Tôi thích sỏi. Không biết và cũng chả muốn giải thích. “Con tim có những lý lẽ riêng của nó”, thuở xưa tôi không thích câu này nhưng bây giờ thì ngược lại. Tôi áp dụng câu ấy cho mọi cái mà tôi không thể hay không tìm lý do.
Thuở lên năm lên sáu tôi nhặt sỏi để chơi “ô quan” và “giải ranh” với cậu em họ. Hai chị em cùng tuổi ở cùng nhà. Con gái cùng tuổi bao giờ cũng có vẻ khôn ngoan hơn cho đến khi qua ngưỡng cửa hai mươi. Vì là chị lại khôn ngoan hơn nên tôi “đầu têu” mọi trò chơi. Thế là cậu em họ biến thành “con em họ”. Nó không dạy tôi chơi đá cầu, đá bóng mà ngược lại nó chơi giải ranh, chơi đũa và nhất là ô quan với tôi. Chơi ô quan thành thạo đến độ hai chị em thuộc bao nhiêu là nước cờ.
Trên đường đi học tôi hay nhặt sỏi về để chơi ô quan. Những viên sỏi tròn mầu trắng mát lạnh trong lòng bàn tay. Lớn lên một chút, tôi thích ngắm những con đường trải sỏi của các villa. Sỏi nhỏ và nhìn con đường quanh co từ ngoài cổng lượn quanh vườn vào nhà trông thật dễ thương.
Khi đi chơi Lồ Ồ , tôi thích tìm những giòng suối nhỏ có sỏi ở đáy để nhẹ nhàng lội trong nước. Cái cảm giác lạo xạo sỏi dưới chân và giòng suối mát vỗ về rất tuyệt.
Trong khu Bình Quới, vị giám đốc vì yêu mến TCS nên đã làm một khu tưởng niệm. Sỏi dọc theo một đường như khe nhỏ sát tường với những viên đá cuội bên trên là giòng chữ “Ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau”. Tôi không thích TCS vì hai lý do: một là bí hiểm hai là cái gọi là “đứng bên lề và làm nhạc ru ngủ”. Ngày sau sỏi đá là nghĩa gì? Một ngày sau khó khăn như đá sù sì?
Tôi chụp hình vì thích cái hình ảnh sỏi nhỏ mà thôi
Sỏi được xếp thành hình:
Sỏi với giòng chữ trên mỗi viên sỏi ( Ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau)
Clovelly là một ngôi làng ở Torridge,Devon, nước Anh được trang trí với còn đường lát sỏi và sỏi bao quanh nhà. Không biết khi ở trong những ngôi nhà sỏi như thế này thì cảm giác thế nào nhỉ? Tôi không thích nhà sỏi, tôi chỉ thích con đường lát sỏi thôi.
Nhà sỏi và đường sỏi ở Anh
Laguna, một bãi biển khá đẹp ởCalicũng có vài nhà dọc bờ biển trang trí sỏi. Họ xếp sỏi nhỏ và sỏi lớn chung quanh nhà. Xem này, bờ tường bên ngoài là đá cuội lơn kết dính với nhau, một tảng đá lớn và một giàn hoa tím nhỏ thả từ cao xuống. Cảnh đẹp và lãng mạn phải không?
Bờ tường bên ngoài của một nhà ven biển Laguna ( 2012)
Bên cạnh sỏi tôi thích những lọ chum bằng gốm. Trái với cảm giác mát lạnh của sỏi, gốm cho ta cái suy nghĩ ấm áp và nồng nàn. Một lần đến nhà chị Thúy Chi ( người thường viết bài về thuế mấy năm trước đây cho nhiều báo), tôi rất thú vị khi thấy trong “restroom” là một chum gốm và cắm mấy bông lau. Tôi thấy đẹp, sang và có gì đó gần gũi vì rất “phương Đông”.
Cũng trong Bình Quới, có những đồi cát thấp và những chum gốm được bày rải rác. Hàng dừa và chuối thấp thoáng phía sau. Phong cảnh hoàn toàn “dân dã” với cát vàng, chum gốm, bạn thích không?
Đồi cát vàng rải rác chum nhỏ (2004)
Những chum to (2004)
Đường lát sỏi hơi to và chum xếp chồng lên nhau (2004)
Trên cây một mành tre với giòng chữ “Hành Trình đất” (2004)
Khi đọc thấy giòng chữ “Hành Trình Đất” bỗng dưng tôi có cảm nghĩ mọi cái là cát bụi và lòng bỗng có vẻ như thoát tục, trầm lắng mọi thứ để từ đất ra ta và sau nay ta lại về với đất.