“Tạ Tình” và dư âm

Tôi vốn “hãi” thơ từ 2004.

Hãi vì thơ nhiều quá. Nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Trốn, không dám đọc nữa.
Thì cứ như bị bội thực ấy mà.

Thế nhưng cũng có những phút hiếm hoi, tôi bỗng nổi hứng và viết thơ. Cách đây nhiều năm bài thơ “Thu Phong” (nương ý thơ Tản Đà) trong đó có câu “Vàng bay theo áo lùa chân guốc” tôi rất thích. Cả Dương Nguyệt ÁnhTrương Sĩ Lương cũng thích câu thơ ấy . Hình ảnh lá phong vàng bay bay theo tà áo rồi  lùa theo chân guốc không đẹp hay sao?  Bài Thu Phong ở đây: Thu Phong

Bài “Bé ơi” viết cho con gái có đoạn này cũng não nùng “Bé ơi, lòng mẹ như chiếc lá. Theo với thời gian cứ úa vàng. Lá ước chồi non ươm bông trái. Thì này thân lá sẵn sàng buông”. Vâng, đời người như chiếc lá. Úa vàng và khi chồi non trưởng thành thì có phải ta sẵn sàng ra đi không? Bài thơ đó ở đây: Bé ơi!

Tháng Tám chưa phải là Thu. Trời Cali nóng. Nhưng ban mai mát dịu. Mấy ngày qua, tôi buồn não nuột vì …xem phim Đại Hàn. Phim này thường lấy nước mắt của phụ nữ hơi nhiều. Trong lúc buồn buồn vì phim Đại Hàn, tôi nổi hứng viết bài thơ “Tạ Tình”. Bài đó ở đây: Tạ Tình

Tạ Tình là đứng ở vị trí Anh, người Nam để viết về người Nữ. Trong bài thơ này tôi thích câu cuối cùng “Tạ nhau chưa sao tình vẫn còn ngôi”. Tôi nghĩ là mọi người đều hiểu câu ấy nói gì. Và câu này thì sẽ thấm cho rất nhiều người “Yêu như thế thật là nhiều khổ lụy”. Trong cuộc sống thì có lẽ nhiều người đã rơi vào tình huống “yêu như thế thì là khổ lụy” phải không!

Cô muội Gia Long, Túy Hương viết cho tôi “ Đọc bài thơ ướt mượt này ai mà biết là của  Phàn cô nương Hòang Ngọc An ? Thanks chị.

Tôi bật cười. Gửi ý kiến của Túy Hương cho nhóm  nhỏ, gồm toàn các “chiến hữu” của mình, tôi đùa cợt “Quý vị ơi, coi Túy Hương viết nè. Khổ cho Phàn chưa? oánh việt gian sắc bén rồi khi Phàn mần thơ, hong ai tin chớ. Ờ mà trong đám “lâu la”, xí quên đám thiên nga và đại bàng, ai mần thơ ta? lão gà tre có hong? mấy người còn lại, tui nghi tâm hồn …sỏi đá quá!”.

Chị Phàn Hoàng Lan Chi làm Nguyễn Kinh Luân “tự ái”. Luân gửi mail:

Em cũng làm thơ nhưng…bỏ lâu rồi vì mất hứng. Lúc trước chưa vướng sinh hoạt CĐ nhiều thì tâm hồn còn lai láng nguồn thơ. Vướng CĐ càng sâu thì ….nguồn thơ cạn nước. HicHicHic. Mỗi ngày phải lo chuyện CĐ, chuyện sức khỏe, chuyện đấu tranh, chuyện …..đủ thứ thì còn hơi sức đâu mà thơ với thẩn.
 
Gởi quý anh chị vài bài thơ làm trong lúc còn …hồn thơ.
 
NL
 
Một số thơ quê hương và thơ tình của Nguyễn Kinh Luân ở cuối mail này.

Người tranh đấu có khác. Thư tình đan xen với thơ hùng.

Dường như tôi không làm thơ hùng bao giờ. Thì thơ của tôi chỉ là những tình cảm “vay mượn”! Như “Tạ Tình” ra đời vì phim Đại Hàn làm tôi sướt mướt.

Một người bạn Khoa Học, chẳng nói chẳng rằng cũng gửi bài thơ tựa là “Gặp được Cà Mau”. Hóa ra hai người Cà Mau gặp nhau. Bài đó ở cuối mail này.

Rồi bỗng nhiên tôi lại nổi hứng đi tìm những vần thơ cũ của ngày qua và gửi lại.

Ngày ấy đôi khi tôi …cãi nhau qua thơ với một ông anh. Là nhà thơ nhớn, ông nhả thơ dễ dàng. Tôi vẫn còn “háo thắng” nên cũng “đáp trả nhanh”. Cái làm tôi thú vị là tôi rất “ngang ngược” xưng “Ta” và gọi ông là “Ngươi”. Trong thơ, có những điều thú vị ấy. Tha hồ gọi gì cũng được. Gọi là “cãi” nhưng thực ra là cãi vui. Trong mấy cái cãi, tôi thích cái này nhất:

Hiểu

Nhằn em, chừng cũng uổng công
Thì ra em hiểu cái không hiểu gì
Em cười nở đoá vô vi
Lòng chàng động cái sân si chết bầm
MB

Làm sao nhằn đuợc em cơ
Vì em thánh thiện, ngây thơ nhất đời
Vu oan giá hoạ em rồi
Cái em đã hiểu còn đôi chối gì?
HLC (2004)

Thích vì đúng là cãi qua cãi lại điều gì đó rồi “chàng” chơi chữ  “Em hiểu cái không hiểu gì!” và tôi “đanh đá” “Cái em đã hiểu còn đôi chối gì?!”

Một cái thú vị khác là khi xem hình, ông chấm nhan sắc tôi …bẩy điểm. Tôi mắng “đồ keo kiệt”. Ông viết mấy câu thơ mà tôi cho là dễ thương. Dễ thương vì đã nói được cái bẩy ngày của vũ trụ để nói lên con số bẩy mà ông chấm cho nhan sắc tôi:

Vũ trụ dựng nên với bẩy ngày
Hồn anh bẩy mảnh thả trên mây
Cho em bẩy điểm còn chê ít
Thì tặng cho em cả mạng này!
MB

Tuy vậy có hai câu thơ của chính tôi mà tôi thích là:

Em nghiêng nhan sắc cho sóng dậy
Làm đắm thuyền tôi giữa bến đời.
 
Các cụ ngày xưa khi ca tụng cái đẹp hay dùng câu “khuynh thành” để ám chỉ người đẹp có thể khuynh đảo cả một triều chính. Có lẽ bắt nguồn từ Tây Thi. Vì thế tôi mô tả (có phần bóng bẩy) là “Nghiêng nhan sắc” để nói về người đẹp. Sự phô diễn nhan sắc của Nàng đã làm nổi sóng từ đó và nhận chìm. Hai câu thơ vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng.

Vài người bạn dù bận rộn cũng viết vài câu cho Tạ Tình.

Một ông thắc mắc “Lan Chi change lane sang thơ tình vậy?”.

Có vẻ như tình hình thời sự đang khá nóng là vụ báo Người Việt Cali lần thứ tư lại phạm lỗi có ảnh hưởng đến nhiều người. Những bài viết và cả lời kêu gọi của Hoàng Ngọc An được Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị hưởng ứng đầu tiên và sau đó được gửi đi khắp nơi. Từ đó kéo theo nhiều người khác hưởng ứng. Nhiều bài viết từ nhiều người và nhiều nguồn lần lượt xuất hiện bày tỏ sự không chấp nhận lời “xin lỗi có chu kỳ” của báo Người Việt Cali. Sự “sắc bén” của Hoàng Ngọc An khiến một vài thân hữu ghẹo Hoàng Lan Chi. Túy Hương là một ví dụ.

Nhưng NNA, một ông bạn già thì viết cho tôi như thế này khi tôi hỏi anh thích bút hiệu nào của tôi “Bút hiệu nào cũng có cái hay của nó. Khi cần tâm tình thì nói với LC, khi cần chọc giận thiên hạ thì…hét với Phàn…”
Trước đó khi tôi hỏi anh đọc “Tạ Tình” có ngạc nhiên không, anh trả lời tôi “Không có gì ngạc nhiên. Bút hiệu của em đã biểu lộ hai cá tính: khi thì nũng nịu (LC), khi thì bà Phàn”.
Thật ra, bàng bạc trong Tạ Tình cũng là chút riêng mình vì tôi cũng như các bạn thôi, cũng đã từng:

Ừ thì thôi con đường đầy đá cuội
Cứa chân em và  nát cả gót anh
Yêu như thế quả là đầy khổ lụy
Tạ tình thôi, chiều đã rũ qua mành!
 
Nhiều khổ lụy để cuối cùng thì “ Tạ nhau chưa sao tình vẫn còn ngôi?” !
***********************************************
 
Thơ Nguyễn Kinh Luân

Đề Lăng Bác

Ác gian Hồ tặc ngỡ anh hùng
Bán nước buôn dân tội biển sông
Thúc đẩy dânNamvào hố thẳm
Đọa đày đất Bắc nhuộm màu hồng
Da hôi không bán nên hai cắc
Xương thúi chẳng rao được một đồng
Sở thú xây chi cho tốn của
Thêm người canh giữ chỉ hoài công.
NL

————————————————————–
Thơ Tình:
Sầu Vẫn Chưa Nguôi

Từ độ duyên tình ta rẽ đôi
Tương tư nay đã mấy Thu rồi
Pensa người vẫn vui duyên thắm?
Dallastôi còn xót phận côi
Thu đến tủi hờn cơn lá rụng
Trăng tàn đau đớn kiếp bèo trôi
Ai đi có nhớ tình năm trước
Một mối tình sầu dạ chẳng nguôi
CTN/NL

CTN = Chiếc Thuyền Nan = Bút hiệu lúc làm thơ

 
Bổn Phận Công Dân

Tổ tiên gầy dựng dãy non sông
Chức trách người dân phải trả xong
Phục quốc, uy linh giòng Lạc Việt
Hưng danh, hùng khí giống Tiên Rồng
Việt tộc bao phen xua giặc Bắc
Namnhân mấy bận phá cờ Hồng
Muôn đời theo gót bao nhân kiệt
Năm tháng bền gan một tấm lòng.
CTN

—————————————————————————-

Nhớ Mùa Thu Cũ

Mưa Thu tan tác lá vàng rơi
Như cuộc đời ta quá nửa rồi
Nợ nước oằn vai chưa trả được
Tình nhà đành hẹn cố nhân thôi

Em hỡi bây giờ em ở đâu
Có nghe mưa gió gọi Thu sầu
Cô thân lữ thứ hờn vong quốc
Bạc phận má hồng cuộc bể dâu

Thu đến làm chi để lụy người
Nhớ Mùa Thu cũ lệ tuôn rơi
Ai đem Thu đến làm tan nát
Quê Mẹ bao năm luống ngậm ngùi.

CTN

Thơ Nguyễn Hưng

Gặp được Cà Mau

Ao ước từ lâu giờ mới gặp
Người Cà Mau cùng đất Cà Mau
Chân đã đến, biết không ai chờ đón
Lục bình trôi, đêm trọ nơi nào?

Ly rượu đắng, tình Cà Mau không đắng
Bên bàn con góp chuyện vui vầy
Ngọn lửa bếp thêm ấm tình khách lạ
” Cầm ly lên uống cạn anh Hai”

Bỏ lâu lắm, không làm thơ được nữa
Hồn khô khan như bãi nước ròng
Thấy rác rưởi, vỏ sò , vỏ hến
Những mảnh đời đau khổ mênh mông !

Một mình dựa thành cầu mới dựng
Nhà lô nhô che mặt sông dài
Đêm nhẹ xuống, đèn mọc lên lốm đốm
Không mù sương sao lạnh hai vai.

San sát những con đò xuôi, ngược
Mái chèo bơi như lũ nhái bơi
Chở giọng hát Cà Mau đầm ấm
Em Cà Mau khoan thốt thành lời

Trôi giạt đến tận cùng tổ quốc
Nghĩ gì đây, một kẻ lưu đày
Thân nam tử phải nên cười hay khóc
Quá khứ buồn, còn tính chuyện tương lai

Ngồi đò máy vào sông ông Đốc
Đò đi xa, nước cũng đi xa
Sông và biển có cùng nhịp thở
Ngọt tình sông, biển mặn chan hoà

Phải đứng thẳng, như thân mắm, đước
Xoạc chân ra, chịu sóng dập dồn
Hết sóng gió, phù sa an ủi
Đêm Năm căn, người sẽ vui hơn.

Đất đã nói tiếng thầm của đất
Tiếng của sông, của biển, của rừng
Tiếng cá lội và tiếng chim vừa hót
Tiếng lòng ta đau đớn khôn cùng.

Lũ rùa, rắn, bầy kên kên bay lượn
Dưới cỏ hôi, sâu , đỉa rộn ràng
Chân đạp tới U minh phăng phắc
Mặt trời lên chào đón vinh quang.

Trên con nước Cà Mau ròng, lớn
Người anh em số phận bọt bèo
Thêm nước mắt Thái bình Dương sóng vỗ
Chữ Tự Do giành giật gieo neo.

Ai có biết rằng ta đã tới
Tới Cà Mau đi mãi, đi hoài
Đi cho hết nửa vòng trái đất
Tới nụ cười và tới tương lai!

(Cà Mau, 1983 )

Nguyễn Hưng

 

This entry was posted in Tạp Ghi and tagged . Bookmark the permalink.