Biết Dương Như Nguyện khoảng 2005 tạiVirginia. Hấp dẫn. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn thấy DNN. Mái tóc xoăn tự nhiên đúng mode, chiếc áo hở cổ, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo tròn trịa. DNN hát khá hay.
Hồi đó có nghe một vài sóng gió nổi từ cuốn sách “Con gái sông Hương” của Dương Như Nguyện. Rồi sau đó, tất cả lại chìm lắng. Như làn sóng ồ ạt từ ngoài khơi, tràn vào bờ cuồng nhiệt, lan tỏa và êm đềm trở lại biển xa.
Hôm kia bất ngờ nhận mail báo tin đoạt giải của Dương Như Nguyện và niềm vui không chỉ của Dương Như Nguyện mà còn của cả tôi: hai cuốn sách của cô đoạt giải nhất và nhì của International Book Award 2012. Bất cứ thành công nào của người Việt đều là niềm tự hào chung. Sự thành công đến từ người phụ nữ sẽ nhân bốn niềm tự hào ấy của tôi. Nếu người phụ nữ ấy đẹp, thông minh thì niềm vui sẽ nhân tám.
Hoàng Lan Chi -Dương Như Nguyện 2005
Một người con gái sông Hương đến Hoa Kỳ năm 16 tuổi, Cử nhân báo chí Illinois, TS Luật Haward, nữ thẩm phán gốc Việt đầu tiên, và sách của cô đoạt giải nhất International Book Award, điều đó thật làm tôi ngưỡng mộ. Lướt net đọc về Dương Như Nguyện trước khi soạn thảo những câu phỏng vấn cho cô, luồng suy nghĩ của tôi miên man lội ngược giòng.
Dường như những cuốn sách thuộc dạng “trường thiên” và nổi tiếng đều là truyện Thực khá nhiều và một “tình yêu không bình thường”?
Mối tình của Scarlet với Rhett Butler cũng là một dạng thức khá kỳ lạ. Sự đắm đuối của Meggie với Cha Ralph cũng không phải là một tình yêu trong lề thói xã hội.
Nhân vật chính bao giờ cũng là mẫu người phụ nữ đam mê, cuồng nhiệt và rất bản lãnh.
Tôi đã say đắm cả tác phẩm lẫn phim. Cuốn Theo Chiều Gió với Scarlet. Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai với Meggie.
Khi gõ những giòng này, tôi vẫn chưa được đọc “Con gái của sông Hương” và cả “Mimi and Her Mirror”. Tuy thế đợt sóng của “Con gái sông Hương” cũng đã lướt nhẹ vành tai tôi hồi ấy. Dường như chút chia sẻ trong khía cạnh “sex”, chút hé lộ những ẩn ức tâm hồn của Dương Như Nguyện đã tạo thành hai luồng trái nghịch trong độc giả năm xưa.
Mơ là điểm đạt đến và không tốn tiền. Tôi hy vọng, tôi mơ, sau thành công với “International Book Award”, nhà văn nữ của cộng đồng hải ngoại Việt sẽ tiến hơn để có thể đàng hoàng chững chạc giữ một ghế trong dòng chính của văn chương Hoa Kỳ. Một ghế nơi mọi người khắp thế giới có thể thấy chứ không phải khiêm tốn sau cánh gà.
Lan Chi sẽ gửi đến quý bạn 14 câu hỏi của Hoàng Lan Chi với Dương Như Nguyện.
Chờ xem, “người con gái sông Hương” sẽ trả lời Hoàng Lan Chi thế nào với câu hỏi sau “ HLC: có lẽ tạm ngưng hội họa tại đây. Quan sát Dương Như Nguyện, tôi nghĩ rằng có vẻ như cô được thượng đế ưu đãi và gặp khá nhiều may mắn, cô có thấy vậy không? Đẹp, học giỏi, thông minh, thông thạo Anh Việt để có tác phẩm văn chương trong cả hai ngôn ngữ. Với sự ưu đãi của thượng đế, cô đã làm gì để duy trì và phát triển những tài năng bẩm sinh, những vốn trời cho? Cụ thể hơn, nhan sắc ấy trang sức gì cho đời, văn chương ấy nói gì cho đời, kiến thức luật ấy cứu vớt gì cho đời và hội họa ấy tô điểm gì cho đời?”
Nicole Duong tại Amazon:
http://www.amazon.com/Uyen-Nicole-Duong/e/B004GVBMLK
Chờ xem người phụ nữ hấp dẫn nhất Việt Nam thập niên 60-70 kể về “Sài Gòn ngày ấy”.
Bài viết vừa qua gây sóng là “Kim Vui, người phụ nữ hấp dẫn nhất Việt Nam thập niên 60-70“.
Thì tôi viết tựa như thế bảo sao mọi người không vào xem. Ai cũng tò mò vì sao tôi nói thế. Sau khi tôi viết vậy thì dường như không ai phản đối cả. Ông Đỗ Văn Phúc kể “Hồi đó, khoảng 1960, Kim Vui ra Quảng Trị theo đoàn của anh Khánh tui, ngủ trong nhà cô tui mấy ngày. Có cả Thu Thủy nữa. Chời ơi, tui cứ nhìn mà sửng sốt, người đâu mà hấp rẫn nạ nùng. Nhưng thửa đó, thì tui chỉ thấy cô Kiều Oanh (em Linh Giang, bồ Duy Khánh) là đẹp như tiên.”.
Một ông 50 tuổi khác thì “Đừng nói anh Phúc, em ngó cái eo nhỏ xíu em cũng còn mê nữa đây”. Tuyết Nga bảo “ Hai người hấp dẫn thời đó là Kim Vui và Khánh Ngọc”. Tôi cũng đồng ý với Nga. Khánh Ngọc cũng đẹp hấp dẫn nhưng có lẽ thân hình không bằng Kim Vui.
Mấy ngày sau khi đăng, tôi mới gửi cho Kim Vui và hơn một tuần sau mới gọi lại. Kim Vui cười cười “ Em quậy quá nghe. Điệu này coi chừng chị bị chị KC mắng oan”. Tôi bật cười “Hoàng Lan Chi là người …chả ngán ai cả. Thích là nói. Nhất là những vị …thích về Việt Nam làm từ thiện hay này nọ thì ..”
Lê Ngọc Túy Hương, tiểu muội Gia Long của tôi viết cho tôi “Chị mến, Cá nhân em thì từ xưa em vẫn thích Kiều Chinh vì từ cái nét lạnh lùng của bà lại tóat ra một phong cách cao quí. NHƯNG từ khi hay biết bà về lại VN và giao du với lũ CS…em không còn kính trọng và ưa thích bà nữa mà em xếp bà ngang hàng với lũ Vịt kiều . Cho dù biện luận thế nào, với em , đi chung với lũ ma thì không chóng thì chầy rồi sẽ bị nhiễm thành ma….
Những người này em khai tử họ trong lòng em….
TH”
Thì thế. Với người khác, có lẽ tôi sẽ không huỵch tẹt như thế. Nhưng với KC thì tôi viết thẳng. “Chính kiến” đã tác động lên cả tôi, lên cả Lê Ngọc Túy Hương!
Tôi thắc mắc vì sao ngày xưa cái eo nhỏ xíu vậy và còn có vẻ như cắt ngang nữa, Kim Vui giải thích và tôi chợt hiểu. Thì ra ngày đó phải mặc áo dài, quần gài nút và phải bó nên eo bị thắt từ nhỏ.
Kể ra cũng lạ, tôi là người tương đối “cổ”. Cổ vì nếp gia đình, vì xuất thân nhà giáo. Thế nhưng ở tuổi này tôi nhìn một sự việc đã qua rất “thoáng” và nhẹ nhàng. Chẳng hạn bức hình họa sĩ Trương Thị Thịnh vẽ Kim Vui khỏa thân. Tôi không thấy gì cả, chỉ thấy thân hình đẹp. Kim Vui kể ngày xưa, trong một phỏng vấn, Kim Vui trả lời “ Hễ mình nhìn với tư tưởng dơ thì thấy nó dơ. Còn mình nhìn với tư tưởng nghệ thuật, nó sẽ khác.
Kim Vui kể họa sĩ Trương Thị Thịnh là vợ của người thầy dậy chị vẽ. Đó là bức vẽ thật. Trong phim “Chân Trời Tím” là cảnh chị cũng khỏa thân cho hoa sĩ vẽ nhưng khi đóng phim, chị đã mặc một quần da người ôm sát và camera thì quay từ phía sau.
Kim Vui là người đầu tiên ở Việt Nammặc bikini, là người đầu tiên khỏa thân cho nữ họa sĩ vẽ. Chị nói rằng có nhiều điều “táo bạo” ngày xưa và khi chị tung ra thì bị chỉ trích nhưng sau đó chính những người chỉ trích lại bắt chước chị.
Kim Vui có tính chân thật và mộc mạc của người miềnNam. Tôi mến tính nết đó. Dù là Bắc Kỳ 9 nút nhưng có lẽ tôi lây tính miềnNamnhiều. Tôi chuộng nói thẳng và thật, tôi ghét kiểu đãi bôi, giả dối, kiểu cách của mấy mợ Bắc Kỳ xưa.
Nhà văn Văn Quang viết cho tôi về Kim Vui như thế này “Trong thời gian quay phim, tôi bận rộn quá nhiều với công việc phối hợp các đơn vị quân đội yểm trợ cho phim Chân Trời Tím, trong khi đó vẫn phải làm công việc của Phòng Bao Chí Quân Đội nên rất ít khi gặp Kim Vui. Nhưng sau này, khi CTT đã trình chiếu rồi, tôi gặp Kim Vui một vài lần, có khi nói chuyện qua điện thoại thôi. Nhận xét của tôi trước hết về tính cách của nữ diễn viên này. Kim Vui rất hòa nhã, dễ thân thiện và chân thật, không “vẽ vời” như những danh ca tài tử khác. Tôi nhớ một lần, tôi mời Kim Vui đến tham dự buổi dạ hội khóa 4 SQ Trừ Bị Thủ Đức, tổ chức tại Câu lạc bộ Công Binh. Hôm đó hầu hết các danh ca ở VN đều có mặt như Khánh Ly, Lệ Thu, và có cả Kiều Chinh. Kim Vui đến ngồi cùng bàn với chúng tôi, thân mật như “anh em trong nhà”. Chúng tôi đều rất quý Kim Vui vì sự giản dị đó.
Về mặt diễn xuất của Kim Vui, như tôi đã viết trong bài “Vài kỷ niệm với đạo diễn phim Chân Trời Tìm vừa từ trần” rằng cô ấy đã làm tôi hết sức ngạc nhiên vì tài năng diễn xuất trước camera lần đầu tiên. Đó là một tài năng thiên phú. Đạo diễn không cần hướng dẫn nhiều, cô ấy có thể sống với nhân vật trong kịch bản phim rất dễ dàng. Vai diễn của Kim Vui trong phim này rất đa dạng, khi dịu dàng như tiểu thư “con nhà lành”, yêu tha thiết như mới biết yêu, nhưng đôi khi lại rất hung dữ, với một nội tậm như điên khùng.
Nếu so sánh Kim Vui với nữ tài tử nổi danh nhất thời đó là Kiều Chinh, có lẽ rõ ràng hơn. Kiều Chinh có cái dáng sang trọng, rất hợp với những vai diễn dịu dàng, thanh lịch. Hãy cứ tạm hình dung đó là vai của Grace Kelly, bà hoàng Monaco. Tôi ví von thế cho dễ hình dung thôi.
Kim Vui cũng có cái dáng sang trọng nhưng tự trong con người, trong đôi mắt diễn viên luôn thấy được sự sẵn sàng nổi loạn. Giống như Ava Gardner qúy phái nhưng rất sẵn sàng lao vào sòng bài, hút thuốc lá và đi chơi với những tay đầu bò rừng Tây Ban Nha. Qua CTT và nhiều cuốn phim khác, cho thấy tài năng của Kim vui chính là sự đa dạng này.”
Tôi tôn trọng ý kiến ông anh. Cá nhân tôi không thích Kiều Chinh nên không để ý KC có quý phái hay không. Tuy thế tôi nhắc Văn Quang là Kim Vui đã đóng vài phim chứ không phải Chân Trời Tím là lần đầu. Hồi đó Kim Vui đã bay sang Mỹ mua nhà để chuẩn bị theo chồng về Mỹ và khi trở lại Việt Namthì đóng “Chân Trời Tím”. Sau khi đóng xong, Kim Vui sang Mỹ sinh sống luôn. Văn Quang nhận xét giống tôi về tính cách Kim Vui: giản dị, không “vẽ vời” như các danh ca tài tử khác.
Trong các hình xưa của Kim Vui, tôi thích mẫu quảng cáo cho nước ngọt dưới đây. Trông rất gợi cảm và hấp dẫn
Kim Vui-Hùng Cường trong “Chân Trời Tím”
Kim Vui kể một câu chuyện vui của thời đi học Cầu Kho. Hùng Cường học chung lớp và một lần trong lớp học, Hùng Cường thẩy hột me cho Kim Vui. “Chị khờ lắm, Hùng Cường ném qua, nghe một cái cạch trong lớp yên tĩnh. Chị lụm lên thì nín htính đi lại bỏ vô miệng cắn một cái cốp trong khi cả lớp đang rất yên tĩnh. Thế mà bà sơ hỏi, chị chỉ qua Hùng Cường. Cả hai đứa bị phạt quỳ trên miếng vỏ mít. Chị vừa khóc vừa trách Hùng Cường sao quăng me làm chi cho chị bị phạt”. Tuy vậy khi tôi hỏi chị thích Hùng Cường không, Kim Vui lắc đầu ngay “Không, chị thích Bảo Ân hơn vì Bảo Ân serious không quậy như Hùng Cường” !
Tháng 9, mùa tựa trường, tôi sẽ đến để nghe Kim Vui kể về quãng đời của chị. Sẽ gửi đến quý bạn một số hình ảnh của một thời đã qua, một thời của Sài Gòn ngày ấy.
Kim Vui-Người phụ nữ Việt Nam hấp dẫn nhất thập niên 60-70
Văn Quang-Vài kỷ niệm với đạo diễn phim Chân Trời Tím vừa từ trần