Tháng Một, trời đẹp quá. Bầu trời trong xanh, nắng chiều vàng nhạt. Nắng không gắt như tháng Mười, không vàng óng như nắngVirginia mà rất nhẹ. Mầu nắng nhạt và nhẹ cũng làm choCali đẹp hơn vào mùa Thu dù không có lá phong vàng trải ngập đường đi.
Mầu nắng đẹp, tiết trời hơi se lạnh khơi dậy những tình cảm ngủ quên. Ngủ quên từ hơn mười năm xưa, từ hôm kia, từ ngày qua và cả mới sáng của ngày hôm nay.
Sự thức dậy của tình cảm đong đầy nỗi nhớ. Kỷ niệm xưa cứ ồ ạt tràn về như thác lũ. Tiếng hát Vũ Khanh với những tình ca buồn càng rót đầy để giọt nhớ nhung trải dài thành một giải nhớ nhung.
Một người ngồi bên đây sông im nghe nước chẩy về đâu
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chẩy qua cầu
Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu
(hẹn hò)
Buổi hẹn hò đầu tiên không thơ mộng và lãng mạn dù đang tuổi học trò. Tôi ngây thơ hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều. Một phần do nếp gia đình và một phần bẩm tính trời sinh. Tôi chỉ vì chiều anh thôi vì nghe năn nỉ quá. L’ete’ 42. Tôi còn nhớ rạp chiếu phim ấy hôm đó. Nụ hôn đầu đời chỉ làm tôi hoảng sợ. Thật là ngố khi nghĩ rằng nếu đã để ai đó hôn thì coi như mình đã thuộc về người ấy. Hoảng sợ là thế.
Anh yêu yêu,
Em chỉ yêu yêu anh thôi. Yêu yêu có nghĩa là yêu một chút và không là tất cả. Vì sao thế nhỉ, không biết nữa. Hạp nhau, nói chuyện chỉ nửa câu là người kia đoán nửa còn lại. Những lần ghé nhà em, hai đứa thả thuyền trời mưa và cả chơi đố que tăm. Kỷ niệm của ba năm đại học, với giảng đường, với con đường Thống Nhất thênh thang, con đường Phùng Khắc Khoan với hai hàng me cao lá xanh non, dường như vẫn không đủ cho yêu yêu trở thành yêu tròn trịa. Có lẽ cô bé là em lúc ấy đang ôm nhiều cao vọng.
Rồi xa nhau. Tập truyện ngắn viết tay với những nét chữ học trò trên giấy pelure hồng “Như Cánh Vạc Bay” em viết sau đó vài năm là kỷ niệm cho mối tình học trò ấy. Sao anh lại làm mất đi. Có lẽ vậy nên khi gặp lại anh thì những tình cảm của một thuở học trò đã nhạt nhòa trong em. Nhìn anh mái tóc trắng như cước, em không hình dung được đó là người của một thuở.
Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Trời tháng Giêng tháng Bẩy buồn như nhau
Gió vẫn đưa mùi hoa bưởi hoa ngâu
Rồi Tết đến rồi lòng anh nhớ quá
(Nguyễn Đình Toàn)
Ừ thì kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó và với em, tháng Bẩy đã rất xa. Gió Cali không thơm mùi hoa bưởi. Trời Cali chỉ thoảng chút mơ qua.
Tôi không thích trời mưa vì mưa Sài Gòn không thơ mộng. Ồ ạt như thác lũ. Thế nhưng kỷ niệm của những nỗi nhớ đong đầy lại là kỷ niệm của những ngày mưa.
Ngày mưa của thuở mới vào đời. Con đường Lê Thánh Tôn hẹp, cây cao. Vương Cung Thánh Đường hôm ấy trang nghiêm và trống vắng. Chỉ vài người lác đác. Hai đứa chúng tôi quỳ trong ấy và tôi thì cầu cho đất nước thanh bình! Có gì đâu, chỉ là mên mến anh. Yêu yêu và mên mến!
Một ngày mưa trắng xóa. Bếp lửa quán cá phê ấm áp. Hơi thuốc lá thơm lan tỏa trong không khí. Khuôn mặt đẹp, giọng nói nhẹ nhàng. Em đắm đuối nhìn tôi. Tôi nhìn lại hững hờ. Có gì đâu, em nhỏ quá mà và tôi chỉ là thinh thích. Yêu yêu, mên mến và thinh thích!
Một đêm mưa rất nhẹ. Mưa Sài Gòn hiếm khi rả rích nhưng đêm ấy lại tí tách hàng giờ. Anh gõ cửa lúc mười giờ làm tôi kinh ngạc. Kinh ngạc vì không nghĩ là anh. Kinh ngạc vì câu nói trống không “Có cho vào không”. Rồi còn viện cớ “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách” để ngồi đến nửa đêm. Cái nếp gia đình (mà bây giờ tôi rất ghét!) đã trói tôi. Ơ hay, tại sao ngày đó tôi lại ngớ ngẩn khi nghĩ rằng người yêu của mình phải là người lớn tuổi hơn mình? Thật là xuẩn ngốc. Anh, chỉ thua tôi vài ba tuổi và tôi đã nhất quyết coi đó là hàng rào phòng thủ. Cứ làm như thể yêu người nhỏ hơn là tội lỗi. Tôi không bao giờ quên ánh mắt anh trìu mến nhìn đứa con gái nhỏ của tôi. Tôi cũng không bao giờ quên ánh mắt nghịch ngợm khi anh nói với bé vào một ngày khác “ Hôm nay chú chở mẹ đi công chuyện, chút xíu mẹ té xuống đường. –Tại sao vậy chú?- Thì mẹ ngồi cách xa chú cả thước”! Đấy, cái nếp nhà quá ư cổ hủ đã làm tôi ngồi sau Honda, cách xa anh cả thước.
Có lẽ kỷ niệm của ngày qua với nếp nhà quá cổ đã đến lúc làm tôi nổi sóng. Tôi đã mất đi nhiều cơ hội để chỉ yêu, (yêu mà không cần lấy, cũng là vui vậy phải không), nên ngày qua và có lẽ mai sau sẽ không còn những trói buộc của một nền xưa cổ.
Nghĩ lan man từ khi chiều nắng nhẹ cho đến lúc nắng thoi thóp rồi hoàng hôn lãng đãng vẫn là một thói quen ưa thích của tôi. Bên cửa sổ, nhìn trời và viết.
Yêu yêu, mên mến và thinh thích.
“Hãy ngoan nhé, ngoan như thể chưa bao giờ ngoan thế”.
Bạn tôi bảo, hãy viết bài thơ Hư. Tôi gửi anh:
Chiều xuống rồi, Hư không còn để viết
Chỉ còn Ngoan, Ngoan thật là Ngoan!
Hoàng Lan Chi