Từ ống kính Lê Xuân Trường

 Cách đây nhiều năm, tôi làm quen Lê Xuân Trường vì lang thang và bắt gặp “Mưa trên vùng tóc rối”.

Mưa, không quyến rũ tôi.

“Tóc rối’, thu hút tôi.

Sau đó thì một ngày đầu thu, từ vùng nắng, LXT gọi “Bên chị mùa thu đã về chưa”. Câu hỏi và cái giọng Bắc dễ thương làm câu nói như thơ. Một nốt nhạc tím hồng.

Tháng Tám và chưa phải là Thu. Tôi lạc vào một thế giới khác của LXT.

Tôi mê nhiếp ảnh và cũng thích cầm ống kính. Không gì thú vị bằng được ghi lại những hình ảnh tuyệt vời của đất trời và con người vào ống kính. Tuy vậy tôi không còn trẻ nữa. Không còn trẻ để cầm ống kính thì ngắm bằng ống kính người khác vậy.

Từ ống kính LXT, tôi “đắm đuối” nhìn các người mẫu. Từ ống kính Trường, ai cũng đẹp. Không chỉ giai nhân mà cả những vết nhăn thời gian. Tôi ghi lại đây cảm tưởng của tôi, một người không học về nhiếp ảnh. Và như vậy, cái “nhìn” của tôi là “hồn nhiên”, là đại diện cho đa số cái “nhìn” vậy!

Đây này, hình ảnh nhà thơ Nguyễn Đình Toàn. Không phải là rất đẹp sao? Từ bao giờ không rõ, ảnh trắng đen lại cuốn hút tôi. Bức ảnh đen trắng này “nói” lên điều gì? Bên song cửa, nhìn nắng chiều đang nhạt dần? Nắng, vẫn thoi thóp như nhịp tim của người? Nắng, vẫn sáng lòa phía trước như tương lai vẫn đang mời gọi để làm nốt những gì cần làm, muốn làm? Nét trầm tư và không mỏi mệt. Chỉ là trầm tư. Một bông hồng, cũng là “đóa hồng tạ ơn” trong cuốn sách vừa chào đời của nhà thơ.

Hãy nghe LXT kể về thời khắc của bức hình này:

Đến thăm nhà văn Nguyễn Đình Toàn nhân dịp ông vừa hoàn tất tác phẩm “Bông Hồng Tạ Ơn” vào một buổi sáng mùa Xuân, trời không nắng. Nhà văn Nguyễn Đình Toàn thích ngồi ở một cái ghế kê bên cửa sổ nơi ông có thể thả hồn lãng đãng quyện từng khói thuốc suy tư. Tấm hình được chụp trong chớp nhoáng, gói ghém tạm đủ chân dung và nội tâm của nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Thích 4 câu trong ca khúc Mai Tôi Đi của ông – tâm trạng và sự suy tư có thể nói lên nội dung của tấm ảnh.
 
 
Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim 
Xin khấn nguyện cả mười phương tám hướng 
Cho quê hương u mê ngày thức tỉnh 
Để dù xa có chết cũng vui mừng. (Nguyễn Đình Toàn)

Nguyễn Đình Toàn

Bức thứ hai quyến rũ tôi là nét hồn nhiên, thật hồn nhiên của một cô bé đang níu một chiếc lá vàng. Cái đẹp nhất là sự tự nhiên của người mẫu. Nụ cười tươi trẻ hồn nhiên. Cứ như cô bé vừa từ trong nhà bước ra vườn và hồn nhiên “Ô mẹ ơi, vẫn còn một chiếc lá vàng trên cây này”. Tại sao lại là Mẹ mà không là Anh? Vì cô bé còn nhỏ lắm và cái hồn nhiên ấy gợi cho tôi một cô gái gọi Mẹ chứ không gợi cho tôi hình ảnh người tình gọi người tình.

Mina

Không hiểu sao, bức ảnh này lại gợi cho tôi đến câu truyện “Chiếc lá cuối cùng”. Chiếc lá lẽ ra sẽ rơi nhưng với lòng mẹ vô bờ, chiếc lá không rời cành để rồi cô con gái thoát tay tử thần. Mỗi đêm, bà mẹ đã lẳng lặng dán chiếc lá vàng cuối cùng ấy để nó không bao giờ rụng.
Ánh sáng tuyệt đẹp. Chút cam, chút vàng lan tỏa và chút sáng trên bìa lá làm nổi bật chiếc lá. Lá vàng gợi cho thời gian đã úa nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng với ánh mặt trẻ thơ và nụ cười rạng rỡ khiến cho tôi chút nghĩ suy “ Ừ, rồi em, chiếc lá xanh non ấy sẽ tiếp nối những gì lá vàng đã đi qua”. Tôi lẩn thẩn tự hỏi nếu như người mẫu mặc chiếc áo mầu xanh lá thì bức ảnh có đẹp hơn lên một chút không? Không biết! Nhưng bức ảnh thật sống động như ở trước mặt.

Hãy nghe LXT kể nhé:

California – mùa Thu không đượm mầu như ở những tiểu bang miền Đông của Hoa Kỳ. Cô bé tên Mina, cái tên thật dễ thương, vả lại sự hồn nhiên, nét ngây thơ, nụ cười tươi tắn đã cho mùa Thu California có những khởi sắc thật nhẹ nhàng, êm ả. Sự ấm áp của tone mầu cũng diễn tả nỗi cô liêu của mùa Thu khi trên cành chỉ còn đôi ba chiếc lá rồi cũng theo cơn gió cuối mùa mà ra đi. Nhiều người hỏi sao mà có thể chụp được mùa Thu ở Orange County thế? Câu trả lời, mùa Thu nằm ngay trong đôi mắt. Nếu mình muốn không gian mình là mùa gì, tất cả đều là sự cảm nhận từ trái tim và đôi mắt mình với thiên nhiên. Phần kỹ thuật đóng góp rất nhiều vào sự nhận cảm chụp bắt những khoảnh khắc, đôi khi khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ đến lần thứ hai.

Bức hình thứ ba tôi chấm là Leyna Nguyễn. Leyna thì chúng ta đã xem khá nhiều và cô đẹp. Nhưng hình này thì rất tự nhiên. Để “chụp” bắt được cái khoảnh khắc tự nhiên ấy, không phải là dễ. Bình thường tôi không thích chủ đề ở ngay giữa hình. Tuy vậy bức hình với Leyna ở ngay giữa này cuốn hút tôi, có lẽ cũng là khoảnh khắc bấm máy của LXT. Bóng mờ phía sau cho thấy có vẻ như Leyna đang ở ngoài đường phố. Chụp bất ngờ ngoài phố mà được thế này ư? Phải phục tài người cầm ống kính chứ nhỉ!

Leyna

Cái cười rât tự nhiên và tóc bay cũng thật tự nhiên. Một nửa khuôn mặt hơi tối, chỉ hơi tối và ánh sáng rơi hơi chếch từ trái, đủ cho vầng trán được sáng lên trong phần tối của nửa gương mặt. Điều đó nói lên điều gì? LXT bày tỏ:

Trong một buổi văn nghệ ngoài trời, quyên góp tiền cho nạn nhân ở Haiti – Leyna là người điều khiển chương trình. Những tấm hình có tính cách thời sự thường đến bất ngờ, và những tấm hình ấy sẽ mãi là một kỷ niệm của thời khắc, mà không lập lại.

Một bức khác được dàn dựng rất công phu. Dáng ngồi làm nổi bật vùng ngực và mờ ảo tà áo. Sự tương phản giữa “đầy” của “khuôn trăng”, của “tòa thiên nhiên” với nhánh cây khô gầy. Phông phía sau khá lạ. Sự loang lổ của nền đất khiến bức hình có môt vẻ huyền bí Ai cập. Tôi chịu không biết nói gì hơn. Đành để LXT diễn giải vậy:


Ca sĩ Bích Vân

Người trong hình là ca sĩ Bích Vân – Cô đam mê âm nhạc vô cùng. Sau khi tốt nghiệp cử nhân âm nhạc, cô tiếp tục học cao học về môn nghệ thuật sân khấu Opera ở New York và đã tốt nghiệp với quá trình là cô đã diễn trên nhiều sân khấu Broadway nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Tấm hình này được chụp vào năm 2009, trước khi cô sang New York để học tiếp.
 
Mây buồn giăng khắp lối
gió bão mưa bay khiến chạnh lòng…
 
Mầu sắc, bối cảnh, đôi mắt nhìn xa xăm – 2 câu thơ trên đã diễn tả gần đủ tâm tư của tấm hình rồi.

Tôi bật cười khi xem đến bức hình này. Có vẻ như LXT đã để sự nghịch ngợm của mình vào đây. Ca sĩ Ngọc Anh vốn to con, nếu không nói là hơi “thô”. Nhưng LXT đã rất khéo léo khi lấy được góc cạnh để NA bớt thô. Nó lại làm nổi bật lên một vẻ đẹp khỏe, một sức sống dâng trào như mây cuồn cuộn trên bầu trời vùng biển. Tôi thử bịt một bên và lạ ghê, bức hình không nổi và rực rỡ như khi có hai hình. Vì sao ấy nhỉ? Đành vấn kế LXT mà thôi:

Đây là một trong những tấm hình của chủ để Biển và Em của ca sĩ Ngọc Anh thực hiện vào năm 2010.

Bức hình dưới đây, người mẫu chải tóc kiểu xưa, áo cũng kiểu xưa, gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh Nam Phương Hoàng Hậu. Cái mộc mạc chân chất của người mẫu trên khuôn mặt giống như là không trang điểm hoàn toàn phù hợp với cái tông ánh sáng rất nhẹ và cũng có vẻ như trắng đen. Cái khăn quàng duy nhất là có mầu. Cứ như cái  điểm xuyết làm bức tranh sinh động hẳn. Hãy nghe LXT nói về ánh sáng và bố cục bức hình này:


 
Catherine

Người mẫu trên là bé Catherine Trúc Cầm, vừa tròn 9 tuổi, đang theo học tại trường tiểu học công giáo Saint Joseph tại Bắc California. Bé được sinh ra trong một đại gia đình mà cả 3 thế hệ đều là những người kéo violone nổi tiếng. Bố cuả Trúc Cầm là nhạc sĩ Violine tên là Nguyễn Khắc Quân. Trúc Cầm thích hát, thích đọc sách và bơi lội. Bé được đi học thêm lớp luyện thanh và biểu diễn tại trường StarStrucks Theater. Từ lúc 6 tuổi, bé đã được bố mẹ cho tham gia vào những công tác thiện nguyện tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Trúc Cầm thường được các tổ chức từ thiện tại miền Bắc California mời tham dự.  Với muc đich gây qũy từ thiện cho tuổi thơ ủng hộ cho quỹ từ thiện ICAN Dream, Trúc Cầm dùng khả năng ca hát của mình để phát hành CD “I Have Dream” ( Giấc Mơ Trong Em) vào mùa xuân năm 2010.
 
Tấm hình trên là một trong những tấm trong bộ hình chụp làm bìa cho CD thứ hai của Trúc Cầm với chủ đề “Một Ngày Vui”.

Đây là một bức khác mà người mẫu làm tôi đắm đuối vì cái đẹp của “người đàn bà từ bàn tay tạo hóa”. Nếu bức hình “Lá vàng” ở trên, cô bé cười hồn nhiên và chủ điểm nổi bật là chiếc lá, là ánh mắt thì bức hình này vẻ thánh thiện của khuôn mặt và mái tóc nổi bật. Trời ơi, sao mà ánh sáng lấy kiểu gì hay thế. Chỉ rơi chan hòa trên tóc, không phủ đầy khuôn mặt và đi theo, đi theo để rồi lại đong đầy trên cánh tay. Thú thật, tôi quá ngây ngất với bức này. Tôi lại thử che một phần bức hình. Hỏng. Sẽ hỏng. Phải có mảng tối bên trái. Sống động, y như người thật trước mặt ta.


Ca sĩ Tóc Tiên

Ca sĩ Tóc Tiên có lợi điểm là đẹp. Một khuôn mặt hoàn hảo. Vẻ đẹp của Tóc Tiên là vẻ đẹp “thiên thần”. LXT đã khai thác tối đa cái ưu điểm đó. Không hở hang quyến rũ hay gợi cảm, Tóc Tiên luôn được giới thiệu bằng hình ảnh thánh thiện. Xem này, đôi mắt như biết nói. Quá tuyệt khi chớp được đúng thời khắc! Không trang điểm nhiều, không lộng lẫy rực rỡ mà quyến rũ vô cùng, phải không?


 
Ca sĩ Tóc Tiên

Bây giờ tôi muốn đổi cái “nhìn” một chút. Thử “nhìn” chói lòa xem sao. Nhiều mầu sắc nhưng đẹp quá phải không? Cái áo quá đẹp và được tôn bởi tông xanh cùng mầu với cái nón. Mảng đen ở giữa ngực đẹp quá là đẹp. Điều tôi thắc mắc là sắc vàng nghệ ở chân trái.

Không, phen này tôi nghịch ngợm, thử cắt bớt mầu vàng rực đó xem sao. Ố là la, tôi cho rằng khi tôi chỉ điểm một chút vàng cho chân, dưới cái “nhìn” của tôi, hình đẹp hơn. Bạn nghĩ sao? Nhưng hãy nghe LXT bình phẩm với con mắt “nhà nghề” của anh nhé:


 
Elizabeth Thủy Tiên
 

 
Người mẫu quốc tế Elizabeth
 
Đây là người mẫu Elizabeth Thủy Tiên là cô gái hiếm hoi tạo dựng được tên tuổi trong làng thời trang Mỹ bởi cô có nét đẹp Á Đông khiến người khác ngẩn ngơ. Elizabeth Thủy Tiên sinh năm 1990 và bắt đầu làm người mẫu từ năm 12 tuổi. Thủy Tiên cao 1m76,  số đo ba vòng lý tưởng 85-60-89. Vẻ đẹp Á Đông làm người khác phải ngẩn ngơ khiến Elizabeth Thủy Tiên nhanh chóng trở thành người mẫu quốc tế có mặt ở Milan, Paris, New York, Los Angeles. Thủy Tiên xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình MTV Channel và Bravo.  Và trên hơn 100 tạp chí thời trang International Magazine, trình diễn runway từ Pháp, Paris, Ý, Milan, New York và Los Angeles. Theo như những sự nhận xét của những nhà designer nổi tiếng và những nhiếp ảnh gia thời trang cho hay là Elizabeth Thuỷ Tiên hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết cho một super model mà hiếm, có thể tìm kiếm được ở những người mẫu Á Châu.
Bộ hình trên thực hiện vào năm 2009 với áo dài design bới nhà thiết kế JnG Couture.

Ca sĩ Ngọc Anh phải nói rất may mắn. Tôi nói sự thật “trong đầu” tôi là NA không được đẹp, to con, hơi thô. Thế nhưng hãy xem lố hình dưới đây của Ngọc Anh do LXT thực hiện, có phải là quá đẹp không? NA bỗng biến thành quyến rũ, cái quyến rũ của người đàn bà như trái chín cuối mùa, rất tròn, rất mùi

Tôi hết sức cảm phục bức hình cuối này của LXT. Bình thường người mẫu hay phô ngực, mông và dáng dấp khêu gợi. Ở đây chơ vơ mỏm đá và với vẻ “đậm đà” của thân hình nhưng dưới ống kính LXT, Ngọc Anh vẫn quyến rũ người khác “nhìn”.

Đây là một bức hình khác. Mầu áo tím, tím này có tên gọi mười giờ vì giống mầu hoa mưới giờ. Khuôn mặt không được làm rõ, thay vào đó là dáng, là ngoại cảnh. Người mẫu không còn là mẫu mà là tranh mẫu. Tôi chịu và lại phải hỏi LXT:

Người mẫu trong tấm hình này là ca sĩ Khánh Trân

Ca sĩ Khánh Trân

Còn dưới đây là một bức hình “khêu gợi” theo ý tôi. Nếu ai đó cho rằng phải hở nửa ngực, phải xiêm y mỏng mới khêu gợi thì tôi chả đồng ý. Trong nhiều trường hợp, với tôi có vẻ “dơ”. Phi nghệ thuật. Còn ở đây, người mẫu không mặc áo mỏng dính, cũng chẳng quá sâu mà vô cùng khêu gợi. Nghệ thuật khêu gợi là ở đây, nửa kín nửa hở, nửa sáng nửa tối. LXT chọn cái kiểu nằm thật quyến rũ. Lả lơi ở chỗ “nửa vời”. Vồng ngực chỉ hơi hở và đùi khép kín. Ánh sáng hắt lên đôi môi mọng chứ không hắt lên vùng đùi. Này nếu bạn thử che vùng đùi xem, bức hình giảm đi rất nhiều. Cái bóng tối phủ chút trên cặp đùi là cái bí mật của người “nhìn” và muốn “nhìn” thêm!

Mời nghe LXT nói về bức hình này:


Ca sĩ Hương Giang

Đây là ca sĩ Hương Giang. Tấm hình được chụp vào năm 2008 trước khi Hương Giang trở thành ca sĩ thực thụ của sân khấu Thúy Nga. Hương Giang có những nét gợi cảm thầm kín tùy theo sự cảm nhận của mỗi người. Một tấm hình với ánh sáng để đúng sẽ diễn tả cảm xúc nhiều hơn là sự lộ liễu trắng trợn. Nhiều người cứ nghĩ Sexy là phải hở hang, nhưng với người làm điện ảnh, ánh sáng sẽ ngầm nói lên điều ấy, nếu mình làm chủ được ánh sáng và bố cục. Chụp hình là vẽ bằng ánh sáng.

Còn đây là một bức hình “lạ”. Lạ vì cách trang điểm, lạ vì mọi thứ. Mục đích là gì phải hỏi LXT thôi:

Đây là nghệ sĩ Bé Tí – người đã từng làm cười hằng bao nhiêu khán giả trên sân khấu Thúy Nga. Em của Bé Tí là Ashly Luu, cô tốt nghiệp khoa trang điểm điện ảnh ở Hollywood, cô đã cho bé Tí một cái nhìn khác. Bộ hình được mang chủ đề “Beyond Fantasy” thực hiện vào năm 2011.
 
 

 Nghệ sĩ Bé Tí

Bức hình nữ sinh này thật đẹp, thật dễ thương. Áo trắng mong manh trong chiều lộng gió. Lan can từng mảnh khô gầy. Và mầu xanh, có phải mầu trong mơ, trong trí tưởng?

Tracy

Tracy phạm là một học sinh ưu tú, ra trường dược sĩ. Một điều là ở Tracy là cô mê áo dài trắng. Thấy tâm hồn của một cô bé lớn lên tại Hoa Kỳ, mà vẫn thiết tha với chiếc áo dài đẹp mông lung của Việt Nam đã làm tôi rung động. Thực hiện bộ hình này vào một buổi sáng mù sương trời gió lộng, lạnh căm vào tháng Hai ở California.

Tôi thấy bức này cũng đẹp nhưng rất thắc mắc làm sao thực hiện được? Vì trông như hình vẽ! Nghe LXT chia sẻ:

Chụp tấm này cho ca sĩ Khánh Trân, phải chụp gần 20 tấm để chỉ lấy một tấm, tóc bay theo đúng ý tưởng.  Kỹ thuật computer bây giờ cho phép người chụp hình làm được nhiều thứ tùy theo sự tưởng tượng của mình.

Ca sĩ Khánh Trân

Xin mời xem thêm vài hình khác:

Tài Tử Minh Thư

Đây là Phoebe Minh Thư – tài tử chính trong phim Thế Giới Huyền Bí của đạo diễn Victor Vũ thực hiện năm 2006.

Tài Tử Thủy Nguyễn

Đây là tài tử Thủy Nguyễn trong cuốn film màn ảnh rộng Holly của đạo diễn Guy Moshe. 

Tài liệu tham khảo : http://www.imdb.com/title/tt0419815/

Hình chụp trên sân khấu đang trình diễn

Cũng đang trình diễn trên sân khấu

Và đây là Lê Xuân Trường với nhạc sĩ Lam Phương khi LXT vào thăm ông ở bệnh viện. Một người đang nằm trên giường bệnh mà khuôn mặt và nụ cười thật tươi!

Lê Xuân Trường-nhạc sĩ Lam Phương

Buổi chiều đã buông. Từ ống kính Lê Xuân Trường, gửi đến quý vị những hình ảnh đẹp.

Để thấy đời là đẹp. Cho từng mỗi phút, mỗi giây!

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged , . Bookmark the permalink.