Tôi cũng thích coi cải lương mà!

Ai tưởng rằng Hoàng Lan Chi gốc Bắc và cái “kiểu mợ Lan Chi” thì chắc không biết coi cải lương.

Á, không phải vậy đâu nhé. Tôi mê cải lương và coi đủ thứ của cải lương. Từ xã hội đến tuồng cổ và cả hát bội.

Hồi bé tí lúc mới di cư vào Nam, tôi ở trọ nhà mấy bà cô. Một bà rất thích cải lương Kim Chung. Chúng tôi được đi theo. Trong đầu tôi còn mang máng hình ảnh rạp Kim Chung thời đó. Mấy bức hình Huỳnh Thái, Kim Chung, Bích Hợp thật đẹp treo ở trên. Cả mấy nghệ sĩ hài mà bây giờ tôi quên tên rồi. Hồi đó ông chú rể tôi rất mê cô đào Bích Hợp nên ông đặt tên con gái là Bích Hợp chơi! Em gái Bích Hợp này của tôi lại không ca cải lương mà chỉ hát tân nhạc cho vui trong giới học trò thôi.

Cái băng rôn còn lưu trong trí nhớ tôi là “Sầu lên ngọn ải”. Thiệt tình không nhớ hôm đó Kim Chung diễn cái gì nhưng có “Sầu lên ngọn ải”.

Trong hai cô đào chánh của Kim Chung thời đó thì tôi cũng thích Bích Hợp hơn. Với tôi Bích Hợp đẹp đằm thắm hơn và ca ấm hơn. Giọng Kim Chung lanh lảnh. Đúng là tiếng chuông vàng!

Khi lớn về nhà sống với cha mẹ, tôi vẫn tiếp tục nghe cải lương ở radio. Cải lương Hồ Quảng cũng quyến rũ tôi. Bởi thế nếu bạn trò chuyện với tôi về cải lương, tôi biết hết đó.

Kim Chung-Bầu Long

Bích Hợp

Bích Hợp

Tôi rất phục ông bầu đoàn Kim Chung. Cải lương được coi là của miền Nam. Vậy mà Kim Chung di cư từ đất Bắc vào, sau này phát triển thành nhiều đoàn. Mỗi đoàn trụ một cô. Tôi còn nhớ giai đoạn sau có Mỹ Châu, Lệ Thủy.

Trong các nghệ sĩ cải lương, đương nhiên là tôi thích Thanh Nga nhất. Thích vì Thanh Nga đẹp. Thích vì TN hát hay. Và thích vì TN đoan trang. Thanh Nga không có tiếng xấu về tình ái và TN thủ những vai oai nghi thì quá tuyệt. Bạn có tin được là Hoàng Lan Chi có thể ca đoạn sau đây không nghe:

Trong giây chút chia tay
Tăng tằng tăng tằng tằng
Tăng tăng tăng tằng tằng
Tăng tăng tăng tắng tắng
Tắng tăng tắng tăng tằng tằng
!!!

Một số nghệ sĩ khác thích bằng nhau là Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Phượng Liên, Thoại Miêu ..

Người mà tôi ghét nhất là ….Bạch Tuyết! Tôi ghét cái õng ẹo điệu quá là điệu của BT. Mẹ tôi nói người phụ nữ có cái tướng như …con rắn trườn là …phụ nữ không đứng đắn! Sách tướng có nói đa, tôi làm chứng! Tôi thấy Bạch Tuyết trái ngược hẳn với Thanh Nga. Cho Bạch Tuyết đóng vai gái làng chơi thì hạp.

Phía nam thì ban đầu tôi hơi chê Thanh Sang. Cái gì mà đóng cạnh Thanh Nga, coi Thanh Nga oai phong lẫm liệt, Thanh Sang coi …yếu xìu à!

Cũng ban đầu tôi không chú ý Thành Được. Thấy mấy cô bạn Mỹ Tho mê mẩn Thành Được quá, tôi tò mò nghe kỹ. Quả là Thành Được đóng hay, ca hay. Cái này phải thú nhận là tinh thần “kỳ thị”: tôi cổ vũ cho Hùng Cường vì HC là người Bắc, HC ca “Mấy dặm sơn khê” hay hết xẩy con cào cào!

Tôi thích bà Phùng Há đóng vai Lữ Bố và Thanh Nga vai Điêu Thuyền.

Cái điệu nhạc Hồ Quảng nghe “ngộ” chứ.

À sao tôi lại nỡ quên Kim Loan Mộng Tuyền được. Giời ơi, cô đào này đẹp quá là đẹp. Không chê vào đâu được. Mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng trái tim. Rõ là Thẩm Thúy Hằng cũng y khuôn trái xoan, dọc dừa, trái tim nhưng nét Thẩm Thúy Hằng “lộ” hơn, “lộng lẫy” hơn, và hơi ‘thô” hơn. Trong khi đó Mộng Tuyền thì “xinh xẻo’ hơn “thanh tú” hơn. Tôi gặp Mộng Tuyền ngoài đời một lần và phải nói tôi ngẩn ngơ trước nhan sắc của Nàng.

Năm 2008 tôi có gọi về Việt Nam thu âm ông Bầu Xuân. Ông là nhà tư bản gộc của miền Nam, hãng giấy gì đó tôi quên tên và ông bầu đoàn hát nữa. Ông kể về Mộng Tuyền làm tôi cũng hơi buồn buồn.

Từ khi ra nước ngoài tôi không còn dịp nghe hay xem tuồng cải lương nữa. Mà cũng ngộ, dường như chưa có ai trò chuyện với tôi về cải lương cả.

Thì các bạn hữu sau này của tôi là về tân nhạc.
Thì các bạn hữu sau này của tôi là về tranh đấu.

Tôi chỉ còn hai đề tài ấy để nói chuyện. Tuy vậy tôi chưa tìm được người bạn nào có thể vừa nói với tôi về âm nhạc mà đồng thời đồng cảm với tôi về thời sự. Hễ họ thích âm nhạc thì họ thờ ơ thời sự. Và hễ họ thích thời sự thì họ hững hờ với âm nhạc.

Hồi Thanh Nga bị giết, tôi cũng khóc đấy chứ. Thương cảm cho tài năng và căm hận kẻ sát nhân.

Một nhạc sĩ tân nhạc nhưng cũng giỏi về cổ nhạc và là một trong những nhạc sĩ tôi yêu mến nhất: nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Vì yêu mến Nguyễn Văn Đông nên khi xem “Bông Hồng Tạ Ơn” của Nguyễn Đình Toàn, tôi “bực mình” vì mang tiếng cuốn sách dầy nói về âm nhạc VN mà không nói tới Nguyễn Văn Đông với bao nhạc lính hay, không nói tới giọng hát Lệ Thanh, Hà Thanh thì với tôi cái “bông hồng tạ ơn” của Nguyễn Đình Toàn coi bộ “hồng của riêng Toàn” chẳng phải của tôi và cũng chẳng của mọi người!

Thanh Nga ơi, em cũng yêu cải lương và rất thích chị.

This entry was posted in Tạp Ghi, Viết Ngắn Mỗi Ngày and tagged , , , . Bookmark the permalink.