình thức thì có thể không thế.
[more]
Ví dụ nhé, đa số quý cụ cao niên viết văn kiểu “con đường tình ta đi”. Nghĩa là dài vô cùng kể và có khi một câu là một đoạn. Vì bài của quý cụ dài như thế nên tôi thường bị bối rối khi đọc lướt. Tôi không “nắm” được ngay chủ từ ở đâu. Hai nữa là quý cụ bỏ rất tùy tiện, các dấu từ dấu chấm đến chấm than, phẩy..Các cụ không theo văn phạm thời Việt Nam Công Hòa và cũng chẳng theo văn phạm Mỹ.
Cá nhân tôi thì cũng nửa nạc nửa mỡ nghĩa là nửa Việt Namnửa Hoa Kỳ. Tuy vậy tôi còn “sáng chế” ra kiểu viết rất ư “cà chớn” của tôi: đó là kiểu viết ngắn, cực ngắn. Tôi “lý sự” rằng thời net, độc giả phải đọc quá nhiều nên tiết kiệm chữ cho tiện việc sổ sách. Câu văn có khi không chủ từ và cả không động từ. Tuy vậy tôi nghĩ độc giả vẫn hiểu được ý tôi nói gì trong những câu văn cực ngắn đó của tôi.
Để tôi ví dụ nhé:
“Đà Lạt. Mù sương. Loanh quanh đồi núi. Một hương lan thoảng nhẹ và quyến rũ tôi dừng bước.”
Thế đấy, quý bạn vẫn hiểu được tôi nói Đà Lạt là đâu, cái gì mù sương và ai đi loanh quanh, đúng không nào?
Nếu viết theo kiểu cũ thì phải thế này “ Tôi ghé Đà Lạt một ngày sương mù bao phủ. Tôi loanh quanh khắp núi đồi một mình và một mùi lan đã níu bước chân tôi. Mùi lan thật quyến rũ…”
Đó, kiểu cũ tốn nhiều “calories” hơn. Tôi tiết kiệm “calories” cho tôi khi viết và cho cả độc giả khi đọc!
Ngụy biện, ừ thì bạn cứ “mắng mỏ” vậy đi và cứ đe le te (delete) nếu không thích còn thì cho phép tôi viết ngắn cực ngắn vì tôi chỉ muốn rong chơi chứ không thích “nhảy” vào một cái “bàn” hay “mâm” nào cả!
Lại trăng giữa ban ngày
Diệu Hằng, bạn cũ thuở sinh viên gọi điện thọai và hỏi về hình trăng giữa ban ngày. Hằng nói bây giờ là,Nambán cầu vầy, sau bây nhiêu giờ vầy, tôi ngắt lời “Thôi mi ơi, tau nghe nhức đầu. Chỉ biết hồi xưa tau có biết trăng vào sáng sớm nhưng xuất hiện lúc 2 giờ chiều khi nắng đang chói chang thì tau ngạc nhiên. Tau có canh khoảng 5 hay 6 giờ gì đó nó chếch về bên kia thì tau mới ra vườn trước chụp được. Bây giờ mà nói vì sao có nó này nọ, tau không biết. Nói thiệt chứ phương hướng Đông Tây Nam Bắc, tau cũng quờ quạng luôn. Đi đâu tao dựa hơi cái GPS. Đời mà không có GPS là tau khốn khổ ngay. Mang tiếng học chứng chỉ Vật Lý Địa Cầu chứ bây giờ tau trả “bà” nó hết rồi. Thầy Nguyễn Hải mà còn sống chắc thầy đòi lại cái bằng quá! Tau khoái trăng và mặt trời gần nhau nhưng canh không được. Chỉ có ánh mặt trời hắt lên thôi chứ không thể có vị trí nào hai cái ‘thằng’này đứng cạnh nhau cả. Tụi nó không thể hòa hợp cứ như dân quốc gia nhất định không hòa hợp với vc!”.
Đây là vài hình “trăng giữa ban ngày”.
Bandeau cài tóc
Khoảng 1962, thuở học trung học, tôi nhớ có một “bandeau” cài tóc. Cũng như bông tai, bandeau đủ mầu buộc ngang mái tóc có thể dài hay ngắn của người con gái, làm duyên dáng hẳn lên. Hồi đó chỉ là bandeau bằng thun và trơn. Điệu hạnh hơn thì có cái nơ chính giữa. Không biết có “cụ” nào thuở ấy mê con gái với cái bandeau đó không nhỉ
Vài hình ảnh với bandeau thuở xưa
Hoàng Lan Chi hồi 11 tuổi, bandeau cài tóc có nơ ở giữa. Hồi đó sao mấy tiệm chụp hình hay cho khách hàng ngồi ghế mây như thế này nhỉ:
Trích từ web Luân Hoán
Hoàng Oanh với bandeau
Ngô Đình Lệ Thủy với bandeau có nơ